Vô Hạn Thự Quang

Quyển 12 - Chương 15: Thiên đình... Khí thế ngất trời mới là phong thái của bậc đế vương

Dịch giả: Hà Mã

"Thật là một thế giới tốt a... Đúng không?"

Nơi này là một thảm cỏ dày trên sườn một ngọn núi nhỏ, toàn bộ phía bên trên đã tràn ngập sương mù. Thực tế là từ trên đỉnh núi sương mù tràn xuống càng ngày càng dày nên nhiều chỗ do quá ngưng tụ đã hóa đã thành chất lỏng. Do vậy nên dường như đã xuất hiện một dòng suối nhỏ chảy xuống chậm rãi. Những nơi mà dòng suối chảy qua khiến cho thực vật bắt đầu sinh trưởng với tốc độ thấy được bằng mắt thường, thậm chí cỏ cây trở nên tươi tốt và rậm rạp đến mức khó hình dung...

Ở trên bãi cỏ có năm người cả nam và nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi đang ngồi. Trong đó hầu hết là người da vàng, chỉ có một thiếu nữ da trắng bộ dạng cẩn thận từng li từng tí đang chuẩn bị đồ ăn cho bốn người còn lại.

"Đây đã là tiếp điểm vị diện thứ bảy được phát hiện sau lần phong ấn từ mười tám nghìn năm trước. Thực sự rất tốt a! Năm vị trí đầu đều là nơi nguy hiểm đến mức ngay cả Thiên đình chúng ta cũng không muốn đυ.ng chạm đến như Hồng Hoang Hải Nhãn, thời không loạn lưu, địa ngục... Những chỗ này đều là hiểm địa a... Ở đây khá tốt, hơn nữa chúng ta khai thông được nhiều Linh khí như vậy thì tỷ lệ xuất hiện "Thứ kia" sẽ giảm đi a." Một thiếu nữ da vàng lên tiếng nói.

Những người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiếp đó một thiếu niên có kiểu đầu híp pi nói tiếp với âm thanh ồm ồm như vừa vỡ giọng: "Chỉ có điều rất khó chịu là tiến trình văn minh của thế giới này lại là... một kiểu thật sự buồn nôn, những chủng tộc sinh ra từ các thí nghiệm, chẳng lẽ được ưa chuộng như vậy? Ngang nhiên áp chế người da vàng suốt mấy nghìn năm, làm tiến trình lịch sử diễn ra như thế này? Cuộc đại di tản(1) đâu? Tam vị nhất thể(2) đâu? Sh**..."

"Câm miệng, Lý! Đối với Thánh nhân ngươi phải duy trì sự tôn trọng tối thiểu! Đó chính là người tự do tự tại, là bậc tiên nhân, là người dẫn đạo, bất kể là thiện hay là ác cũng phải tôn trọng! Ngươi còn nói hươu nói vượn như vậy thì chết lúc nào không biết đó!"

Đứng đầu nhóm người này là một thanh niên trầm ổn có hình thể cường tráng. Thoạt nhìn hắn khoảng hai lăm hai sáu tuổi nhưng nếu bỏ qua vẻ ngoài già dặn thì tuổi thật đoán chừng cũng không chêch lệch nhiều với những người còn lại.

Người thanh niên cầm đầu tiếp tục nói với âm thanh trầm thấp: "Vị kia là người cùng thời với người mở đường xây dựng học viện Thượng thanh của chúng ta. Đó cũng là lão tổ tông đã trải qua lịch sử lâu dài của Hồng Hoang vạn tộc và nhân loại, đức hạnh cũng không kém. Ta mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không nhưng đó là Thánh nhân da trắng ở cùng cấp độ với người mở đường của phân hệ da vàng chúng ta. Việc này là đại công, hơn nữa hắn cứu sống vô số người cũng như cứu vớt nền văn minh của phân hệ da trắng, chính là đại đức. Đại công đại đức như thế, ngươi gọi một chữ Thánh cũng không có gì không phải hết. Về sau ngươi nhớ cho ta, với cường giả phải có sự tôn trọng tối thiểu!"

Người thanh niên đầu híp pi có vẻ không phục nhưng rõ ràng là thanh niên trầm ổn kia là người đứng đầu, thế nên hắn chỉ có thể thì thào vài câu: "Tất cả hành động của vị thánh nhân này là tiểu nhân! Thừa dịp đại phong ấn, hắn thay đổi tiến trình của từng cái vị diện tiêu chuẩn xung quanh, hắn tự cho mình là "Đạo tiêu" sao? "Đạo tiêu" đã trở lại! Mặc dù là làm việc thiện nhưng hắn quên mất một điều "Đạo tiêu" chỉ có thể là thủ lĩnh phân hệ da vàng chúng ta."

Lúc hai thanh niên này nói chuyện, thiếu nữ da trắng bên cạnh cúi thấp đầu với sắc mặt u ám, trong mắt có chút ẩm ướt. Bỗng nhiên thiếu nữ da vàng duy nhất trong đám người nói: "Xem các ngươi kìa, thật ra ta cảm thấy không nên phân biệt sắc tộc! Việc này đã qua bao nhiêu năm? Cứ cho là bọn họ là kết quả thí nghiệm của Hồng Hoang vạn tộc, lúc đầu chúng ta cũng gϊếŧ hại bọn họ nhưng đã trải qua một thời gian dài như vậy thì hai phân hệ sớm đã dung hòa huyết mạch lẫn nhau. Ta biết một thiên tài người da trắng mới mười tám tuổi đã tốt nghiệp Thái thanh học viện. Ngay cả thời báo Ngọc Kinh phong vân cũng đăng tin về hắn trên trang nhất, nghe nói trong vòng trăm năm là người có khả năng đạt được Thánh vị. Bọn họ cũng là nhân loại a!"

Thanh niên đầu híp pi tiếp tục lầm bầm, còn hai người thanh niên da vàng còn lại đều gật đầu đồng ý. Thiếu nữ da trắng thấy vậy thì khóc nhưng nàng nhanh chóng lau nước mắt rồi mỉm cười nói: "Mọi người dùng bữa nào, ta tìm thấy rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, khi dùng chắc ngon lắm..."

"Ăn cơm nào! Ta tìm được rất nhiều nguyên liệu, nấu ăn chắc ngon lắm..."

Cùng lúc đó, ở một vị diện to lớn cách xa thế giới The Mist, một thanh niên ăn mặc bình thường thở dài nói với mỹ nữ mặc Hán phục cổ điển đang điên cuồng chơi game online.

Mỹ nữ chỉ khẽ gật mà không quay đầu lại, mãi một lúc sau mới chán nản đi tới bàn ăn rồi vừa cầm bát đũa vừa nói: "Thật là khó, trò chơi này khó quá. Kỹ năng PK(3) có lợi thế áp đảo so với vũ khí. Đám nhân viên thiết kế khốn khϊếp! Chẳng lẽ bọn chúng không biết vũ khí cũng là một bộ phận của thực lực ư!? Ta tức chết mất! Không được! Ăn cơm xong nhất định ta phải chơi tiếp đến thắng mới trở về!"

Thanh niên mặc trang phục bình thường thở dài nói: "Oa... ngươi nói là đến thế giới có thức ăn ngon để tĩnh dưỡng cho tốt. Ngươi ăn GOD, Eight Kings ngươi cũng đã dùng! Giờ lại còn say mê game online, trước kia ngươi chơi còn chưa chán sao?"

"Chơi sao có thể chán được? Ta ngủ lâu như vậy mới thức tỉnh được mấy năm, thậm chí còn chưa quay về Hồng Hoang lần nào! Tỉnh lại không dễ dàng, ta muốn nhìn sự phát triển của đa nguyên vũ trụ! Không phải chơi trò chơi cũng là cách để thu thập tin tức sao?" Nữ tử trả lời với vẻ khẳng định đây là chuyện đương nhiên.

Người thanh niên bất đắc dĩ ôm đầu, mà lúc này nữ tử bỗng nhiên nói: "Ca ca à, ta có chuyện thắc mắc... Bởi vì ta mới thức tỉnh nên có rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng. Ngươi đã thức tỉnh trước ta đúng không? Thậm chí ngươi cũng không có bị lâm vào ngủ say vì trở về! Ca ca, ta thực sự rất ngạc nhiên... Vì sao ngươi không trở về Hồng Hoang? Để cho đám gian thần tiểu nhân kia chiếm lấy quyền lực thì làm sao ngươi có thể trở về đăng cơ? Thậm chí mười tám nghìn năm trước đã từng xảy ra chuyện như vậy, ngươi cũng một mực trầm mặc! Ngươi là..."Đạo tiêu" a!"

" "Đạo tiêu" sao?" Thanh niên lộ vẻ dở khóc dở cười vuốt vuốt mũi. Hắn chuẩn bị lảng sang vấn đề khác nhưng phát hiện vẻ mặt thiếu nữ rất nghiêm túc, hắn không tự chủ được lại thở dài rồi nghiêm trang nói:

"Oa... Ngươi cho rằng tình trạng bây giờ của Hồng Hoang là như thế nào?"

Nữ tử sửng sốt một lúc, nàng giơ ngón tay gõ vào trán mình vài cái rồi trả lời: "Lúc chúng ta rời đi thì Hồng Hoang đã là chướng khí mù mịt. Ta nhớ mình đã từng thấy cảnh phân hệ da trắng bị ép sinh sống ở khu vực phóng xạ để thu hoạch vài loại sản phẩm đặc biệt, toàn thân người nào người nấy cũng đầy khối u. Ta còn nhớ rõ cảnh tượng nhộn nhịp tại các con phố chuyên buôn bán nữ nhân của Hồng hoang vạn tộc. Ta nhớ là nhân loại đối xử vô cùng tệ bạc với chủng tộc Đầu trâu mặt ngựa vốn rất thân thiện, vỗ béo lấy gan, còn có cả vô số công xưởng chuyên dụng để gϊếŧ chết lấy thịt... thậm chí coi như gia súc để gϊếŧ mổ... Hiện tại có lẽ nhân loại đã lâm vào cảnh lầm than. Tầng lớp trên đã vĩnh viễn vững chắc, nếu như tầng lớp dân đen phản kháng sẽ bị đàn áp không thương tiếc. Phía trên còn tầng lớp quan lại, phú gia... nhiều tầng lớp thống trị thay nhau hoành hành, chỗ đó chỉ sợ còn kinh khủng hơn so với địa ngục a? Cho nên ta mới cảm thấy khó hiểu, ca ca, ngươi là Nhân hoàng...Vì sao ngươi không quay về Hồng Hoang thiết lập lại trật tự?"

Người thanh niên cầm đồ uống trên bàn uống một hơi rồi chậm rãi nói: "Đây mới là khởi đầu... Bất kỳ chính quyền nào từ giai đoạn đoạt quyền đến khi củng cố lợi ích đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự như vậy. Nhân loại đánh bại vạn tộc, sau khi chúng ta rời đi lưu lại quyền lực cho cao tầng phía dưới sẽ là như thế. Có lẽ là mười năm, có lẽ trăm năm, thậm chí nghìn vạn năm cũng có thể, nhưng..."

"Chúng ta rời đi đã được triệu triệu tỷ tỷ năm. Tài nguyên ở Hồng Hoang là vô cùng vô tận, hơn nữa việc xâm lược cùng hủy diệt vị diện lại càng mang đến tài nguyên khổng lồ. Tập đoàn Thánh nhân cao cao tại thượng tồn tại vĩnh hằng bất diệt nên về cơ bản không e ngại phàm nhân tạo phản. Hơn nữa còn có vô số Hồng Hoang vạn tộc tồn tại với tư cách nô bộc, cho dù cần hạn chế số lượng cũng không nhất thiết phải chèn ép người một nhà. Kể từ đó...Ta trở về Hồng Hoang, ngươi biết ta nhìn thấy gì không?"

Nữ tử đã nghe đến nhập thần, nàng lập tức hỏi: "Nhìn thấy gì?"

"Khí thế ngất trời... phong thái của bậc đế vương..."

Thanh niên tiếp tục uống một ngụm đồ uống rồi nói: "Ta thấy được sự phát triển của Hồng Hoang đại lục. Trong khoảng một ngàn năm từ lúc chúng ta rời đi, nhân loại thực sự có thể dùng từ lầm than để hình dung. Tình cảnh chèn ép càng ngày càng trầm trọng. Từ đối nội đối ngoại đến mấy tập đoàn lớn tranh quyền đoạt lợi mà chiến tranh với nhau, hủy diệt đất đai khiến nhân loại chết nhiều vô số. Phân hệ da trắng giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa, phân hệ da đen hưởng ứng theo, hơn nữa Băng Phượng ngóc đầu trở lại. Bởi vì áp bức quá mức mà số mệnh Hồng Hoang vạn tộc sẽ ngược dòng sinh ra hơn mười anh hùng, lúc ấy nhân loại sẽ thực sự trải qua giây phút nguy hiểm..."

"Mà lúc này, mấy tập đoàn có quyền hành thực lực trải qua mấy nghìn năm chinh chiến đã chính thức dung nhập với nhau, hai bên phân chia quyền lực rõ ràng, cũng không hề hạn chế tình huống một người độc đại. Bởi vậy chính quyền Hồng Hoang thành lập với tên gọi là Thiên đình đã thống trị từ đó đến nay..."

Thanh niên cười ha ha nói: "Ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận đây thực sự là một chính quyền tốt. Đầu tiên như ta vừa nói, Hồng Hoang rộng lớn như thế nên nhân loại căn bản không phải lo lắng về đất đai và các loại tài nguyên. Hơn nữa việc xâm lược vị diện đem đến nguồn lợi khổng lồ. Chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy trăm năm đã làm cho Băng Phượng không thể không dẫn đầu vạn tộc còn sót lại rời khỏi Hồng Hoang. Song song với đó là sự phát triển ở mức độ cao sau khi công nghiệp hóa, hệ thống hóa, phổ cập hóa hệ thống tu chân và ma pháp. Điều này dẫn đến lực đẩy mang tính cách mạng đồng thời định hình phương hướng phát triển: cổng không gian du lịch, hệ thống điều khiển ma võng 3.0, xây dựng khu quy tụ và linh khí hóa linh hồn thứ nhất, thứ hai, thứ ba... thứ n. Nhân loại ở Hồng hoang từ khi sinh ra đã không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, hơn nữa bởi vì tài nguyên gần như vô hạn nên không xảy ra tình trạng tầng lớp trên áp bức tầng lớp dưới. Người bình thường nếu muốn làm mễ trùng (* ăn rồi chờ chết) cũng có thể hưởng thụ từ nhỏ tới lớn. Nếu ngươi có ước mơ Thiên đình có thể giúp ngươi không hề vướng bận gì ở hậu phương để tập trung hoàn thành mục tiêu. Nếu ngươi muốn tự do, mạnh mẽ hơn thì có rất nhiều công pháp tu chân, chú ngữ ma pháp, thậm chí mạng lưới ma pháp còn dễ dàng hơn, phương hướng tìm kiếm, toàn bộ đều bày ra trước mặt chờ ngươi luyện tập. Nếu ngươi muốn thăm dò đa nguyên vũ trụ vô tận và kỳ diệu, quân đội Thiên đình sẽ mở rộng cửa chào đón ngươi, xâm lược vị diện thành công sẽ đem lại lợi ích mà ngươi không dám tưởng tượng. Cho dù là ngươi muốn thành Thánh cũng không cần phải lo lắng về con đường để tấn giai, chỉ cần trước khi chết ngươi có năng lực đạt đến cấp độ đó là được..."

" Về phương diện lịch sử, từ sau khi đạt được tất cả những chuyện này, các vấn đề đen tối trong lịch sử đều được công khai mà không có chút băn khoăn nào, cho dù là chuyện về vạn tộc, về nhân loại, thậm chí là về bản thân Thiên đình. Ngươi muốn biết bất kỳ điều gì cũng có thể. Chỗ đó cho dù là một người bình dân cũng có thể biết rõ Hồng Hoang vạn tộc, biết rõ Băng Phượng, cũng có thể biết rõ Địa ngục, Hồng Hoang hải nhãn, thời không loạn lưu... có thể biết rõ ta là "Đạo tiêu". Thậm chí ngươi có thể lựa chọn tín niệm của mình, ngươi có thể thông cảm với hoàn cảnh của vạn tộc, có thể thông cảm với dân bản địa ở các vị diện bị xâm lược. Ngươi còn có thể chạy đến cửa Thiên đình mà chửi mắng chính quyền, tất cả đều không sao hết..."

"Cao cao tại thượng giống như Thần coi thường phàm nhân a! Ngươi tốt cũng được, ngươi xấu cũng xong, ngươi thuận theo ta cũng thế, ngươi nghịch ta cũng vậy! Chính quyền đường đường chính chính như thế có tên là...Thiên đình! Cái này..."

"Chính là tình trạng hiện tại của Hồng Hoang"

Thanh niên nói xong tất cả những chuyện này mới nhìn về phía nữ tử đã rung động đến tột đỉnh, sau đó ha ha cười nói: "Ngươi đã rõ ràng chưa? Vì sao ta không trở về Hồng Hoang? Ngay cả Tam thanh cũng không quay về học viện của từng người mà chỉ dùng Tứ tượng ngũ hành bát quái đại trận phong tỏa toàn bộ Hồng Hoang từ mười tám nghìn năm trước. Ngươi có biết tại sao không?"

"Thời gian... còn chưa tới a."

- Ghi chú:

(1) Cuộc đại di tản: Moses là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Ông cũng được xem là người chép kinh Torah (năm sách đầu tiên của Kinh Thánh, còn gọi là Ngũ kinh Moses). Moses cũng là một nhà tiên tri quan trọng trong Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Đạo Bahá"í, Mormon và Phong trào Rastafari. Cuộc đại di tản là khi Moses được Thiên Chúa kêu gọi trở về Ai Cập với sứ mạng giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô ɭệ, dẫn dắt họ băng qua Hồng Hải, tiến vào hoang mạc. Vì lòng vô tín và sự cứng lòng của dân Israel, ông cùng với họ lưu lạc trong đó suốt 40 năm. Sống thọ 120 tuổi, Moses được vào Đất Hứa. Tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Moses

(2) Tam vị nhất thể: Giáo lý của Giáo hội Công giáo (GLCG) giải thích: Giáo hội giải thích đức tin về Chúa Ba Ngôi bằng cách tuyên xưng niềm tin vào tính duy nhất Một Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa là MỘT Thiên Chúa duy nhất vì mỗi Ngôi đều bằng nhau về thần tính. Ba Ngôi khác nhau về mối quan hệ phù hợp với nhau. Chúa Cha nhiệm sinh Chúa Con, Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Ngôi Cha và Ngôi Con (GLCG, số 48).

(3): PK - Personal Killing: ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game online và từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ.