Dịch giả: truongtieutuyet
Đội trưởng của Thiên Thần đội, Lăng Tân, hắn quá mạnh...
Một mình hắn đứng trên sân, cầm trường kiếm trong tay, không di chuyển, cũng không công kích, kể cả thiếu nữ mang hai dòng máu đứng sau lưng hắn cũng thế. Nhưng mà cho dù như vậy, những thành viên của Bắc Băng Châu Đội vẫn bị bức vào tuyệt cảnh.
Một lần nữa, Trương Hằng tiếp tục bị một loại sức mạnh không rõ đánh bay ra xa, mà thanh trường cung vừa mới kéo căng được một nửa trên tay hắn cũng lập tức phát động. Mũi tên mềm yếu vô lực bay được chừng hai chục mét, sau đó liền rơi xuống đất, căn bản không bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào.
Cùng lúc đó, Thorin cầm thanh trọng kiếm của mình xông về phía trước, trong tình huống hào quang đấu khí bộc phát vô cùng mãnh liệt, cũng đồng dạng bị sức mạnh không rõ đánh bay ngược trở lại. Đồng thời khi văng ra, hắn còn đâm vào những người lùn phía sau cũng đang lao đến, một loạt người lùn cùng nhau lăn ra xa, trong lúc nhất thời không cách nào gượng dậy.
Bên kia, Gandalf đang lớn tiếng la lên, hô hoán thánh hỏa, trường kiếm trên tay ông ta được bao phủ bởi ngọn lửa chói mắt. Nhưng mà còn chưa kịp tấn công, cũng đồng dạng bị loại sức mạnh này đẩy bay, nằm lăn dưới mặt đất một lúc lâu vẫn không đứng dậy nổi.
Đương nhiên, Tom cũng không thoát, hắn tiềm phục trong bóng tối, không có mù quáng tấn công, nhưng mà khi tất cả mọi người bị đánh bay, rõ ràng hắn cũng bị loại sức mạnh kỳ dị này đẩy văng ra xa... Lực lượng này trực tiếp xuyên thấu qua bóng tối công kích hắn, chẳng những khiến cho thân thể của hắn bị thương, ngay cả tâm linh cũng bị chấn động mạnh, toàn thân co quắp nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích.
Trong mọi người, chỉ có Sở Hạo là không bị ảnh hưởng, nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ động thái tấn công nào. Xác thực mà nói, hắn đã đứng ngây ra một chỗ, sau khi nam tử đeo mặt nạ của Thiên Thần đội xuất hiện, hắn liền ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt như vừa mới gặp phải đả kích vô cùng lớn, miệng mở rộng giống như muốn nói nhưng lại không biết nên nói những gì.
- Đây là thế giới của ta, đây là lãnh địa của ta, nếu như không muốn chết sớm, vậy thì tốt nhất là nên nằm im đừng có cử động.
Nam tử đeo mặt nạ nói với những người còn lại, tiếp đó mới quay người nhìn về phía Sở Hạo.
- Đang chần chờ hay là vẫn còn hoài nghi? Có muốn ta kể ra vài chuyện khi còn bé của ngươi để xác nhận thật giả không?
Khóe miệng của nam tử đeo mặt nạ có chút cong lên, hắn nói với Sở Hạo bằng một loại ngữ khí vô cùng ung dung.
Sở Hạo mãnh liệt nhắm hai mắt lại, sau khi mở mắt ra, hắn mới nói:
- Không cần, mặt nạ của ngươi... Chiếc mặt nạ đó không cách nào ngụy tạo được, ta có thể nhìn thấy dấu vân tay nằm ở đầu lông mày bên phải, nếu như muốn ngụy trang thành ngươi, không thể nào ngay cả vết tích rất nhỏ này cũng giả tạo ra, chính là ngươi, Lăng Tân.
Lăng Tân nở nụ cười nhẹ, rồi mới lên tiếng:
- Ừm, là ta, hẳn là ngươi không nghĩ rằng ta sẽ ở trong Thiên Thần đội, hơn nữa còn là đội trưởng của Thiên Thần đội, hiện tại thế nào? Ngươi có cảm tưởng gì?
-... Cảm tưởng?
Sở Hạo có chút cúi đầu, hắn thì thào:
- Có cảm tưởng gì? Chẳng lẽ chuyện mà ngươi muốn nói với ta chỉ có thế thôi sao?
Lăng Tân lại cười nhẹ, hắn gật đầu:
- Đúng vậy, ta muốn biết hiện tại cảm tưởng của ngươi là gì, đối với ta và ngươi mà nói, đây là một chuyện cực kỳ trọng yếu.
Sở Hạo vẫn còn cúi đầu, giọng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, tiếp tục hỏi:
- Vì sao lại không nói cho chúng ta biết, vì sao lại lừa gạt chúng ta, khiến chúng ta đều nghĩ rằng ngươi đang tọa trấn ở tổng căn cứ? Vì sao? Rốt cuộc... ngươi coi chúng ta là cái gì?
Chúng ta ở đây là chỉ hắn và Lý Cương Lôi, Lăng Tân cũng thôi không mỉm cười nữa, mặc dù do chiếc mặt nạ che chắn nên người ngoài không thể nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mà mọi người vẫn có thể nghe được giọng nói của hắn, rõ ràng và chân thành:
- Ý nghĩ của chúng ta có phần khác biệt, ngươi tin tưởng nhân tính bản thiện, mà ta thì nhất định cho rằng nhân tính bản ác, đề tài này không cần phải tiếp tục thảo luận nữa, ngươi sẽ không thể thuyết phục được ta, cũng như ta không cách nào thuyết phục được ngươi. Có một số việc ngươi cũng biết rõ, kẻ địch của chúng ta, tổ chức C và tổ chức X, thực lực của bọn họ vượt xa so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng, cái mà chúng ta thấy chẳng qua chỉ là một phần vạn sức mạnh của hai tổ chức này mà thôi. Hơn nữa, cũng không nên nghĩ rằng kẻ địch của chúng ta chỉ có mình tổ chức C và tổ chức X, các quốc gia khác tại thế giới thực tế cũng chẳng có gì tốt, nếu như không phải vì chúng ta có thể kiềm chế tổ chức C và tổ chức X, nhiều khả năng trước tiên bọn họ sẽ tuyên bố chúng ta là tổ chức khủng bố, thậm chí còn sử dụng tất cả mọi cách để tiêu diệt chúng ta. Hẳn là ngươi cũng biết, trong tổ chức Kẻ phản nghịch, đến cùng có bao nhiêu gián điệp hai mặt, ba mặt, bốn mặt tồn tại...
Sở Hạo chợt ngẩng đầu lên, trong mắt hắn giống như có hỏa diễm sôi trào, hắn nhìn Lăng Tân với vẻ gắt gao đồng thời nói:
- Đây không phải lý do, ngươi biết ta đang nói cái gì... Chẳng lẽ ta và Lý Cương Lôi không phải là thân nhân quan trọng nhất của ngươi sao? Vì sao lại muốn che giấu chúng ta!? Nói cho ta biết!?
Lăng Tân lắc đầu nói:
- Chính bởi vì ngươi và Lý Cương Lôi là thân nhân quan trọng nhất của ta, do đó ta mới phải tìm cách che giấu các ngươi. Hiểu biết của các ngươi về tổ chức C và tổ chức X quá ít, ngươi cho là bọn họ chỉ muốn xâm lấn Chủ thần không gian thôi sao? Không, việc mà bọn họ làm còn đáng sợ hơn nhiều... Ta che giấu nhiều chuyện là để bảo vệ các ngươi, đây cũng là vì sao, khi ngươi nhắc đến thế giới luân hồi với Lý Cương Lôi, ta nhất định phải lưu lại một phân thân ở thế giới thực tế, nguyên nhân chính là vì có thể bảo hộ các ngươi.
- Ý ngươi là... có liên quan đến Trần Hạo Thao sao? Lăng Tân, đến cùng ngươi che giấu chúng ta bao nhiêu chuyện?
Sở Hạo lạnh giọng hỏi.
Từ sau khi xuất hiện, biểu hiện của Lăng Tân vẫn luôn rất ung dung, giống như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Nhưng mà khi nghe Sở Hạo nhắc đến Trần Hạo Thao, thân thể của hắn bỗng nhiên có chút chấn động, khiến cho toàn bộ không gian xung quanh khoảng sân rộng lớn cũng bị rung chuyển theo. Cứ như thế, Lăng Tân trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói:
- Chung quy ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo... Nhưng mà không phải là hiện tại, bây giờ là thời điểm ngươi phải lựa chọn.
- Lựa chọn?...
Sở Hạo vẫn gắt gao nhìn về phía Lăng Tân.
Lăng Tân cũng không có ý định giải thích dài dòng, hắn trực tiếp chỉ tay về hướng mấy người Trương Hằng và Tom rồi nói:
- Ta muốn ngươi đến Thiên Thần đội, thời gian đã không còn nhiều, tổ chức CX sắp bắt đầu hành động, trước đó ta nhất định phải có một đội ngũ đủ sức đối kháng với tổ chức CX. Ngươi gia nhập vào Thiên Thần đội trợ giúp ta, tập hợp sức mạnh của ngươi và ta, nhất định Thiên Thần đội sẽ sớm trưởng thành đến mức đối kháng được với tổ chức CX.
Sở Hạo cười lạnh, hắn nhìn về phía mấy người Trương Hằng, sau đó quay đầu lại đồng thời nói:
- Đây không phải lựa chọn, đây chỉ là mệnh lệnh của ngươi mà thôi!
Lăng Tân buông tay xuống, hắn cũng nhìn Sở Hạo một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:
- Có vẻ ngươi sẽ không đồng ý với lựa chọn mà ta mới đưa ra, như vậy ta cho ngươi thêm một lựa chọn khác thì thế nào... Chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Thần đội, ta sẽ bỏ qua cho các đội viên của ngươi, bao gồm những người đang ở đây, bao gồm một phân đội khác đang bị Goblin bao vây, bao gồm cả một người đang liều mạng cướp đoạt Chiếc nhẫn tối cao, thấy thế nào?
Sở Hạo trầm mặc không nói gì, Lăng Tân thở dài:
- Ngươi có tín niệm của mình, ta cũng có mục đích muốn đạt thành, ta cần ngươi đến Thiên Thần đội, cần mưu trí của ngươi, cần khả năng nắm bắt chiến cuộc và am hiểu về quân sự của ngươi. Hơn nữa, sự tồn tại của ngươi có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với tổ chức CX, ngươi đã gặp Trần Hạo Thao, như vậy nhất định tổ chức CX sẽ tìm cách bắt ngươi về trong thời gian ngắn. Ta nhất định phải khiến ngươi đến Thiên Thần đội để bảo vệ ngươi, vì thế... vẫn dựa theo quy củ cũ đi, chúng ta không tính đến tất cả các loại thủ đoạn, chỉ xem xét kết quả thôi.
Nói xong, hắn cũng mặc kệ biểu lộ của Sở Hạo như thế nào, trực tiếp vẫy nhẹ một tay, mấy người Trương Hằng, Tom, TIER ở phía xa, bao gồm cả Thorin và Gandalf, tất cả đều lơ lửng lên khỏi mặt đất. Phảng phất như có một bàn tay vô hình đang xách cổ bọn họ, sắc mặt của mỗi người đều đỏ thẫm, tiếp đó dần chuyển thành tím tái.
- Lựa chọn đi, đệ đệ của ta, hoặc là ta gϊếŧ sạch các đội viên của ngươi, hoặc là ngươi gia nhập Thiên Thần đội. Ngoài ra, ngươi cũng có thể thử đánh bạc, hy vọng rằng các đội viên của ngươi có thể đánh bại được ta, ngươi chọn cách nào đây?
Lăng Tân nhìn về phía Sở Hạo đồng thời hỏi.
Trương Hằng ở phía xa đang dốc sức liều mạng giãy dụa, hắn cố gắng hét lên:
- Sở... Sở Hạo! Tấn công a!
Lăng Tân quay đầu nhìn về phía Trương Hằng, cười nhẹ rồi nói:
- Hắn sẽ không công kích ta, cũng như ta sẽ không công kích hắn, đây chính là cách giải quyết bất đồng nội bộ của chúng ta. Tất cả chiếu theo bố cục của từng người để quyết định kết quả, lần này ta đã thắng, hơn nữa chiếu theo thực lực của các ngươi, hắn ra tay thì có làm được gì? Các ngươi đã thất bại, kẻ yếu cần phải có giác ngộ của kẻ yếu, chỉ đơn giản như vậy, cho nên hắn nhất định phải lựa chọn, hoặc là các ngươi chết, hoặc là các ngươi sống...
Trong khi Lăng Tân nói chuyện, những người lùn, Thorin, Gandalf và mấy người Trương Hằng đã sắp hít thở không thông. Thấy vậy, Sở Hạo chỉ có thể thở dài, sau đó nhắm mắt lại rồi nói:
- Ta hiểu rồi, như vậy ta đến...
- Đến cái mẹ ngươi!!!
Đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng sáng màu bạc hiện lên, một sức mạnh khổng lồ đẩy lui trói buộc của Lăng Tân. Cùng lúc đó, giọng nói của Trương Hằng vang lên từ giữa đoàn ánh sáng:
- TIER! Toàn lực tấn công! Mục tiêu, tên khốn đeo mặt nạ!
Lời nói vừa chấm dứt, một nam tử âu mỹ vóc người cao lớn lập tức nhảy lên từ dưới mặt đất, giống như lúc trước không hề bị mất chút sức lực nào vì ngạt thở, hai thanh nỏ làm bằng hợp kim nhắm thẳng vào Lăng Tân, hắn vừa liên tục xạ kích vừa lao thẳng về phía trước.
Mà ở sau lưng nam tử âu mỹ cao lớn này, Trương Hằng đang mặc một bộ giáp toàn thân màu trắng bạc, đó là bạch ngân thánh y chòm sao Nhân Mã, cũng là con át chủ bài Trương Hằng vẫn chưa sử dụng đến từ sau khi hoán đổi!
- Ở yên đó cho ta, đến cái gì mà đến!
Trương Hằng hét lớn:
- Ngươi chính là đội trưởng của chúng ta! Ngươi là Sở Hạo của chúng ta!
- Còn ngươi... Lăng Tân đúng không!? Đội trưởng của Thiên Thần đội đúng không!? Lãnh đạo của tổ chức Kẻ phản nghịch đúng không!?
- Con mẹ nó, đừng có mà lấy tính mạng của chúng ta ra để uy hϊếp Sở Hạo!
Trong tiếng hét, dây cung bật ra khỏi tay Trương Hằng, mũi tên hóa thành một tia sáng màu bạc bắn thẳng về phía Lăng Tân...