Vô Hạn Thự Quang

Quyển 2 - Chương 21: Tiến hành

Sở Hạo giải thích rất rõ ràng, vampire và thoái hóa giả sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời bởi trong cơ thể bọn chúng có một số tế bào ghét quang tính, khi gặp phải bước sóng tia tử ngoại tới một giới hạn nhất định nào đó thì những tế bào này sẽ tự động chạy trốn, kéo theo cả người bị đốt thành tro.

Chẳng qua như vậy không có nghĩa là vào ban ngày thì bọn người Sở Hạo được an toàn. Vampire dù sao cũng từ nhân loại chuyển hóa thành nên chúng kế thừa được tất cả khoa học kỹ thuật và văn minh loài người. Chúng không phải là đám zombie đần độn, cũng sẽ không giống như những vampire quý tộc u nhã cổ điển trong tiểu thuyết, nói chính xác thì họ chỉ là những nhân loại bị nhiễm gien huyết tộc mà thôi!

Bởi vậy, trong những tòa cao ốc phụ cận hoặc dưới lòng đất nhất định có quân đội vampire chờ sẵn, bọn chúng được trang bị vũ khí hiện đại, thậm chí có cả trực thăng, xe tank, nói không chừng ở nơi nào đó phóng ra một quả tên lửa là cả đám liền biến thành cặn bã ngay. Trong thế giới này nhất quyết không được coi thường thế lực vampire.

“Nói như vậy, chúng ta cứ ở dưới ánh sáng mặt trời là an toàn…” Sở Hạo tới trước đội ngũ, vừa đi vừa nói với những người đằng sau.

Tom có chút tức giận bất bình hỏi: “Sau đó thì sao? Ngươi nói chuyện bao giờ cũng lấp lửng như vậy, kiểu gì cũng có ‘nhưng mà, sau đó, hoặc là…vv’ để chuyển ý mà?”

“…Ừ, có chứ, theo thời gian trôi qua thì chúng ta sẽ càng ngày càng bị nguy hiểm. Ví dụ như giao lộ phía trước kia, nó hẳn rất náo nhiệt phồn hoa trong thời đại nhân loại. Chỗ đó khẳng định có gắn camrera giám sát giao thông. Mà chúng thì rất có thể vẫn còn hoạt động. Nếu chúng ta cứ thế này đi thẳng qua đó, biết đâu ở một tòa nhà hay căn cứ dưới lòng đất nào đó đang có cả đống cảnh sát quân đội vampire dõi mắt nhìn theo.”

Sở Hạo mặt vô biểu tình tiếp tục đi tới phía trước, dường như hắn coi đám cảnh sát quân đội mình vừa nói kia như không tồn tại. Ở phía cuối đường là một tòa cao ốc cực lớn, có thể nói là kiến trúc lớn nhất trong thành phố này.

“Nói không chừng bọn chúng sẽ mặc áo giáp bọc kín đến bắt bọn ta, mặc dù đang giữa ban ngày mặt trời gay gắt, khả năng đó không lớn nhưng cho dù thực sự xuất hiện thì cũng không khiến ta kinh ngạc chút nào.”

Tom liền như bị lửa đốt mông dừng phắt lại, hắn khẩn trương nhìn ngó xung quanh, vừa cẩn thận trốn sau mọi người vừa vội vàng hô: “Đừng nói là lúc này đang có vô số họng súng bắn tỉa chĩa vào chúng ta, chỉ cần động một cái là bị bắn thành cái sàng.”

“Yên tâm đi.”

Sở Hạo xoay người chăm chú nhìn Tom: “Súng ngắm sẽ không đánh ngươi thành cái sàng đâu…”

Tom nghe xong còn chưa kịp vui vẻ thì phía trước tiếp tục truyền tới lời Sở Hạo.

“Uy lực súng ngắm quá lớn, nếu như nhiều khẩu cùng xạ kích thì sẽ biến ngươi thành thịt vụn chứ không có cơ hội tạo hình cái sàng. Ngươi cứ yên tâm đi.”

“…Ngươi đang nói đùa phải không?”

Tom nghẹn họng, len lén cách xa Sở Hạo, chuồn tới bên người đám Ares nhỏ giọng hỏi: “Hắn không có vấn đề gì chứ? Vì sao ta cứ có cảm giác hắn trở nên ‘lạnh’ hơn rất nhiều vậy? Không phải hồi trước hắn rất thích mỉm cười, thái độ ôn hòa lắm sao? Hắn hiện tại giống như một tên ác độc biếи ŧɦái vậy… Không biết các ngươi có cảm giác được không, chứ ta thấy dường như hắn đang rất hưng phấn.”

Ba người Ares đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, Trương Hằng mở miệng trước tiên: “Không cần ngươi nói, chỉ nhìn cũng nhận ra rồi. Hai mắt hắn cứ như đang phát sáng vậy, đây đâu còn giống với chạy tới hang ổ địch nhân nữa, mà giống với đi hẹn hò hoặc lãnh lương thì đúng hơn… Nói thật chứ hắn hiện tại trông rất đáng sợ.”

Trương Hằng vừa dứt lời, Sở Hạo bỗng nhiên mặt lạnh quay đầu, bốn người nhất thời cả kinh, đều không tự chủ lui về sau nửa bước. Trương Hằng xấu hổ cười lớn: “Đâu có, ta không có nói xấu ngươi… Đừng dùng bộ mặt lạnh kinh khủng đó nhìn ta được không?”

Vừa dứt lời, bỗng dưới mái hiên một tòa nhà phía sau mọi người bay ra một con dơi nhỏ màu đen, nó bay lượn dưới ánh thái dương vài vòng rồi mất tích tại phương xa.

Sở Hạo lại quay đầu đi, mặt vẫn không chút thay đổi tiếp tục đi tới phía trước, bốn người còn lại chỉ biết nhìn nhau, nhất thời không nói được gì, song bước chân theo Sở Hạo lại nhanh hơn một chút. Đi được một lát bỗng Ares mở miệng: “Sở Hạo, con dơi vừa rồi… có phải là thứ cậu nhắc tới không?”

“Chỉ là chút râu ria, hiện tại đại thế đã thành, không cần để ý tới chút mánh khóe nhỏ đó…”

Ares càng thêm kỳ quái, hắn thì thào lập lại mấy chữ vừa rồi một lát, sau chạy thêm vài bước nữa sánh vai đi cùng Sở Hạo, mở miệng hỏi: “Không sai, nhìn thế nào thì mấy người chúng ta cũng là phe yếu nhất trong thế giới này! Dù là những nhân loại may mắn còn sống kia cũng mạnh hơn nhiều, ít nhất là số lượng bọn họ nhiều, hơn nữa ẩn núp kỹ càng. Chúng ta bây giờ lại trực tiếp lộ ra ngoài sáng thế này căn bản không chạy đi đâu được. Thấy thế nào cũng không có tuyệt chiêu ẩn giấu gì, đại thế ở đâu vậy?”

“Không nên để ý nhưng chi tiết đó…”Sở Hạo vỗ vỗ vai Ares, sau đó lại đi tiếp về phía trước, nét mặt vẫn vô cảm như cũ.”

Ares liền cảm thấy trán mình nổi đầy gân xanh, không khỏi hạ thấp thanh âm gầm nhẹ: “Sao có thể không để ý những chi tiết đó!? Nó quan hệ tới tính mạng bọn ta mà!”

Đang khi nói chuyện, năm người đã đi tới trước một tòa cao ốc, đến gần mới nhận ra đây rõ ràng là nơi nam nhân vật chính trong phim làm việc, cũng là tập đoàn cung cấp máu lớn nhất thế giới. Theo như trong phim thì ở đây còn có cả triệu nhân loại sống sót.

“Bây giờ là lúc phòng vệ của tòa cao ốc yếu kém nhất, nhưng dù là thế thì bên trong khẳng định vẫn còn mấy trăm nhân viên vũ trang phòng vệ, hơn nữa tùy thời đều có viện quân từ các thông đạo dưới mặt đất tràn lên. Ta không rõ quân đội vampire có mạnh hơn quân đội nhân loại hay không nên hết thảy số liệu đều lấy quân chính quy của loài người làm chuẩn, dựa vào lộ trình mà suy ra thời gian từ lúc phát hiện tập kích đến khi quay về tăng viện khoảng chừng năm đến mười phút.”

Sở Hạo đứng trước cửa lớn công ty, không quay đầu lại mà nói với bốn người phía sau: “Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm được vị trí kho máu trong vòng năm phút, cũng tức là bắt đầu từ thời điểm bước qua cánh cửa này phải chiến đấu với lực lượng bảo an cho đến khi tìm được mục tiêu mới tính là kết thúc, chúng ta chỉ có năm phút thôi.”

Mọi người nghe xong đều không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Tòa cao ốc này ít nhất cũng phải 80~90 tầng, cao vài trăm mét, bọn hắn lại không biết cái kho máu kia nằm ở chỗ nào, trong phim đâu có nhắc tới, trong tình huống này mà đòi hoàn thành mục tiêu chỉ với năm phút… căn bản là chuyện không thể mà!

Đột nhiên Ares dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn rút từ trong ngực ra một thiết bị bề ngoài giống điện thoại nói: “Tôi hiểu rồi, cậu muốn dùng thứ này để tìm ra địa điểm kho máu phải không? Nói như vậy cậu sớm đã biết Maria và Emily sẽ rơi vào tay vampire sao? Cậu làm sao đoán được thế? Hơn nữa hai người ấy chẳng nhẽ không biết đường trốn hay là do quá xui xẻo nên mới bị bắt?”

“Trí giả không có chuyện nhầm lẫn, dũng giả không có chuyện sợ hãi. Dũng khí của hai người ấy hơn xa tưởng tượng của các ngươi, mà trí tuệ cũng rất khá, nghĩ tới cả cách… trở thành vật cung cấp máu trong kho của vampire. Ít nhất thì dưới hoàn cảnh trước mắt, nơi đó an toàn hơn bất cứ chỗ nào…”

Sở Hạo vừa nói vừa lôi từ trong ngực ra một khẩu súng ngắn, hắn đẩy đẩy gọng kính nói: “Nhớ rõ, hoàn thành trong năm phút, hiện tại… bắt đầu!” vừa dứt lời, hắn lao thẳng về phía cửa.

Bốn người còn lại liếc mắt nhìn nhau, ngoại trừ Tom rất tự giác đứng sau mọi người ra, Ares, J, Trương Hằng đều không tự chủ được mà rút vũ khí theo sát Sở Hạo. Hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, ngồi trên chiếc thuyền của tên Sở Hạo này rồi thì nếu hắn chết bọn họ cũng không sống được. Bất kể là bị lừa tới hay là tự nguyện sát cánh, bọn họ cũng phải hộ tống hắn đi tiếp con đường này.

Sở Hạo vừa nhảy vào đại sảnh, xung quanh liền vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai, đám nhân viên an ninh không ngờ có kẻ đột nhiên xâm nhập từ cửa trước nên nhất thời ngây ra chẳng kịp phản ứng.

Sở Hạo đã ở sẵn trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, vô luận tốc độ bắn hay độ chuẩn xác đều tăng lên trong phạm vi lớn. Mấy gã bảo vệ đang đứng đực mặt liền bị đạn găm giữa lòng ngực, tim phát nổ, văng xa mấy mét. Xong chuyện, Sở Hạo quay đầu nhìn về phía Ares.

Ares giật mình nhưng cũng lập tực hiểu ra, cúi đầu nhìn dụng cụ trên tay nói: “Hai người đó cách chúng ta khoảng 110m!”

“…Trong khoảng từ tầng 20 đến 24!”

Sở Hạo đưa ra kết luận, nhưng hắn cũng không lập tức chạy về phía thang máy hay cầu thang bộ mà là vọt tới bên thi thể một gã bảo vệ, cầm lấy bộ đàm trên người tên này rồi rống vào trong đó.

“Chúng ta là những nhân loại còn sót lại! Vụ nổ đường cống thoát nước là do chúng ta làm đấy! Hơn nữa chúng ta đã nghiên cứu ra công thức điều chế vật chất thay thế máu! Chúng ta yêu cầu đàm phán, thỏa mãn yêu cầu của chúng ta thì sẽ đưa công thức đó cho các ngươi, nếu không… chúng ta sẽ cho nổ phòng nuôi nhân loại lấy máu của các ngươi! Tối đa thì đồng quy vu tận mà thôi! Lũ Vampire súc sinh! Thuốc nổ của chúng ta có thể hủy diệt cả tầng đó, cũng giống như đã tạc vỡ đường cống thoát nước kia vậy!”

Vừa nói xong, Sở hạo giơ súng bắn nát mọi thiết bị xung quanh, sau đó chạy thẳng về hướng lối cầu thang bộ. Bên cạnh hắn, bọn Ares chợt nghe thấy Sở Hạo thấp giọng thì thào.

“Ta lừa các ngươi đấy…”