Cha tôi là tổng giám đốc rất nổi tiếng. Ông ấy công tác bề bộn nhiều việc, ngoài ở bắc bộ, trung bộ, nam bộ chạy tới chạy lui, còn thường thường xuất ngoại liên miên, là một người luôn bề bộn nhiều việc lớn để lo lắng. Cho nên, tôi rất ít khi nhìn thấy cha, một tháng đại khái chỉ có thể nhìn thấy một, hai lần.
Mẹ nói cha công tác tất cả đều là vì cho chúng tôi cuộc sống sung túc, cho nên tôi nên thông cảm cho ông ấy khi không có thời gian chơi với tôi. Nhưng từ trước tới giờ tôi không nghĩ là muốn cha chơi với tôi, tôi chỉ muốn cùng cha, mẹ, ba người ở cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi, cùng nhau rời giường, đi ra cửa mà thôi. Tôi nghĩ muốn có một gia đình có mẹ, cũng có cha.
Cha tôi cùng mẹ ở riêng, họ không ly hôn, chỉ là ở riêng mà thôi. Tôi không biết nguyên nhân, họ cũng không chịu nói cho tôi biết, chỉ nói con còn nhỏ, trưởng thành sẽ biết. Nhưng mà tôi đã chín tuổi, sang năm sẽ mười tuổi, tôi vẫn không biết họ vì sao muốn ở riêng.
Cha tôi là một người công tác bề bộn nhiều việc, nhiều việc đến mức khiến cho tôi hoài nghi ông ấy có còn nhớ rõ tôi cùng mẹ không, bởi vì khoảng cách lần trước ông ấy đến thăm tôi tới nay đã hơn hai tháng. Tôi không thể nói tôi chán ghét ông ấy, nhưng cũng không thể nói dối là tôi thích ông ấy, bởi vì so với ông ấy, tôi càng thích bác Trương vì bác thường mời tôi uống sữa đậu nành, nếu bác Trương là cha của tôi thì tốt rồi.
Lời bình của cô giáo: Mẹ con nói rất đúng, cha con công tác là vì cho con cuộc sống sung túc, con nên thông cảm cho cha. Còn có, cha mẹ ở riêng nhất định có lý do của họ, con không thể bởi vậy mà chán ghét cha, biết không?
Lỗi chính tả có — cơm “Thính”, cách “Vách tường”, phạt viết mười lần giao cho cô. (Mình nửa chữ Trung Quốc cũng ko biết cho nên chịu đoạn này=.=)