Độc Long Quân

Chương 1

Sơ ngộ chỉ kí sửu lậu diện

Phu tự hoạch bỉ hắc thán

Gặp lần đầu nhớ khuôn mặt xấu xí

Da như nhọ nồi, so với than còn đen.

Vừa nhìn thấy Ngao Tạo, trong đầu Ngao Ân ... nhảy ra một chữ: "Đen!"

Lại nhìn chăm chú thêm một lúc, nhảy ra từ thứ hai: "... Xấu!"

Ngươi nói ngươi đen thì coi như thôi đi, lại còn mặc một bộ mãnh bào đen sì, từ xa nhìn tới không khác gì một cây cột cháy xém, chẳng trách sau khi tiến vào điện, hắn trừng đến muốn rách cả hai con mắt cũng nhìn không thấy ngoại trừ Phụ vương cùng Mẫu hậu ra, làm gì có vị Long Vương nào khác.

Đến khi Phụ vương cho ngồi, lại vừa vặn an vị ngay trước mặt cái tên đen như than kia, càng khiến hắn có cơ hội nhìn thật rõ cái khuôn mặt xấu hoắc ấy! Uông!! Còn không phải xấu bình thường đâu!! Da mặt tên kia như được nhúng vào sơn mà đen đặc, đôi mắt so với mắt trâu còn to hơn, mũi cao ngất, miệng vừa rộng vừa dầy gần như muốn rách đến tận má, lại thêm một đôi tai đón gió cực đại. Cái bộ dáng này, so với con ngư tinh xấu nhất còn xấu hơn gấp mười lần ...

Ngao Ân lặng lẽ trừng mắt liếc Phụ vương ngồi trên cao đang giơ chén rượu lên uống đến thống khoái kia thầm mắng, ngài bảo con ngồi nhìn cái khuôn mặt này, còn muốn để cho con ăn cơm không a?

Có điều trong lòng thì nghĩ như vậy, trên mặt lại vẫn thủy chung không hề biểu hiện ra chút bất hảo nào, vẫn duy trì nụ cười tươi khả ái, bày ra khuôn mặt như Kim Đồng trong tiệc bàn đào, chớp chớp đôi mắt có vẻ cực kỳ tò mò.

Trên chỗ ngồi chính giữa cung điện là Chúa tể Đông Hải, Long Vương Ngao Quảng. Hắn đối với vị khách nhân bị Ngao Ân ngầm đánh giá vừa đen vừa xấu kia sắc mặt cực kỳ ôn hòa, thấy Ngao Ân ngồi xuống liền vội giới thiệu: "Nhị đệ, hắn là tiểu nhi tử Ngao Ân của ta, mới hơn trăm tuổi, còn chưa mọc sừng, ngày thường cực kỳ bướng bỉnh tinh quái." Hắn tuy miệng thì nói như vậy, nhưng trong âm điệu lại chứa đầy kiêu ngạo, người khách kia cũng biết, Long tộc sinh sản vốn đã khó khăn, trong bốn vị Hải Long Vương, trơ mắt ra nhìn cũng chỉ có một mình Đông Hải Long Vương là có một vị Đại Thái Tử.

Đối với Long tộc, phải được năm trăm năm tuổi, mọc ra Long sừng mới xem như đã trưởng thành, đương nhiên Ngao Ân này tuy đã hơn trăm năm tuổi, nhưng tại trong mắt Long Vương, hắn bất quá vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Đôi mắt trâu của người khách hắc bào kia nghe nói xong liền chiếu về phía hắn, Ngao Ân mặc dù trong lòng đã muốn trợn mắt trắng dã, nhưng ngại Phụ vương vẫn ngồi đây, đành cười trừ đứng dậy, hướng khách nhân cúi đầu thi lễ.

Đối phương giống như thụ sủng nhược kinh, vội vàng đẩy bàn đứng lên đáp lễ, có điều thân hình hắn quá mức cao lớn, vừa mới đυ.ng tới chiếc bàn so với hắn cực kỳ thấp bé kia đã suýt nữa hất văng nó về phía mọi người. Khiến bạng nữ (bạng = ngọc trai) đang hầu hạ bên cạnh vội vàng tiến lên hỗ trợ.

Ngao Ân trong lòng đã cười sắp đứt ruột đến nơi, suýt nữa thì lộ ra sơ hở, lập tức tránh không nhìn cái kẻ đang hoảng thủ hoảng cước (luống cuống tay chân) thu thập kia, vội vàng quay đầu hỏi Đông Hải Long Vương: "Phụ vương, sao không thấy người giới thiệu vị khách quý này?"

"Ha ha ..." Đông Hải Long Vương mặc dù thấy khách nhân hành động vụng về, lại hoàn toàn không hề tức giận, chỉ cong mi cười nói, "Vị này chính là con trai cố hữu của Long gia gia (ông nội rồng) ngươi, là nghĩa đệ của vi phụ (cách gọi long trọng của "cha"), Ngao Tạo. Tuy là Cầu Long, nhưng ngày xưa vì chịu ân vi phụ, hàng phục đại yêu, khiến một phương Đông Hải thái bình, sau khi trở thành nghĩa đệ của ta, Long gia gia liền rất mực vừa lòng mà cho họ Ngao, nhập vào trong Tộc. Nếu luận bối phận, ngươi còn phải gọi hắn một tiếng "Nhị thúc" nha!"

Nguyên lai hóa ra là Cầu Tộc!

Ngao tộc Long Vương chính là tông chủ Long tộc, còn mấy chi nhỏ khác, như Giao, Cầu, Li ... Tuy nói đều là Long tộc, nhưng so với chân long trong Ngao tộc có thể hành vân bố vũ, sức mạnh thực sự khác nhau rất lớn, tỷ như Giao long chỉ duy nhất biết mỗi phun nước, mà Cầu tộc này, bất quá chỉ thuộc vào hàng tiểu long, cho dù có trưởng thành mọc sừng rồi cũng khó có thể thiện biến hiển linh, chinh thụy triệu họa.

Nhưng một khi đã có thể nhập vào Tông tộc họ Ngao, đến lúc trưởng thành, cũng có thể được phong làm Long Vương.

Ngao Ân trừng trứ Hắc Long Vương cao tráng như thiết tháp trên ghế khách nhân kia, nhịn không được âm thầm khinh rẻ, rõ ràng là Cầu tộc mà lại hóa ra cái đầu lớn như thế, sợ không có chỗ dùng hay sao!

Đông Hải Long Vương kia tựa hồ đối với phụ thân của Hắc Long Vương Ngao Tạo có chút tôn kính, trong lòng biết đứa nhỏ này của mình tính tình vốn cổ quái, sợ hắn nhất thời nói năng không kiêng dè sẽ đắc tội khách nhân, liền phân phó: "Nhị thúc phải ở nhờ Đông Hải mấy ngày, Ngao Ân, ngươi cũng không nên quấy rầy khách nhân na!!"

Ngao Ân đương nhiên là gật đầu đáp ứng.

Trong bữa cơm, khách và chủ trò chuyện với nhau thật vui, hơn nữa Hắc Long Vương tửu lượng rất tốt, cơ hồ là rượu đến chén cạn, hảo phúc rộng lượng, càng khiến Đông Hải Long Vương cực thích. Trong lúc tâm sự, Long Vương hứng thú quá, liền nói Đông Hải giàu có và đông đúc thủy tộc nhất Tứ Hải, càng muốn đích thân dẫn Ngao Tạo đi du ngoạn một lần, bên cạnh Long phi kéo kéo ống tay áo của hắn nhắc nhở, mới nhớ ra hai ngày tiếp theo là Tụ Yến của Tứ Hải Long Vương, đúng là không có cách nào phân thân, có điều một lời nói ra khó có thể thu hồi, vừa cúi đầu, liền nhìn thấy đứa con Ngao Ân đang ngồi không một bên, lúc này liền nổi lên ý niệm trong đầu.

"Ngao Ân, ngươi đưa nhị thúc dạo một vòng quanh Hải vực Đông Hải đi!"

Ngao Ân ngẩng phắt đầu lên, một đôi mắt to sáng long lanh cuối cùng trừng đến cực đại, có chút không thể tin nhìn Đông Hải Long Vương: "Phụ vương! Ngài đáp ứng mang ta đi Tụ Yến rồi cơ mà?!"

Thế nhưng chỉ thấy Đông Hải Long Vương vung đại chưởng lên, quát: "Sang năm không phải vẫn còn cơ hội sao?! Nhị thúc ngươi khó lắm mới đến Đông Hải một chuyến! Hơn nữa ngươi không phải cực ngại nghe bọn ta nói chuyện nhàm chán sao?!"

Cái gọi là quân lệnh như sơn, Ngao Ân dù có bất mãn, giờ cũng không dám ngỗ nghịch Phụ vương, đành phải nhận lời, nhịn không được trộm trừng mắt liếc Hắc Long Vương Ngao Tạo kia một cái, đối phương lại hoàn toàn không để ý, trái lại còn hướng hắn cảm kích cười một cái. Nụ cười này ...

Càng xấu.

Tiệc tan, Đông Hải Long Vương cũng đã say mèm, nhờ Long phi nâng đỡ quay về trong điện tạm nghỉ.

Trước khi đi vẫn còn nhớ rõ phân phó Ngao Ân mang Hắc Long Vương đến Thiên Điện thu xếp chỗ ở.

Phụ vương vừa đi, nụ cười tươi xinh đẹp của Ngao Ân lập tức bị gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt tức giận đen sì, mang theo một tòa thiết tháp đen sì biết di động tiến về phía Thiên Điện.

Nếu lúc này mà kẻ kia không biết thức thời dám đi trêu chọc hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thèm kiêng nể gì mà đem người ta ra trút giận.

May mà vị phía sau kia cũng không phải người nói nhiều, yên lặng bước đi theo Ngao Ân.

Đông Hải là khu vực thái bình dồi dào bảo vật nhất trong Tứ Hải, Thủy Tinh Cung phủ lộng lẫy, cây san hô phát ra tia sáng kỳ dị, trên mỗi cây cột trên hành lang đều được khảm một viên dạ minh châu to như cái đấu, chiếu đến nơi đáy nước hôn ám này sáng như ban ngày. Trong nước một đàn cá con ngũ sắc đang bơi tò mò nhìn hai vị hậu duệ Long tộc cao quý bước đi một trước một sau này, người trước tướng mạo có thể so sánh với kim đồng thiên thượng, môi cười khẽ đáng yêu, người sau lại xấu như quỷ dạ xoa dưới đáy biển, đen còn hơn cả nhọ nồi đen kịt, thật sự là quá sức đối lập.

Đông Hải Long Vương vốn hiếu khách, ngẫu nhiên cũng có Thiên nhân trên trời hay người trong Long tộc tới chơi, đều an trí ở Long điện này. Cho dù Long điện không thể so với Chính Điện, nhưng cũng rất xa hoa, mỗi chỗ đều được tinh điêu tế mài, cố gắng để cho khách nhân thư thái. Ngao Ân lại cố ý đem Hắc Long Vương tới một phòng khách thấp kém nhất, đẩy cửa bước vào, phòng tuy tương đối lớn, nhưng kỳ thật lại chỉ có toàn giường chung, hai bên đặt tổng cộng tám chiếc giường thật chỉnh tề sạch sẽ. Khách phòng này nguyên là chuyên để thiết đãi tôi tớ khách nhân mang đến, mặc dù không đến nỗi đơn sơ, nhưng đem ra so sánh hiển nhiên là thua kém rất nhiều.

Hắc Long Vương nhìn gian phòng lớn trước mặt, cư nhiên không chút câu nệ.

"Nhị thúc."

Hắc Long Vương nghe vậy vội vàng hoàn hồn, đập vào mắt là một nụ cười tươi như hoa, môi hồng răng trắng, khiến hắn không khỏi nhất thời ngây dại.

"Ngài thích ngủ giường nào có thể tha hồ chọn lựa, lát nữa sẽ có bạng nữ mang đệm chăn tới."

"A! Làm phiền Thái Tử!"

Lúc trước nói chuyện ở trên Điện cũng không cảm thấy, giờ đứng sát gần, Ngao Ân mới nhận ra thanh âm của Hắc Long Vương này giống như nham thạch nóng bỏng vừa phun lên từ dưới biển mài vào đá san hô, khô ráo lại thô ráp.

Liền bĩu môi, người thì đã xấu, thanh âm lại còn khó nghe, thật sự là không có chỗ nào không khiến người ta chán ghét.

Dù sao đối phương là khách quý của Phụ vương, tốt nhất không nên xử trí quá tùy tiện, Ngao Ân liền chọn đại một đề tài: "Đúng rồi Nhị thúc, vừa nãy cũng chưa nghe Phụ vương nhắc đến, ngài hiện giờ đang ở nơi nào?"

Hắc Long Vương sớm đã uống một thân đầy rượu, một trận hàn huyên với Long Vương cũng không phải không có ảnh hưởng, bất giác cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng nghe thấy Ngao Ân hỏi, không đành lòng làm cụt hứng thiếu niên Long tộc này, liền xốc lại tinh thần, đáp: "Ta chẳng qua chỉ là một du long nơi sơn dã, chưa được Thiên Đế thân phong, còn chưa phải Long Vương, càng không có Long Cung phủ đệ."

"Nga, thì ra là thế."

Ngay cả Long Cung đều không có, khó trách muốn tới Đông Hải Long Cung ta ở nhờ. Ngao Ân cũng không còn hứng thú tiếp tục nhìn hắn nữa, lúc này ngay cả một chút hứng thú muốn tán gẫu cũng không có, tùy tiện chắp tay: "Nhị thúc một đường vất vả, tiểu chất không quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Nói xong liền cáo lui xoay người, sải bước rời đi.

Hắc Long Vương tuy nói là hàm hậu, nhưng cũng không phải loại người không biết nhìn sắc mặt kẻ khác, thấy vị tiểu Thái Tử này vẻ mặt hèn mọn, trong lòng liền biết hắn là đang xem thường thân phận Cầu Long cùng hoàn cảnh khốn quẫn hiện tại của mình. Có điều hắn từ trước đến nay đều rộng lượng, cũng không muốn đi so đo cùng một tiểu bối Long tộc, thuận tay đóng cửa phòng lại, quay đầu tìm một cái gối, ngã người liền ngủ.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ghi chú: hoạch 铹- chính là khi lớp đen thùi lùi vừa dầy vừa đen ở dưới đáy nồi khi dùng than củi, nói trắng ra là cái mà dân mình hay gọi là nhọ nồi =)). Ôi, Tạo ca à, làn da của anh J).