Thiên Kim Bạc Tỉ: Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 140: Ngoại truyện - Kết thúc để bắt đầu (3)

Một buổi sáng tháng năm, thời tiết Chicago như sâu thoát kén, trời xanh nắng ấm sau một mùa đông dài dai dẳng lạnh giá. Những đóa hoa Daffodil cũng vươn mình ngửa gương mặt vàng ươm đón lấy những tia nắng ấm của ngày mới. Hoàng Gia Khiêm tranh thủ ngày nghỉ lái xe đưa Tinh Vân ra bến tàu tư nhân của nhà họ Hoàng ở Chicago, nơi có con tàu Nebula vừa được đóng xong đang neo đậu.

Hoàng Gia Khiêm đỗ xe vào bãi đỗ dành cho nhà họ Hoàng, sau đó cùng Tinh Vân sánh bước ra bến tàu. Sau khi đi qua một hành lang dài bằng kính thì họ cũng đến được cửa tàu. Con tàu to lớn cao hơn mười tầng màu trắng đẹp đẽ mới tinh đang yên ổn đỗ trên bến. Tinh Vân vừa nhìn thấy liền há hốc mồm. Con tàu Nebula, con tàu mang tên cô đang đứng sừng sững như một tòa thành tráng lệ trên mặt nước khiến người ta phấn khích và có cảm giác muốn kêu lên khi nhìn thấy.

Nhìn thấy biểu hiện phấn khích của Tinh Vân, Hoàng Gia Khiêm liền mỉm cười, cặp kính mát màu trà cao cấp che đi nửa gương mặt nhưng vẫn không sao giấu nổi sự thông minh và thành đạt của anh. Anh vui vẻ giải thích: “Về cơ bản, con tàu đã được hoàn thành. Chỉ còn phần nội thất bên trong nữa thôi. Đặc biệt là phòng của em và phòng của ông ngoại thì nội thất được dùng phải là hàng được thiết kế riêng, có như vậy khi phóng viên muốn đến chụp hình hay phỏng vấn thì họ mới thấy được bề thế của Hoàng Thiên chúng ta. Hôm đó sẽ có rất nhiều người lên tàu cho nên vấn đề bảo vệ an toàn cho em phải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là buổi lễ ông trao lại vị trí chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên cho em, giây phút đó sẽ rất hồi hộp, cũng sẽ có rất nhiều phóng viên cho nên em phải chuẩn bị tâm lý.”

Tinh Vân gật đầu rồi theo Hoàng Gia Khiêm đi dạo các nơi trong con tàu. Mùi sơn mới, mùi sàn và mùi của biển hòa vào nhau khiến cho trong lòng cô có sự xúc động mãnh liệt. Cô leo lên boong tàu, ra đứng trước mũi tàu rồi hô to: “Anh Khiêm, em đang bay.”

Hoàng Gia Khiêm nhìn điệu bộ “hàng nhái” phim Titanic của Tinh Vân thì lấy tay che miệng cười. Anh từ phía sau tiến lại, đưa cho cô chai nước suối, ôn tồn nói: “Uống thêm chút nước đi, như vậy em sẽ có sức gào lớn hơn.”

Tinh Vân vừa nghe xong liền phì cười, vui vẻ đón lấy chai nước uống một ngụm rồi phun ra biển, vui vẻ hỏi: “Anh Khiêm, em có giống con rồng không? Em phun mưa này.”

Hoàng Gia Khiêm nhìn thấy Tinh Vân bày trò thì liền cười lớn. Tinh Vân cuối cùng cũng đã thoát khỏi bóng đêm ám ảnh trong tình cảm với Đoàn Nam Phong nữa. Hai năm nay, cô không còn buồn bã ưu uất nhiều nữa, đã biết cách chăm sóc bản thân, biết cách đón nhận cuộc sống mới và gánh vác trách nhiệm trên vai.

Sau một hồi chơi chán, Tinh Vân cũng quay sang hỏi Hoàng Gia Khiêm về dự án Emerald: “Anh Khiêm nè, Hoàng Thiên của chúng ta có rất nhiều dự án trong tay, sao phải đi tranh giành dự án Emarald với Đoàn Thị và Viễn Phương?”

Hoàng Gia Khiêm uống ngụm nước rồi đưa mắt nhìn ra biển xanh, thong thả giải thích: “Chúng ta giành lấy dự án Emerald với Viễn Phương là vì mẹ nuôi, giành với Đoàn Thị là vì em.”

Tinh Vân chưng hửng hỏi lại như không tin vào tai mình: “Vì em và mẹ sao?”

Hoàng Gia Khiêm gật đầu xác nhận. Tinh Vân lại rối bời hỏi tiếp: “Anh Khiêm, anh không cần phải làm như vậy. Em và Đoàn Nam Phong từ sớm đã không còn quan hệ, sao anh phải phí sức? Chưa hết, với Viễn Phương chúng ta trước nay cũng không đυ.ng đến họ. Dự án Emarald này không phải là rất béo bở. Họ là công ty bất động sản lâu năm và nhiều kinh nghiệm, chúng ta để họ làm vẫn hơn. Anh ra sức giành làm gì cho hao tổn tinh thần và sức lực?”

Hoàng Gia Khiêm chẹp môi, cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng nói: “Đó là mệnh lệnh của ông ngoại, em dám cãi không?”

Tinh Vân nghe Hoàng Gia Khiêm nhắc đến ông ngoại thì toàn thân như bị hóa đá. Trong đầu cô có vô vàn thắc mắc cùng với lo sợ. Lo sợ lớn nhất chính là: “Không lẽ ông ngoại cô đã biết chuyện cô từng là “tình nhân bao nuôi” của Đoàn Nam Phong? Vậy sao ông không nói gì với cô? Vì sao? Vì sao?”

Ánh mắt của Tinh Vân hoang man, hai bàn tay cũng run rẩy nắm chặt hai bên váy. Hoàng Gia Khiêm liền nhận ra được thay đổi trong mắt cô, anh không nói nhiều mà chỉ đơn giản nói một câu để Tinh Vân an lòng: “Ông ngoại luôn dùng cách của mình để bảo vệ người của nhà họ Hoàng. Để không ai dám bắt nạt hay động đến người nhà chúng ta. Em yên tâm, ông ngoại sẽ không để em chịu thiệt thòi.”

Mặc dù Hoàng Gia Khiêm đã nói như vậy nhưng Tinh Vân vẫn không sao an lòng. Suốt cả chặng đường từ bến cảng về nhà cô không nói lời nào, lại rơi vào trầm mặc suy tư. Đêm hôm đó, sau giờ cơm tối cô chủ động đến phòng sách nói chuyện với ông ngoại. Sau nhiều hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cô cũng quyết định nói ra sự thật với ông ngoại mình. Dẫu sao cũng là khó đối diện cho nên Tinh Vân ngập ngừng đôi chút mới dám mở miệng: “Ông ngoại à... Trước đây cháu đã từng sống cùng Đoàn Tổng Tài của Đoàn Thị.”

Hoàng lão gia đang uống cốc trà sâm, nghe xong hận không thể đến đốt ngay nhà họ Đoàn. “Hắn dựa vào đâu chưa có sự đồng ý của ta, cũng không cưới không hỏi lại dám ngang nhiên chung sống với cháu gái bảo bối của ta? Đúng là tức chết!” - Hoàng lão gia tuy khó chịu nghĩ vậy nhưng vẻ mặt của ông không thay đổi, vẫn bình đạm nghe Tinh Vân khó nhọc nói tiếp: “Nhưng tụi cháu đã chia tay nhau... Hiện giờ... anh ấy không có chút quan hệ gì với cháu cả. Cháu cũng không trách anh ấy. Ông có thể đừng làm khó anh ấy và Đoàn Thị được không? Dù sao thì...”

Tinh Vân rất muốn nói: “Dù sao thì con của cháu cũng đang sống bên nhà họ Đoàn”, nhưng không hiểu vì sao lời vừa đến miệng thì bị nghẹn lại, không có can đảm nói tiếp.

Hoàng lão gia ngẩng mặt lên nhìn Tinh Vân, đối diện với đôi mắt anh minh của ông, cô liền lo sợ cúi đầu khép nép. Thật ra ông vốn đã biết mọi chuyện. Suốt một năm mất liên lạc của hai mẹ con Kim Minh thì ông đã nghi ngờ và muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong một năm qua cho nên đã cho người đi điều tra. Cuối cùng lại tra ra được là do Đoàn Nam Phong cố tình che giấu để Tinh Vân ở bên cạnh hắn làʍ t̠ìиɦ nhân. Nghĩ đến cháu mình chịu tủi nhục ông đã không thể nuốt nổi cục tức này. Tuy nhiên ông không làm lớn chuyện vì cái ông chờ là Tinh Vân tự đến nhận lỗi. Nếu không thì không chỉ một dự án Emarald mà ông sẽ từng bước dồn Đoàn Nam Phong vào đường cùng. Tinh Vân đứa cháu này của ông dù nói “không có quan hệ gì” với Đoàn Nam Phong nhưng trong lòng rõ ràng là lo lắng cho thằng nhóc đó như vậy. Chỉ nghe qua Hoàng Thiên cướp đi dự án của Đoàn Thị thì liền chạy đến cầu xin ông, nhận lỗi với ông. Ông chỉ nhìn một cái liền nhìn ra tất cả tâm tư của cháu ngoại mình.

“Chỉ có điều thằng nhóc đó lại không yêu thích cháu của ông mà đi yêu thích con của tên Lưu Viễn hèn mọn kia. Hai cái kẻ dám khiến con gái và cháu ngoại ông phiền lòng thì ông có nên cho bọn chúng nếm chút mùi vị hay không?” - Hoàng lão gia thâm sâu khó lường, suy nghĩ cặn kẽ nhưng trên mặt vẫn không hiện ra chút suy tư nào. Ông thong thả uống trà và ung dung nói: “Cháu ngoan, cháu không có lỗi. Lỗi là của bọn chúng. Chúng nó dám thừa lúc cháu sống xa ta mà bắt nạt cháu. Bây giờ cháu đã quay về nhà, ông sẽ cho tất cả bọn người ức hϊếp cháu sáng mắt để bọn nó biết cháu cao quý đến thế nào.”

Tinh Vân nghe xong không thì trong lòng không những không nhẹ nhõm mà còn lo lắng hơn, cô lí nhí nói: “Ông ngoại à, hay chúng ta bỏ qua cho họ nha. Cháu đang sống rất tốt, cháu không cần trừng phạt hay cho họ “sáng mắt” gì hết. Có được không ông?”

Hoàng lão gia gật gù, thương yêu nhìn đứa cháu ngoại tội nghiệp, ôn tồn nói: “Cháu quả thật quá lương thiện. Tính cách này không thể làm kinh doanh được. Cháu muốn kinh doanh thì phải hiểu cái gì là “một vốn bốn lời”. Một đồng cháu bỏ ra nhất định phải thu lại lợi nhuận. Ai thiếu cháu một đồng cháu phải tính xem trong thời gian đó cháu có thể kiếm được bao nhiêu và nhất định bắt họ trả đủ.”

Tinh Vân không phải không hiểu đạo lý này. Chỉ là cô không ngờ trong quan hệ tình cảm mà ông ngoại cũng muốn cô tính rõ ràng sòng phẳng. Nhìn vẻ mặt lo lắng băn khoăn của Tinh Vân thì ông liền hiểu cô đang nghĩ gì, cho nên ôn tồn kiên nhẫn giải thích: “Đoàn Nam Phong thằng nhãi này thiếu cháu một năm tình cảm, ta sẽ không buông tha cho nó. Nó dày vò tình cảm của cháu rồi vứt bỏ cháu khiến cháu bệnh liệt giường. Nợ này không đòi ta không tên Hoàng Thời.”

Nghe đến đây, Tinh Vân liền hoảng hốt quỳ xuống chân ông ngoại van xin: “Ông ngoại, đừng làm vậy. Cháu xin ông, xin ông đừng làm hại anh ấy. Cháu không muốn trả thù hay đòi nợ gì anh ấy cả. Cháu chỉ hy vọng anh ấy sống vui vẻ bên người anh ấy yêu là cháu đã mãn nguyện.”

Hoàng lão gia nhanh tay đỡ Tinh Vân đứng dậy, nhìn đứa cháu gái thiện lương yếu đuối quỳ dưới chân mình khóc lóc van xin cho kẻ phụ bạc nó mà lòng ông như có ai dày xéo. Tinh Vân không đứng dậy, nhất quyết bắt ông ngoại hứa bỏ qua cho Đoàn Nam Phong: “Ông ngoại, nếu ông không hứa với cháu thì cháu sẽ không đứng dậy. Cháu xin ông, xin ông đừng đối với anh ấy như với ba cháu.”

Hoàng lão gia nghe đến đây thì cả người cứng lại. “Tinh Vân tội nghiệp, là do ông khiến cháu không có được gia đình trọn vẹn. Ông sẽ dành tất cả tình thương để bù đắp cho cháu.” - Nghĩ đến đây, ông liền nhượng bộ, nhẹ giọng nói: “Được, ông hứa với cháu nhưng cháu cũng phải hứa là từ giờ phải sống vui vẻ. Dù cháu có như thế nào thì cháu vẫn là báu vật của ông. Điều này sẽ không vì những sai lầm trong quá khứ mà thay đổi. Có biết hay không?”

Tinh Vân liền gật đầu liên tục, lau đi hai hàng nước mắt ướt trên má rồi quay trở về phòng. Hoàng lão gia nhìn thấy cháu gái không vui thì liền tức giận Đoàn Nam Phong nhưng vì lời hứa với cháu gái cho nên ông đành tạm buông tha không đá động đến Đoàn Thị.