Thiên Kim Bạc Tỉ: Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 137: Ngoại truyện - Nếu còn có thể gặp lại (3)

Mùa xuân thứ hai rồi cũng đến. Giữa muôn vàn hối tiếc của năm cũ thì con người cũng phải đến lúc đón nhận cái mới. Có những người vì chuyện cũ mà khép cửa lòng mình, có một số người cũng vì chuyện cũ mà vững chãi hơn đón nhận những điều mới mẻ. Chia tay không hẳn là kết thúc mà chia tay là bắt đầu một cuộc sống mới hơn theo cách của mỗi người. Những niềm đau rồi sẽ qua, mùa xuân rồi sẽ đến. Tinh Vân đã nguôi ngoai và đêm không còn nằm mơ thấy người đàn ông ấy nữa. Mặc dù báo chí đôi khi lại đăng vài tin tức về hắn nhưng cô không xem cũng không tò mò về hắn. Phải chăng khi nguội lạnh chính là mặc kệ?

“Mẹ à, bác David lại gọi điện thoại đến tìm mẹ đó. Chưa hết đâu nha, hôm qua còn là bó hoa hồng đỏ thắm chuyển đến nhà. Bác ấy viết trong bưu thϊếp là chocolate bác ấy đặt làm riêng cho mẹ đó. Mỗi viên kẹo đều được đề tên của mẹ và bác ấy.”

“Mẹ à, chocolate của Bỉ là loại nổi tiếng nhất thế giới đó. Ăn rất ngon.”

“Mẹ à, bác David cả năm nay đều rất kiên nhẫn theo đuổi mẹ. Mẹ cho bác ấy cơ hội đi.”

Tinh Vân liên tục dồn dập sang trái rồi lại sang phải nói vào tay bà Minh. Bà đang ngồi trên sofa phòng khách đọc báo cũng không yên, liên tục bị cô quấy rầy đến mức phải ngẩng mặt lên liếc xéo cô một cái rồi nghiêm giọng nói: “Con có thôi vo ve vào tai mẹ hay không?”

Tinh Vân liền phụng phịu nói: “Mẹ à, hai cái lễ tình nhân rồi, mẹ toàn trốn ở nhà. Bác David thấy vậy sẽ nghĩ mẹ có người khác.”

Bà Minh thở hắt ra, nhẹ nhàng nói: “Càng tốt! Như vậy thì mẹ sẽ đỡ thấy phiền.”

Tinh Vân liền giở ra gương mặt méo xệch, nhăn nhó nói: “Con thấy bác David rất tử tế, mẹ mà quen với bác ấy thì sẽ không còn thấy cô đơn nữa.”

Nghe đến đây, bà Minh liền lắc đầu nhìn Tinh Vân, nghiêm giọng nói: “Thứ nhất David nhỏ tuổi hơn mẹ, con không cần gọi bằng bác. Thứ hai, không phải vì cô đơn mà tìm người để ở bên cạnh. Thứ ba, không phải vì người ta tốt mà đồng ý ở bên cạnh trong khi mà mình không thật lòng thấy hứng thú. Chỉ ba điểm này thôi cũng đủ để không nên để mối quan hệ đi quá xa. Con có hiểu hay không?”

Tinh Vân nghe những lời này rồi nghĩ nghĩ, tự nhiên thấy rất có đạo lý. Tuy nhiên cô vẫn cố làu bàu: “Từ nhỏ đến lớn con thấy có không biết bao nhiêu người theo đuổi mẹ, ai mẹ cũng nói là không có hứng thú. Lại đi hứng thú với ông ấy.”

“Tinh Vân, không được hỗn. Ông ấy là ba của con.” - Bà Minh nghe xong liền lớn tiếng gắt lại. Tinh Vân cúi đầu không dám nói nữa nhưng trong lòng cô không phục.

“Ông ấy không xứng đáng. Ông ấy không tốt.” - Tinh Vân muốn hét lên như vậy nhưng cô sợ mẹ buồn cho nên chỉ nín nhịn rồi xụ mặt.

Một lúc sau bà Minh liền nhẹ giọng lên tiếng: “Chuyện của mẹ và ông ấy không phải vài lời nói hết được. Nghĩ lại cũng là lỗi của ông ngoại con. Bây giờ ông ấy đã có gia đình êm ấm rồi thì thôi đi. Mừng cho người ta. Chuyện duyên phận cứ để tự nhiên đi. Con đừng can thiệp vào nữa.”

Tinh Vân nghe xong tự nhiên không hiểu sao lại rơi nước mắt. Cô ngả vào lòng mẹ, khóc nức nở. Đến cuối cùng cô vẫn là không có ba, mặc cho cô và mẹ chờ đợi bao lâu cũng vẫn là “không đợi được”.

-----

“Lưu Tổng, đây là danh sách những khách hàng có thẻ đen của ngân hàng tư nhân Chicago.” - Người trợ lý cầm tập tài liệu cung kính đặt lên bàn làm việc của Tổng Giám Đốc của tập đoàn Viễn Phương - Lưu Viễn.

Lưu Viễn nâng cặp kính, nhanh tay mở danh sách ra xem. Đúng như ông dự đoán, trong danh sách này có tên của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên - Hoàng thời. “Không lẽ, Tinh Vân...” - Lưu Viễn bất ngờ khựng lại bàn tay trên tập tài liệu, ngón tay ông bất động, toàn thân cũng căng cứng.

Từ khuôn mặt chữ điền của ông, khóe mắt bắt đầu ửng hồng lên. Miệng liên tục lẩm bẩm: “Lẽ nào... lẽ nào...”

Ngay tức khắc, ông liền lao ra khỏi văn phòng và bay đến Chicago để tìm ra sự thật. Chỉ đáng tiếc nhà họ Hoàng không mở cửa cho ông vào. Hai mươi lăm năm trước không, bây giờ cũng không. Không một tin tức xác thực nào được tìm ra, Lưu Viễn chỉ có thể phỏng đoán rồi thất thểu quay về Los Angeles.

Sau quá nhiều năm, nếu còn có thể gặp lại thì liệu tình cảm có còn như xưa không? Rượu không đậy kín sẽ bay đi hương vị. Sách không đọc đến sẽ bị mọt gặm nhấm, vậy còn người? Nếu lâu không gặp liệu có thể thành người dưng hay không? Tuy trong lòng có nhiều lo lắng như vậy nhưng Lưu Viễn vẫn không kiềm chế được khao khát của mình. Ông muốn đến tìm lại người xưa, dù chỉ một lần gặp gỡ cũng coi như là mãn nguyện.