Lưu Uyển Linh lái xe băng qua đại lộ Los Angeles để đến khu “Downtown” trung tâm thành phố cũng là nơi tọa lạc của tập đoàn Đoàn Thị. Trên đường rẽ sang tòa nhà của tập đoàn Đoàn Thị, Lưu Uyển Linh phải đi sang công ty dịch thuật The News. Lúc nhìn qua bảng tên công ty, trong lòng Lưu Uyển Linh tự nhiên thấy nhói đau. Bởi vì ba mẹ cô nói đây là công ty dịch thuật có truyền thống lâu đời ở Los Angeles mà Đoàn Nam Phong đã bỏ không ít công sức ra thu mua về chỉ để làm đẹp lòng Tinh Vân. Miệng Lưu Uyển Linh liền lẩm bẩm: “Tiện nhân, thừa lúc mình vắng mặt ra tay cướp lấy Nam Phong. Đúng là loại phụ nữ ti tiện.”
Lưu Uyển Linh liếc sang đường thì nhìn thấy bóng một cô gái đang đứng trước công ty dịch thuật The News, cô đang ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà trước mặt với vẻ chăm chú. Lưu Uyển Linh cho xe tắp vào lề rồi tắt máy ngồi trong xe quan sát.
...
“Cô chủ, cô còn muốn đi đâu nữa không?” - Tiếng người trợ lý nhẹ nhàng cất lên khi thấy Tinh Vân thẩn thờ ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt.
Công ty The News này với Tinh Vân mà nói là nơi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cô nhớ những tháng ngày vui vẻ sống bên Đoàn Nam Phong. Sáng sáng hắn đưa cô đi làm, trưa trưa lại sang công ty chờ cô để cùng ăn trưa. Tuy chỉ có vài tháng trước khi đứa con chào đời nhưng khoảng thời gian đó giữa cô và hắn thật sự rất tốt đẹp. Hai người nhìn vào rất giống một đôi vợ chồng mới cưới. Lúc đó hắn cũng không ngại công khai qua lại đưa đón cô.
“Anh không cần xuống xe đâu, em tự vào được rồi. Em đi làm đây.” - Nói đoạn, Tinh Vân liền mở cửa xe bước xuống nhưng Đoàn Nam Phong đã giữ tay cô lại kéo về. Tinh Vân tròn xoe mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông điển trai vài giây rồi ngờ vực hỏi lại: “Còn chuyện gì nữa sao?”
Ngay tức thì hắn kéo nàng vào lại trong xe, đẩy nàng nằm xuống băng ghế xe, sau đó áp mặt xuống gần gương mặt nàng, giọng băng lãnh lạnh lùng nhưng nội dung ý tứ thì vô cùng tà mị: “Bé con, em lại quên hôn tạm biệt anh rồi, em nói xem em đáng bị trừng phạt như thế nào?”
Tinh Vân há hốc mồm rồi rất nhanh ngậm lại ngay. Nàng muốn nói “Xin lỗi, em quên” nhưng có lẽ đã hơi muộn bởi vì hắn đã cúi xuống hôn lên cổ nàng. Trong chiếc xe Limousine to rộng ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài này, hắn có bóp chết nàng cũng không ai can ngăn chứ đừng nói hắn muốn giở trò “thú tính”. Hai tiếng “trừng phạt” trong miệng hắn phát ra mười phần là khiến nàng tàn tạ bước vào công tay mà nàng thì thật không muốn đâu.
Tinh Vân giả vờ ngoan ngoãn, nói giọng đáng yêu, rỉ rả vào tai hắn: “Nam Phong, đừng mà. Anh sẽ làm con của chúng ta sợ đó.”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười đểu rồi lấy tay xoa xoa chiếc bụng nhô cao của nàng, điềm tĩnh nói ra mấy tiếng: “Anh sẽ nhẹ nhàng.”
Tinh Vân vội lắc đầu, lần nào hắn cũng nói như vậy nhưng sự thật chỉ là nhẹ hơn lúc nàng chưa mang thai mà thôi. Trong phút chốc mặt cô tái xanh không còn chút máu, chớp chớp đôi mi dài khẽ giọng thì thầm van xin: “Đừng mà, hôm nay em phải đi làm sớm. Còn rất nhiều việc phải giải quyết.”
Người nào đó lại mặc cả mặc cho người nào đó hôn hít. Một lúc sau khi áo xống bắt đầu xô lệc thì Tinh Vân lại lí rí như tiếng mèo kêu: “Lúc sáng vừa mới xong, giờ anh lại muốn ăn hϊếp em nữa.”
“Là anh muốn yêu em.” - Đoàn Nam Phong nhanh miệng đáp lại. Tinh Vân nhìn hắn bĩu môi than trách: “Người ta chỉ quên hôn tạm biệt anh thôi, anh nhắc là được rồi, sao phải dùng cách này trừng phạt em?”
“Là anh muốn em lần sau không được quên.” - Đoàn Nam Phong vừa hôn nàng vừa ngẩng mặt lên nói rồi lại cúi đầu tiếp tục đại sự.
Tinh Vân nghe vậy liền lớn tiếng thề thốt: “Không quên, không quên, cả đời cũng không dám quên.”
Cô cứ ngỡ hắn sẽ nói: “Không được, phải phạt thì em mới nhớ”, nhưng không ngờ hắn lại chịu tha cho nàng, nhẹ nhàng nhấc hai cánh tay đang trụ bên người nàng lên rồi quay về ghế ngồi, ung dung chỉnh lại quần áo. Tinh Vân cũng thuận theo tình hình thở phào nhẹ nhõm rồi kéo lại váy áo, chải lại tóc. Lúc nàng chuẩn bị bước xuống xe, vẫn không quên tình tứ giữ cánh tay hắn rồi áp môi hôn lên má hắn hôn một cái thật kêu. Đoàn Nam Phong vui vẻ nở nụ cười buổi sáng tươi hơnhoa, thỏ thẻ vào tai nàng: “Trưa anh qua ăn trưa cùng em rồi chúng ta “tranh thủ” trong văn phòng của em.”
Nghe đến đây Tinh Vân liền cắn môi lườm hắn, nghĩ thầm: “Cái tên ham ăn này, từ ngày đi làm, hắn không có giờ nghỉ trưa nào chịu tha cho mình. Sống cùng một nhà mà cứ như yêu nhau lâu lắm mới gặp vậy.”
Đoàn Nam Phong nhìn biểu cảm trên mặt nàng thì biết nàng không muốn thuận theo lời hắn nói, cho nên liền nghiêm giọng dọa dẫm: “Hay em muốn ngay bây giờ?”
“Không có.” - Tinh Vân sực tỉnh, phản ứng nhanh nhẹn, đáp lẹ.
Đoàn Nam Phong che miệng phì cười, cuối cùng cũng chịu cho nàng xuống xe. Trước khi nàng rời đi, hắn còn lưu luyến cầm tay nàng hôn nhẹ lên rồi nói: “Đừng ráng sức quá, thấy mệt thì phải nghỉ ngơi, biết không?”
Tinh Vân lúc đó không cảm thấy gì khác ngoài xúc động tận tim. Nàng mỉm cười rồi khẽ gất đầu, sau mới quay lưng bước vào công ty.