Thiên Kim Bạc Tỉ: Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 52: “Đoàn tổng tài, cám ơn anh…” (II)

Đoàn Nam Phong hậm hực bước đi. Lâm Thiên Vũ cười phớt rồi cùng Tinh Vân bước vào trực thăng. Trực thăng bay ra khỏi Cenote sau đó bay đến sân bay tư nhân của nhà họ Đoàn. Sau đó họ cùng nhau ngồi chuyên cơ về Mĩ.

Chiếc chuyên cơ hiện đại xa hoa bay lướt qua làn mây, Tinh Vân nhìn vào màn hình quan sát không khỏi kêu lên: “ Đẹp quá! Phong cảnh vịnh Mexico nhìn từ trên xuống thật là quá tuyệt vời.”

“Em gái nhỏ, đợi khi em sinh em bé xong, anh sẽ đưa em đi du lịch quanh vịnh Mexico bằng tàu viễn dương. Lúc đó em tha hồ nhìn ngắm phong cảnh trên biển và tận hưởng cảm giác sa hoa trên tàu.” Lâm Thiên Vũ trìu mến nhi`n Tinh Vân nói.

Tinh Vân ngẩng đầu hỏi lại: “Sẽ không bị tập kích trên biển nữa chứ?”

“Đương nhiên không rồi.” Lâm Thiên Vũ đáp gọn.

“Vậy sa hoa mà anh nói sẽ không phải là tụ tập trong phòng đầy khói thuốc làm mấy chuyện thối nát chứ?”

“Đương nhiên không, lần này sẽ chỉ có anh và em đi tận hưởng thôi.” Người nào đó đang vuốt râu ông hổ. Liền có người lên tiếng: “Nếu có đi cũng là đi cùng tôi. Chưa đến phiên cậu.”

“Cái đó phải hỏi cô ấy xem muốn đi với ai.” Người nào đó cũng không kém cạnh.

Tinh Vân ngửi thấy mùi khiêu chiến liền nói sang chuyện khác: “Thiên Vũ, anh leo núi thật sự rất giỏi. Không có bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào mà có thể leo nhanh như vậy. Thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi.”

Lâm Thiên Vũ chưa kịp lên tiếng đã có người chặn họng: “Không có tôi thì bây giờ đã đưa đám cho hắn rồi. Em còn nghĩ hắn có khả năng siêu phàm sao?”

Tinh Vân hơi ngẩng người tỏ vẻ không hiểu nhìn Đoàn Nam Phong thì Lâm Thiên Vũ đã lên tiếng: “Khi anh leo được một đoạn thì bắt được tín hiệu của hắn, sau đó trực thăng của hắn đến cứu anh.”

“Nếu không có anh mạnh mẽ đưa ra quyết định đó thì chúng ta cũng không thể thoát được. Quyết định đúng đắn và rất can đảm.” Nhìn thấy Tinh Vân tán thưởng Lâm Thiên Vũ, trong lòng Đoàn Nam Phong dấy lên sự khó chịu không dễ nói. “Người phụ nữ này không chỉ ôm ấp người đàn ông khác còn dám công khai khen ngợi. Cứ làm như hắn vô hình không bằng. Cơ mà hắn thế này là đang ghen sao?” Chợt rùng mình vì ý nghĩ này, Đoàn Nam Phong liền lắc đầu: “Không, Đoàn Nam Phong hắn sao có thể ghen được. Lúc biết Lưu Uyển Linh qua lại với Lưu Trọng Thiên, hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ xem thường và nghĩ cách chiếm lấy Lưu Uyển Linh. Sao bây giờ hắn lại vì những cử chỉ thân thiết của Tinh Vân với người khác mà khó chịu như vậy?”

Khi máy bay vừa đến sân bay tư nhân của nhà họ Lâm ở New York, Đoàn Nam Phong liền nói: “Đến rồi, xuống đi, không hẹn gặp lại.”

Lâm Thiên Vũ nhếch môi cười không chấp, chỉ nhìn Tinh Vân lưu luyến nói: “Tiễn anh một đoạn.”

Tinh Vân gật đầu nở nụ cười tươi hơn hoa, khiến ai đó lòng chua hơn dấm nhưng cố nhịn chỉ mong “tiễn thần cho sớm”.

Lúc hai người gần đi đến cửa nhà chính biệt thự nhà họ Lâm thì đã có một hàng người xếp hàng chờ sẵn cúi chào Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ ra hiệu cho một trong số họ, lập tức một người cầm khay tiến về phía họ.

Lâm Thiên Vũ cầm lấy chiếc hộp trong khay đưa cho Tinh Vân rồi nói: “Điện thoại của em đây, anh đã lưu số điện thoại cá nhân của anh trong đó. Bất cứ khi nào em muốn đều có thổ gọi cho anh. Đây là nhà riêng của anh. Nếu em không biết đi đâu, hãy đến đây. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em.”