Thiên Kim Bạc Tỉ: Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 51: “Đoàn tổng tài, cám ơn anh…” (I)

Ngày hôm sau, Tinh Vân thức dậy mắt vẫn hướng về phía vách núi cao kia, không biết Lâm Thiên Vũ thế nào rồi. Từ lúc Lâm Thiên Vũ rời đi, cô một mình ở trong cái cenote này không có người nói chuyện cũng không có việc gì làm. Chỉ ngồi nghĩ vẩn vơ. Cô biết việc tay không leo lên vách đá cheo leo kia thật sự là một thử thách quá lớn. Một phút bất cẩn có thể mất mạng như chơi. Cô cứ lo lắng đứng ngồi không yên. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng trực thăng bay trên đầu mình.Cô liền nghĩ: “Không nhanh vậy chứ, mới chưa đến một ngày Lâm Thiên Vũ đã quay lại, hắn leo núi giỏi vậy sao?”

Cô không dám tin cho đến khi trực thăng đáp xuống trước cửa hang động. Trực thăng mở ra, một người đàn ông tuấn tú tóc nâu da màu bánh mật mặc áo sơ mi màu vàng đeo kính râm cao cấp nở nụ cười đi về phía cô. Tinh Vân mừng rỡ chạy đến ôm lấy cổ hắn, áp mặt lên bả vai hắn, nước mắt lưng tròng trong đôi mắt đỏ hoe nghẹn giọng nói: “Anh đã quay lại thật sao? Tôi không ngờ lại nhanh như vậy? Thật tốt quá rồi, anh vẫn bình an.”

Lâm Thiên Vũ vòng tay qua eo Tinh Vân, cúi cằm đặt lên vai cô, ôm cô thắm thiết: “Anh phải tức tốc quay lại đây ngay vì lo em ở một mình sẽ gặp chuyện.”

Hai người đang diễn cảnh tương phùng ngọt ngào thì bất ngờ cảm thấy lạnh. Hơi lạnh toát ra tứ phía. Bất giác Tinh Vân bước ra khỏi người Lâm Thiên Vũ, mắt ngước lên nhìn về hướng trực thăng thì chạm phải ánh mắt Đoàn Nam Phong. Đôi mắt tràn ngập lửa giận lăm le nhìn cô và Lâm Thiên Vũ, còn gương mặt lại lạnh như băng không cảm xúc. Nhìn qua Đoàn Nam Phong, Tinh Vân đoán anh khá mệt mỏi, hai hốc mắt sâu, gương mặt trắng bệch lạnh lùng nhìn về phía cô.

“Có trời mới biết mình lo cho cô ấy đến mức nào. Suốt mười mấy ngày không ăn ngon, không ngủ yên. Chỉ lo như lời cô ấy nói “không còn thấy được ngày mai”. Có trời mới biết khi bắt được tín hiệu của Lâm Thiên Vũ anh đã vui mừng bao nhiêu. Vậy mà người phụ nữ này ngang nhiên coi anh là không khí, cứ đứng ôm người đàn ông khác như vậy. Lại vì hắn mà khóc, mà cười. Tức điên lên được mà. Không dạy dỗ em cẩn thận, em tưởng tôi là không khí thật sao?” Nghĩ vậy, Đoàn Nam Phong liền sải bước nhanh về phía cửa hang động, không để cô bỏ qua sự tồn tại của hắn, nhanh như cắt kéo Tinh Vân ra khỏi người Lâm Thiên Vũ, rồi ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cô trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Tinh Vân khó chịu muốn thoát ra nhưng Đoàn Nam Phong đã giữ chặt cô. Tinh Vân dùng ngón tay chọc một cú vào eo của Đoàn Nam Phong, bất ngờ bị nhột, anh liền rời môi cô, nhưng đôi cánh tay rắn chắc vẫn giữ chặt cô. Áp mặt vào tai cô, Đoàn Nam Phong gấp gáp nói: “Em có biết là tôi lo cho em đến thế nào không? Em mất tích bao nhiêu ngày tôi lo lắng bấy nhiêu ngày. Đứng ngồi không yên. Em có bị làm sao hay không? Nói cho tôi biết em có bị làm sao hay không?”

Tinh Vân tránh thoát ra khỏi người Đoàn Nam Phong rất nhanh, lùi lại phía sau hai bước rồi cúi đầu nói: “Đoàn tổng tài, cám ơn anh đã quan tâm, đứa bé trong bụng tôi không có gì đáng ngại cả.”

Đoàn Nam Phong sững người, một tia xót xa rơi vào đáy mắt. Nhưng vẫn tiến về phía Tinh Vân, hai tay giữ chặt vai nàng, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc nói: “Tinh Vân, em và con đều là người thân của anh. Anh quan tâm cả hai chứ không chỉ riêng đứa con trong bụng em.”

Nếu những lời này trước đây cô nghe được thì có lẽ cô đã cảm động phát khóc vì tình cảm của anh. Nhưng bây giờ, sau khi biết được Đoàn Nam Phong chỉ xem cô là người “đẻ thay” cho Lưu Uyển Linh thì trong lòng chợt lạnh. Tinh Vân nhếch nhẹ đôi môi đẹp, nói: “Đoàn tổng tài, anh quá lời rồi. Tôi không dám làm người thân của anh.”

“Em…” Đoàn Nam Phong vừa định nói thì Lâm Thiên Vũ chen vào: “Được rồi, chúng ta về New York rồi nói. Tinh Vân, em vào lấy balô của em đi.” Nói xong Lâm Thiên Vũ nháy mắt nhìn Tinh Vân. Bỏ qua nét mặt vô cùng khó coi của Đoàn Nam Phong.

“Sau khi đưa cậu về New York, Tinh Vân sẽ về Los Angeles với tôi. Giao dịch này đến đây kết thúc.” Đoàn Nam Phong lạnh giọng đưa ra quyết định. Tinh Vân nghe vậy cũng không nói gì, lẳng lặng quay vào hang động thu xếp đồ đạc. Chỉ có Lâm Thiên Vũ lên tiếng: “Tôi còn muốn có tiếp hợp đồng với cô ấy. Cậu làm gì mà bắt ép cô ấy như vậy? Người như cô ấy không nên bị cậu nuôi nhốt như thế.”

“Tôi sẽ không để Tinh Vân đi vào chỗ nguy hiểm. Bất kể cậu nói gì.” Đoàn Nam Phong nhàn nhạt đáp.

“Tôi sẽ chờ sau khi cô ấy sinh xong. Lúc đó cô ấy không phải nghe theo cậu nữa.” Lâm Thiên Vũ ngang nhiên trả treo.

Đoàn Nam Phong tiến sát lại gần Lâm Thiên Vũ, nghiêm mặt đanh giọng, khí thế dọa người: “Sau khi sinh xong cô ấy vẫn là người của tôi. Cậu đừng vọng tưởng đến.”

Lúc này, Tinh Vân bước ra. Nhìn thấy không khí căng thẳng liền làm dịu bầu không khí bằng cách lãng đi câu chuyện của bọn họ: “Chúng ta đi thôi.”