Thiên Kim Bạc Tỉ: Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 48: Cenote

Lúc này chiếc quan tài đã chạm nóc lăng mộ, bất ngờ một âm thanh kinh người rít lên, cánh cửa lăng mộ nơi Lâm Thiên Vũ và Tinh Vân đang đứng từ từ chuyển động rồi mở ra. Toàn bộ nước từ lăng mộ tràn ra cuốn hai người họ ra bên ngoài lăng mộ. Nhắm mắt để mặt dòng nước cuốn trôi, Tinh Vân không biết bản thân mình đang trôi đi đâu.

“Tinh Vân tỉnh lại, tỉnh lại đi.” Lâm Thiên Vũ vừa gọi lớn vừa lấy tay vỗ vào mặt nàng. Cuối cùng nàng cũng mở mắt ra. Nàng nhìn thấy nét cười mừng rỡ của Lâm Thiên Vũ, nhìn chung quanh lại thấy mình đang nằm trên một bãi đất trống, xung quanh có tiếng suối chảy, có tiếng chim kêu, có rừng cây bao quanh. Nhìn kỹ hơn một chút, Tinh Vân phát hiện xung quanh nơi này là vách núi cao sừng sững bao quanh tứ phía như một cái giếng trời khổng lồ. Trước mặt nàng có một hồ nước lớn thông với ánh sáng phía trên trời. Lấy tay gõ đầu mấy cái, cố nhớ về đặc điểm địa lý khu vực sinh sống của người Maya cuối cùng cô cũng biết mình đang nằm dưới đáy của một cái cenote – giếng trời tự nhiên ở khu vực trung Mĩ, xung quanh có đá bao phủ cao chọc trời.

Lâm Thiên Vũ nhìn cô đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì liền nói: “Chúng ta đã thoát ra khỏi lăng mộ rồi. Bây giờ đi tìm chỗ trú chân rồi tìm cách liên lạc vói bên ngoài.”Đi được một lúc, họ tìm thấy một hang động, đi một vòng trong hang động không thấy có bất kỳ ai cũng như có dấu hiệu có ai đó từng đến đây cho nên cô ngồi xuống nghỉ một lúc. Tinh Vân đi vào một góc khuất của hang động cởϊ qυầи áo ra để trên vách đá cho khô rồi lấy bộ quần áo mới từ balô ra để thay. Lâm Thiên Vũ vẫn cố gắng dò tìm tín hiệu nhưng vô ích, vẫn chỉ là không liên lạc được. Sau đó hai người đi nhặt nhánh cây xung quanh hang động rồi làm một đống lửa lớn vừa sưởi ấm vừa tháo bịch bánh ra ăn.

“Thiên Vũ, trong balô của anh sao cái gì cũng có hết vậy?”

“Trong balo của em cũng vậy, nhiều đồ ăn như vậy, chẳng trách em đi đâu cũng rất chậm.”

“Đem theo thức ăn thì trước sau cũng hết. Cũng may anh có đem theo hộp quẹt, nếu không chúng ta thảm rồi, không biết mấy ngày tới sống thế nào nữa.” Tinh Vân rầu rĩ nói

“Đừng lo, anh sẽ tìm cách thoát ra khỏi nơi này.” Lâm Thiên Vũ trấn an Tinh Vân

Tinh Vân thở dài, vừa đưa hai tay xoa trước đống lửa để sưởi ấm vừa nói: “Vách của cái cenote này rất cao, cũng phải mấy trăm mét, lại là dốc thẳng đứng, không dễ để trèo lên. Chỉ mong có ai đó tìm thấy chúng ta.”

Một lúc sau, trời tạnh mưa, Tinh Vân bước ra khỏi cửa hang nhìn hhồ nước đẹp đẽ xanh mướt trước mặt bỗng hô lên: “Thiên Vũ, anh nhìn nè, cầu vồng, là cầu vồng đó. Đẹp quá!”

Lâm Thiên Vũ theo tiếng hô của Tinh Vân cũng bước ra ngoài nhìn. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá đẹp. Ánh sáng mặt trời được mặt hồ phản chiếu tạo nên những dải màu nhảy múa trên mặt hồ lớn kết hợp với khung cảnh tươi mới sau cơn mưa khiến cảnh vật ở trong Cenote như bừng tỉnh. Tinh Vân quay người lại nói: “Có thể phía dưới hồ có cá, tôi xuống xem thử.” Nói rồi, Tinh Vân hướng về phía hồ đi thẳng. Lâm Thien Vũ đuổi theo. Sau một hồi loay hoay vén tay áo, xắn ống quần thì hai người cũng thu về một số cá kha khá. Tinh Vân vui vẻ nói: “Bữa tối không cần lo nữa. Tôi đi tìm them vài loại lá, anh mang số cá này về hang động trước đi.”

Nói rồi Tinh Vân cầm những con cá được cột bằng lá cọ dài mới hái đưa cho Lâm Thiên Vũ. Sau đo quay người đi về phía bên kia hồ nước. Một lúc sau, Tinh Vân tay ôm một bó lớn đủ loại lá bước vào hang. Nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đã yên vị ngồi nướng cá.

“Em hái đống lá đó làm gì? Cẩn thận có độc đấy.” Lâm Thiên Vũ vừa nướng cá vừa nhìn Tinh Vân nói.

Tinh Vân lắc đầu nói: “Không có độc đâu, tôi biết vài loại trong đây, vài loại khác tôi thấy mấy con chim ăn nên mới hái về. Có thể hun khói toàn bộ số cá hôm nay bắt được để ăn dần. Số khác có thể trải nằm.”

Lâm Thiên Vũ buồn cười nói: “Lo xa như vậy. Em định sống ở đây luôn à?”

Tinh Vân vừa phân chia các bó lá ra, vừa trải ổ nằm vừa nói: “Cũng không còn cách nào, vẫn phải sống tạm ở đây chờ đến khi có người đến cứu chúng ta.”

Nói xong, Tinh Vân lấy tấm trải trong balô ra trải lên đám lá, sau đó nhìn thấy chiếc đệm lá của mình thì phấn khởi nói: “Êm lắm đấy, anh có muốn thử không?”

Lâm Thiên Vũ bĩu môi: “Lâm Thiên Vũ này giờ còn phải lo ăn từng bữa, ngủ hang động và chờ người khác đến cứu. Đúng là mất hết mặt mũi.”

Tinh Vân phì cười, cầm cá ra phía ngoài hang động, mổ bụng, lấy nước hồ lên rửa sạch. Sau đó quay vào, nhét lá thơm vào bụng cá rồi cầm que xiên qua bụng cá. Sau đó mới đặt lên nướng.

“Lâm đại thiếu gia, cả việc làm cá để ăn ăn cũng không biết, còn nói đến mặt mũi sao!”

Lâm Thiên Vũ bĩu môi nói: “Là tôi sống gần gũi với thiên nhiên, ăn cá không cần đánh vẩy bỏ ruột. Như vậy sẽ tận hưởng được hương vị nguyên thủy của cá.”

Một lúc sau Lâm Thiên Vũ cầm con cá mình nướng ăn thử, mùi tanh hắc vào miệng chịu không nỗi liền phun ra. Tinh Vân thấy vậy cười nghiêng ngã: “Hóa ra mùi vị nguyên thủy không dễ ăn.”

Lâm Thiên Vũ thẹn quá hóa ngơ, bơ mặt nói: “Tinh Vân, cho tôi ăn cá của cô, trả thêm cho cô tiền lương một tuần.”

Tinh Vân bật cười nói: “Giá trị bữa ăn hôm nay lớn vậy sao? Nhưng đáng tiếc, có nhiều tiền trong ngân hàng cũng không có ý nghĩa gì giữa cái hang động này. Lâm đại thiếu gia, anh từ từ thưởng thức cá nguyên thủy của anh đi.”

Nghe xong Lâm Thiên Vũ mặt đỏ tía tai ra tay giật lấy con cá sắp đưa vào miệng Tinh Vân. Sau đó lưu manh dùng lưỡi liếʍ hết con cá như đánh dấu sở hữu khiến Tinh Vân ăn không dám ăn, đành tặng cho hắn con cá ngon lành thơm tho.

“Bẩn quá đi. Anh đúng là man rợ mà.”

“Là em ép anh dùng cách này.” Lâm Thiên Vũ vừa ăn vừa hớn hở nói.

Bữa ăn tối trong hang động của Lâm Thiên Vũ và Tinh Vân cứ như vậy, vui vẻ mà trôi qua. Họ không biết phía trên Cenote nơi họ đang ngồi có không ít người đang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm họ. Trong đó có người lòng như lửa đốt, ngày đêm không ngừng nghỉ phái người tìm từng lá cây cọng cỏ để tìm ra tung tích của họ.

Nhìn lên bầu trời tròn phía trên Cenote, ngắm những vì sao đêm đẹp đẽ, Tinh Vân liền cảm thán: “Anh xem, chúng ta so với ếch ngồi đáy giếng cũng không khác nhau nhỉ? Bây giờ chỉ có thể ngồi đây nhìn ra thế giới là vòm trời cao cao kia.”

“Em khác ếch ở chỗ, em biết nướng cá ăn rất ngon.” Lâm Thiên Vũ vừa nói vừa xoa bụng

“Đồ ham ăn, háo sắc, anh mà là thủ lĩnh Hắc bang sao?” Tinh Vân nã đòn.

Lâm Thiên Vũ cười lớn nói: “Nói rất hay, anh thích nghe, giờ anh sẽ háo sắc cho em xem.”

Tinh Vân hoảng lên hét lớn: “Lâm Thiên Vũ, anh không được làm bậy. Phụ nữ có thai cũng không tha, chuyện này thật mất mặt.”

Lâm Thiên Vũ dùng bộ mặt rất đểu nhìn cô nói: “Vậy sau khi em sinh xong con thì sao?”

Tinh Vân cầm bó lá đang hun mấy con cá ném vào mặt Lâm Thiên Vũ nói: “Không đùa như vậy. Không tôi sẽ không thèm gặp anh nữa.”

Lâm Thiên Vũ nhìn gương mặt tức giận của Tinh Vân, lòng không kiềm được nói: “Lúc giận cũng xinh đẹp như vậy.”

Tinh Vân lườm Lâm Thiên Vũ một cái, lười nói chuyện với hắn, lại tiếp tục tập trung hong cá. Lâm Thiên Vũ không có trò gì chơi, lại cầm cây khều chân Tinh Vân nói: “Sau khi sinh con xong, em có dự tính gì không?”

Tinh Vân ngẩng ra một lúc, không ngờ Lâm Thiên Vũ lại đổi đề tài nhanh như vậy. Thở dài một cái rồi nói: “Tôi sẽ cùng mẹ quay về Việt Nam chờ ba tôi quay lại.”

“Ba em đi đâu?” Lâm Thiên Vũ thắc mắc hỏi.

“Tôi cũng không biết ba tôi đã đi đâu. Chỉ biết mẹ tôi không muốn rời xa hòn đảo đó, bà nói ông nhất định sẽ quay lại. Bà đã chờ ông từ khi mang thai tôi cho đến bây giờ vẫn không có tin tức.” Tinh Vân thành thực nói.

Lâm Thiên Vũ tỏ vẻ thông cảm rồi lại hỏi: “Em không muốn tiếp tục ở bên cạnh Nam Phong nữa sao?”

“Với lý do gì?” Tinh Vân hỏi lại

“Không phải em yêu hắn sao?”

“Đã từng.”

“Em không định giữ lấy hắn sao?”

“Không.”

“Vì sao?”

Tinh Vân ngừng động tác ngẩng lên nhìn Lâm Thiên Vũ từ tốn nói: “Tôi và anh ấy không cùng một thế giới. Trên đời này, biết không được mà cứ cố là chuyện rất ngu xuẩn. Giá mà anh ấy có tình cảm với tôi thì tôi còn cố tranh đoạt. Rất tiếc là không phải. Vậy tôi giữ lấy anh ấy có ý nghĩa gì? Giữ được bây giờ có giữ được suốt đời không?”

“Không ngờ nhanh như vậy mà em đã thông suốt.”

“Có lẽ tôi vừa trải qua một cuộc sinh tử nên biết cái gì là trân trọng cuộc sống. Tôi còn có mẹ, còn phải chờ gặp ba. Tôi còn chưa sống đủ, dành thời gian buồn làm gì?” Tinh Vân tươi cười nói.

Đêm trong hang động càng lúc càng lạnh. Cô ước gì có thể đem cả đống lửa đang cháy ôm vào người. Lâm Thiên Vũ thấy cô cuộn tròn người ngủ và đôi lúc lại run lên. Anh liền đưa tay ôm cô vào lòng. Hơi ấm giúp Tinh Vân dễ chịu hơn, được thể càng lúc càng rút vào bờ vai to rộng của anh để ngủ.

Lâm Thiên Vũ nhìn Tinh Vân ngủ, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Không kiềm chế nổi, đặt một nụ hôn lên trán cô. Tinh Vân hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng vẫn phát ra tiếng: “Lâm Thiên Vũ, tôi là thai phụ, anh không thể động vào tôi.”

Lâm Thiên Vũ bất giác nở nụ cười: “Cô gái này càng ngày càng đáng yêu mà.”

“Được, được, tôi chờ em sinh em bé.” Lâm Thiên Vũ vừa cười vừa nói.

Tinh Vân vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng không quên trả lời: “Ngoan đi, về New York tôi sẽ tìm cho anh mấy cô em xinh đẹp mĩ miều đủ màu da luôn. Đi ngủ.”

Lâm Thiên Vũ mỉm cười lắc đầu, càng ngày anh càng muốn ở bên cạnh Tinh Vân. Cảm giác này là gì?