“Nè, em gái nhỏ. Tỉnh dậy.” Lâm Thiên Vũ lấy tay vỗ mặt của Tinh Vân. Tinh Vân nhẹ chớp hàng mi dài, từ từ mở mắt ra. Cô nhìn thấy Lâm Thiên Vũ ở trước mắt, nhếch môi cười nhìn cô. Tinh Vân thật ghét nhìn cái bộ dạng “cười cợt cuộc đời” của hắn. Giống như thiên hạ chết hết hắn vẫn là người sống tốt vậy đó. Thấy Tinh Vân trừng mắt nhìn mình, Lâm Thiên Vũ nói, giọng nói pha ý giễu cợt: “Thế nào, cô đã có sức ký hợp đồng chưa? Hay đợi Đoàn Nam Phong đến cứu cô?”
Không thấy Tinh Vân nói gì, hắn liền nói tiếp: “Mạng của cô ở trong tay tôi, Đoàn Nam Phong sẽ không dám manh động đâu. Ngoan ngoãn ký hợp đồng và hoàn thành tốt công việc của cô. Đừng trưng bộ mặt như bị bắt cóc ra với tôi. Tôi trả công sòng phẳng cho cô chứ có để cô chịu thiệt đâu.”
“Cái tên điên này dùng súng dí vào đầu cô uy hϊếp mà còn nói như là giao dịch sòng phẳng lắm vậy đó.” Nghĩ thầm như vậy nhưng Tinh Vân cũng không dám nói ra. Sợ chọc giận Lâm Thiên VŨ, hắn sẽ điên lên ném cô xuống lầu. Bất lực thở dài, Tinh Vân hỏi tiếp: “Anh muốn tôi làm gì?”
Lâm Thiên Vũ nhếch môi cười, vừa nói vừa cầm một sấp hợp đồng chìa về hướng Tinh Vân: “Không cần vội, cầm lấy hợp đồng này, đọc kỹ rồi ký tên vào. Chìa khóa trong đó là chỗ ở của cô tại New York, nằm ở tầng mười hai của tòa nhà này. Bên trong căn hộ có máy liên lạc với tôi. Bấm số 1 có thể kết nói với tôi. Muốn đi ra ngoài thì bấm số 2, tài xế và vệ sĩ của tôi sẽ đưa cô ra ngoài và bảo vệ cô.”
Tinh Vân cầm hợp đồng đọc qua một lượt, tất cả đều như Lâm Thiên Vũ đã nói với cô từ lúc đầu. Lâm Thiên Vũ nhìn Tinh Vân chăm chú đọc hợp đồng, lại nói tiếp: “Nhớ điền số tài khoản của cô vào đó để tôi trả công cho cô. Chúng ta làm việc rõ ràng theo quy định của pháp luật. Không có gì khuất tất cả. Cô đừng nói tôi chỉ biết làm chuyện xấu nhé. Nói cho cô biết, tên đàn ông của cô không có làm chuyện gì tốt cả đâu.”
Tinh Vân lẳng lặng điền số tài khoản của mình vào hợp đồng rồi ngẩng mặt lên nhìn Lâm Thiên Vũ, điềm tĩnh hỏi: “Anh biết rõ về anh ấy lắm sao?”
Lâm Thiên Vũ nhếch môi cười nói: “Chắc chắn hơn cô.”
Tinh Vân lại nói tiếp: “Có thể nói cho tôi biết về Lưu Uyển Linh không?”
Lâm Thiên Vũ cười lớn, giọng điệu trêu chọc nói: “Em gái, em bị mù thông tin à. Tin tức lan tràn khắp nơi mà còn đi hỏi tôi.”
Tinh Vân chưa bao giờ dám lên mạng tìm thông tin về Đoàn Nam Phong vì cô sợ. Cô sợ đối diện với sự thật phũ phàng mà cô không dám đối diện, cho nên cứ trốn tránh hiện thực như thế, ngoan ngoãn ở bên cạnh Đoàn Nam Phong. Hôm nay không biết cô ăn phải thuốc gì mà lại mở miệng hỏi về Lưu Uyển Linh, tệ hơn là chọn sai đối tượng hỏi. Tự nhiên hối hận về câu hỏi của mình, Tinh Vân liền nói: “Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi gì cả.”
Lâm Thiên Vũ lại nhếch môi cười: “Tôi không biết Đoàn Nam Phong có cái gì tốt, mà từ khi học mẫu giáo đã không ít con gái chạy theo chơi chung với hắn. Đến năm học trung học còn tệ hơn, có nữ sinh vì hắn nhảy lầu. Nghe đồn đang có thai.” Nghe đến đây Tinh Vân sửng sờ nhìn Lâm Thiên Vũ. Vẻ mặt anh ta không giống nói đùa.
Lâm Thiên Vũ lại nói tiếp: “Đến năm học đại học thì còn điên cuồng hơn. Bạn gái đếm không xuể. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ hắn sẽ không tốt nghiệp được Đại học vì quá mất sức về đêm. Không ngờ cái tên đó học kỳ nào cũng đứng đầu lớp. Càng khiến con gái càng điên cuồng hơn, bao gồm giảng viên sắp kết hôn.” Nói đến đây Lâm Thiên Vũ cười lớn.
Tinh Vân nghe “chiến tích” tình trường của Đoàn Nam Phong thì sửng sờ không biết nói gì. Thì ra cô vẫn luôn ôm “sắc lang sát thủ” ngủ hàng đêm.
Lâm Thiên Vũ lại nói tiếp: “Nhưng sau khi tiếp quản tập đoàn Đoàn Thị thì hắn đã gặp phải “tiếng sét ái tình”. Lần đầu gặp đã gục ngã dưới chân Lưu Uyển Linh. Khiến bổn thiếu gia cũng mở rộng tầm mắt. Suốt ba năm theo đuổi chờ đợi đến khi cô ta đủ tuổi kết hôn là cưới ngay lập tức. Chỉ hận không thể “ăn cơm trước kẻng” khi cô ta mười lăm tuổi ấy chứ.
Tinh Vân nghe xong trong lòng quặn đau. Cô biết việc hắn bao cả khu nghỉ dưỡng cho tuần trăng mật cũng chứng tỏ hắn rất yêu vợ và cuộc hôn nhân này. Giờ biết thêm biệt thự Nam Uyển là do hắn chuẩn bị cho Lưu Uyển Linh thì Tinh Vân biết được tình cảm hắn dành cho Lưu Uyển Linh không phải là hời hợt hay bốc đồng. Dù ở bên cạnh cô, yêu chiều cô hết mực nhưng hắn vẫn chưa từng tháo nhẫn cưới ra. Đây cũng là những điều cô muốn lờ đi, không muốn suy nghĩ, không dám đối mặt. Nhưng … đã không thể trốn tránh nữa rồi.
Nhìn thấy mắt Tinh Vân chuyển sang đỏ hồng, Lâm Thiên Vũ cũng không nói nữa. Tinh Vân lúc này lại ngập ngừng hỏi tiếp: “Tôi nghe anh nói…cô ấy là “đệ nhất mĩ nhân”.”
“Haha…” Lâm Thiên Vũ cười lớn, sau đó nhìn thẳng vào Tinh Vân rồi nói: “Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ hôm nay thì không phải như vậy nữa.”
Tinh Vân cau mày khó hiểu: “Ý anh là…”
“Ý tôi là tôi từng cho rằng mĩ nhân mang ba dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Việt Nam như Lưu Uyển Linh là cực phẩm mĩ nữ. Nhưng cho đến hôm nay gặp cô tôi mới biết thì ra phụ nữ còn có thể đẹp đến vậy.” Lâm Thiên Vũ miệng mang ý cười nói với Tinh Vân.
Tinh Vân nhìn Lâm Thiên Vũ như đang nghe chuyện khó tin. Nhưng cũng không nói gì. Lâm Thiên Vũ lại nói tiếp: “Nếu không vì sao Đoàn Nam Phong lại nɠɵạı ŧìиɧ với cô. Cô nói xem vì sao cái gì tốt cũng đến tay hắn vậy?”