Thiên Kim Bạc Tỉ: Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 19: Tinh Vân, em học hư rất nhanh (I)

Một tháng sau, mẹ của Tinh Vân cũng đã nhận được sự trị liệu tốt nhất, vẫn đang tịnh dưỡng tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cao cấp ở Los Angeles.

Tại biệt thự Nam Uyển, sau giờ cơm tối.

Đoàn Nam Phong quay về phòng sách bên trong phòng ngủ chính, ngồi vào bàn làm việc lớn, cắm mặt vào màn hình máy tính lớn trên bàn làm việc đang trình diễn đồ thị tài chính. Cách đó không xa, Tinh Vân mặc đầm ngủ bằng lụa trắng mỏng dài ngồi trên sofa bằng nhung màu xanh thẫm. Hai cánh tay trắng noãn liên tục lướt trên bàn phím của Mac book.

Thấy nàng chăm chú vào màn hình máy tính hơn cả mình, Đoàn Nam Phong nghĩ thầm: “cô ấy đang làm gì mà chăm chú như vậy?”Thắc mắc muốn được giải đáp ngay liền biến thành hành động.Đoàn Nam Phong khẽ tiến lại gần nàng, mắt nàng vẫn không rời khỏi màn hình nên không phát hiện được Đoàn Nam Phong đã đứng rất gần. Hắn ngang nhiên nhìn vào màn hình làm việc của nàng. Thấy nàng đang liên tục gõ những ký tự xa lạ, hắn liền cất giọng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Tinh Vân ngẩng mặt lên nhìn hắn, hạ cặp kính cận xuống, nhìn hắn cười và nói: “Em đang dịch sách từ tiếng Pháp sang tiếng Bồ Đào Nha.”

Đoàn Nam Phong nhíu mày nghĩ ngợi, Tinh Vân lại hào hứng nói tiếp: “Em vừa nhận công việc này được hai tuần rồi. Nhà xuất bản muốn em trong tuần tới xong bản thảo cho nên em phải tập trung làm cho nhanh.”

Đoàn Nam Phong nét mặt không vui nói: “Tinh Vân, thẻ không giới hạn anh đưa em, em chưa từng dùng, lại tự mình đi kiếm tiền. Em đang nghĩ gì vậy?”

Tinh Vân mỉm cười nhìn Đoàn Nam Phong: “Nam Phong, em cả ngày ở nhà, ngoại trừ vào thăm mẹ, ra vườn trồng cây thì hầu như không có việc gì để làm. Cơm nước không cần lo, nhà cửa không cần dọn, tiền không cần kiếm. Cứ như vậy em sẽ thấy bản thân của mình rất vô dụng. Trước đây, em một ngày làm không hết việc, bây giờ cứ ăn không ngồi rồi như vậy rất không thoải mái.

Đoàn Nam Phong giữ vai Tinh Vân, nhìn nàng nói chậm rãi: “Chính vì anh biết trước đây em rất vất vả, cho nên anh mới muốn mang đến cho em cuộc sống thoải mái, sung túc. Em lại tự mình đi tìm việc làm, vất vả kiếm tiền.”

Tinh Vân nhìn Đoàn Nam Phong nghiêm túc nói: “Làm việc không hẳn vì kiếm tiền, mà còn vì yêu thích. Nếu quá lâu em không dùng những ngôn ngữ em được học, em sẽ quên hết chúng. Như vậy sẽ rất lãng phí. Nam Phong, em biết anh đối với em rất tốt. Nhưng em cũng muốn có vùng trời riêng của chính mình. Công việc này rất nhẹ nhàng, em không cần ra ngoài đi làm ngày tám tiếng, chỉ cần ở nhà cũng có thể làm việc. Anh thấy như vậy không tốt sao?!...Nam Phong, đừng phản đối em có được không?”

Đoàn Nam Phong thở dài nhìn nàng: “Tinh Vân, nếu em thấy buồn có thể tham gia những câu lạc bộ cao cấp mà lần trước anh đưa thẻ cho em. Đến đó làm quen và kết thêm bạn bè, rồi mời họ về nhà chơi, hoặc đi bơi, chơi tennis, đánh golf. Cũng sẽ khiến em bận rộn hết cả thời gian. Giao tiếp xã hội là một việc rất tốt.”

Tinh Vân bất lực nói: “Nam Phong, em không thích đến những nơi đó. Mỗi lần họ hỏi em tên gì, là thiên kim hay phu nhân của tập đoàn nào thì em đã thấy phiền. Những nơi đó không hợp với em. Chơi thể thao cũng rất tốt nhưng em thích học ngôn ngữ và ngồi dịch sách hơn.”

Nam Phong biết không thuyết phục được nàng, cũng không muốn xuấy sâu vào vấn đề cho nàng danh phận cho nên đành thôi, nói qua chuyện khác: “Anh muốn đi ngủ, em sang nằm cùng anh.”

Tinh Vân nửa muốn nửa không, đang lo không hoàn thành kịp công việc, lại lo phật ý Nam Phong. Đoàn Nam Phong nhìn thấy sự do dự của nàng liền nói: “Nếu công việc của em ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta thì anh không cho phép em tiếp tục làm nữa.”

Tinh Vân nhìn hắn bất đắc dĩ nói: “Anh thật bá đạo, lại còn thích bắt nạt em.” Vừa nói vừa đóng máy tính lại và đứng lên.

Đoàn Nam Phong giữ chặt người nàng, buộc nàng nhìn thẳng mình rồi bá đạo lên tiếng: “Em là của anh, từ lần đầu tiên gặp nhau em đã là của anh. Nếu anh không đánh dấu sở hữu, thì em sẽ quên mất chuyện này. Cho nên, Tinh Vân, mỗi ngày anh đều phải giúp em ôn bài để em không quên việc quan trọng nhất của em.”

Tinh Vân, lấy tay đấm vào ngực người đàn ông bá đạo này. Nàng vẫn không hiểu sao nàng lại càng ngày càng si mê hắn. Đưa tay giữ lấy tay Tinh Vân đang đấm yêu vào mình, Đoàn Nam Phong cúi xuống hôn lên môi nàng. Một tháng qua, hắn thực sự được sống trong bể tình ân ái ngọt ngào không gì sánh nổi. Người phụ nữ này hắn yêu thương không biết chán. Ngược lại càng ngày càng si mê nàng. Suốt một tháng ròng, hầu như không bỏ lỡ một ngày ân ái với nàng. Thậm chí khi hắn phải ra nước ngoài công tác, hắn cũng mang theo nàng. Nghĩ đến không có nàng nằm cạnh, hắn lại thấy rất phiền não, tâm thần bất an. Cho nên tốt nhất là mang nàng theo bên người, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy và ôm ấp nàng. Mà Tinh Vân cũng rất tinh ý, nàng không bao giờ đòi theo hắn xuất hiện trước đám đông. Có ra nước ngoài cũng yên tĩnh chờ hắn trong khách sạn.Nàng cũng chưa từng hỏi đến công việc của hắn. Ở bên nàng, hắn thực sự cảm thấy dễ chịu.