Ách Thê

Chương 3

Bị nam nhân mang vào trong phòng, Duẫn Huyền Niệm thầm thở ra một hơi để áp chế cơn hoảng loạn đang chạy toán loạn trong tâm.

Cuối đầu xuống, hắn hiện tại liền ngay cả dũng khí để nhìn nam nhân cũng không có, không sợ chết nhưng sợ sự đυ.ng chạm của nam nhân, muốn hắn nằm dưới thân nam nhân mặc cho làm nhục… xấu xa!

Lãnh gia kinh doanh chính là chốn phong nguyệt, không thể thiếu tiểu quan cung cấp cho mọi loại nam nữ tiết ngoạn.

Hắn biết đầu năm nay không hề ít phú quý nhân gia nuôi dưỡng cấm luyến, dùng hài đồng bẩm sinh xinh đẹp để đem khoe khoang, thậm chí cung cấp cho người phát tiết một mặt bản chất tối hoang d*m của con người. Về phần những hài tử không thể để lên mặt bàn, kết cuộc nếu không phải tùy tiện vứt bỏ, thì chính là tươi sống bị gϊếŧ chết.

Nhân tính bản ác

(bản tính con người vốn hung ác),

cái tên Lãnh gia này chẳng khác nào chính là cọi nguồn vạn ác. Duẫn HHHHuyền Niệm bỗng nhiên rút tay về, khinh thường cho Lãnh gia chạm hắn.

“Làm sao vậy?” Lãnh Thiết Sinh nhìn hắn không nói lời nào, taa

(tiếng thở dài)! Lại đã quên nương tử là người câm. Y cần chậm rãi thích ứng sự yên lặng không nói gì của hắn.

Duẫn Huyền Niệm không phát hiện lãnh diện

(khuôn mặt lạnh)

trên đỉnh đầu cũng sẽ hiển hiện u buồn, một đôi con ngươi sắc bén cất giấu sự mê luyến nhật tích nguyệt luy

(tích lũy từng ngày)

đối hắn.

“Nhượng ta biết ngươi tên là gì?” Lãnh Thiết Sinh đại chưởng nâng khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc lên hỏi.

Duẫn Huyền Niệm bị ngữ khí ôn nhu cùng đôi mắt thâm thúy của y đọa sợ, này sẽ là nam nhân vừa mới muốn gϊếŧ hắn sao?

Nam nhân sắc bén cao ngạo khí thế toả ra lạnh lùng không giảm, bất đồng chính là nhãn thần của y, đều không phải càn rỡ, đều không phải kinh diễm… Phải là cái gì?

Loạn nhịp trong chốc lát, Duẫn Huyền Niệm lại muốn cắn đứt ngón tay, Lãnh Thiết Sinh nhanh chóng xuất thủ, y một lòng ngăn cản, “Đừng cắn thương đầu ngón tay nữa, ngươi dùng đầu ngón tay vẽ trên lòng bàn tay ta.”

Đường nhìn theo ngón tay của hắn vẽ mà đi, suy đón đọc ra tên nương tử — “Duẫn Huyền Niệm.”

Duẫn Huyền Niệm phản xạ mà nâng khuôn mặt lên, đối thái độ ôn nhu của y vẫn là tràn ngập khó hiểu.

Trước đây chưa từng có ai sẽ nhìn hắn như vậy, trong đầu không ngừng lục soát toàn bộ ký ức: cha hiếm khi liếc hắn một cái; nương thần tình

(vẻ mặt)

luôn luôn mang theo một phần hổ thẹn và quan tâm; du côn lưu manh đến đòi nợ nhìn hắn thành một khối thịt béo. Nhưng, y thì?

Là cái gì?

Phảng phất muốn xem xuyên thủng chỗ sâu trong linh hồn của hắn, nhân nhi đẹp đến bất khả tư nghị

(khó tin), vô thì vô khắc

(luôn luôn)

mê hoặc tâm trí y.

Muốn hắn!

Cánh tay Lãnh Thiết Sinh mạnh mẽ kéo một cái, nhân nhi trước ngực rõ ràng run lên, dường như sợ hãi. Mặc kệ đi! Cắn răng thuận thế đem nhân áp đảo trên giường, lãnh diện dán tại bên gáy nương tử, vô cùng thân thiết mà gọi: “Huyền Niệm…”

Duẫn Huyền Niệm thần tình đờ đẫn mà nhìn bông hoa trên nóc giường, vô pháp làm ra bất luận cự tuyệt gì.

Lãnh Thiết Sinh kìm lòng không đậu mà hôn gương mặt thanh lệ của hắn, đêm đầu tiên chung sống tha thứ hắn, chấp nhận hắn, thương tiếc hắn, tình cảm hoàn toàn không ẩn dấu vượt quá suy nghĩ của chính mình, thân thể d*c v*ng muốn hắn từ từ bành trướng, đầu óc thanh tỉnh không quên hắn căn bản không thương y.

Bàn tay không an phận lặng yên cởi xuống cúc áo trên giá y, nhân nhi dưới thân nhu thuận thuận theo khiến hắn sản sinh cảm giác tội ác chết tiệt.

“Huyền Niệm, ngươi là thê tử của ta.” Nhắc nhở hắn cũng nói cho bản thân hết thảy là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa

(lý lẽ chính đáng).

Đôi môi tiếp cận gặm cắn cần cổ trắng nõn của hắn lưu lại ký hiệu có chút đỏ bừng, ý thức dần dần mê loạn, Lãnh Thiết Sinh vong tình mà thương yêu cái người đã danh chính ngôn thuận thuộc về chính mình –

Che giấu cảm giác chán ghét khi bị đυ.ng vào, nắm chặt quyền ức chế chính mình đẩy ra, Lãnh gia ở trên người hắn vừa sờ vừa cắn, dem hắn làm đau.

Duẫn Huyền Niệm cau chặt mày ngài, theo hai chân bị tách ra, thân thể khó có thể khắc chế mà không ngừng run, tiết lộ lòng tràn đầy không vui.

Thoáng chốc, vật thể cứng rắn xâm nhập nơi riêng tư của hắn, úc… Hảo xấu xa!

Nhắm mắt lại, hắn nghiêng đầu đi, không muốn dáng dấp cuồng loạn của nam nhân khắc ở trong óc, nếu không sẽ quên không được…

Dạ thâm nhân tĩnh

(đêm khuya không tiếng người)



Bên trong sa trướng, đầy rẫy khí tức hoan ái của một đôi tân nhân, mặc dù thân thể nhiệt năng quấn quanh, lưỡng trái tim nhưng song song cảm thấy lạnh…

Duẫn Huyền Niệm chính là ý thức mơ màng muốn ngủ lại không dám ngủ, ánh mắt nhìn xuyên qua sa trướng mỏng manh, sắc trời ngoài cửa sổ vi lượng

(hơi sáng),

đã là lúc sáng sớm.

Khí tức hô hấp đều đều bên tai làm cho đôi má ngứa ngáy, ngực nóng rần lên –

Một cổ tức giận nhằm vào nam nhân của hắn phát tác. Duẫn Huyền Niệm quay đầu lại, chỉ dám nhân thời gian người ngủ say oán hận mà trừng mắt hình dáng ngũ quan cương nghị — thật chán ghét nam nhân này trở thành của hắn… Taa!

Muốn hắn sinh hài tử, sinh con… Thí!

Đừng trách hắn như thế bất nhã

(thiếu lễ độ),

địa phương bị xâm phạm qua đau quá, chân đau nhức đều nhanh nhịn không được muốn đem người đá xuống giường.

Đầu óc linh hoạt lập tức tiến nhập tình hình thực tế — đây là địa bàn của ai? Chính mình là cái quái gì?

Cái gì cũng không phải bất quá chỉ là “Trái quyền nhân”

(chủ nợ)

quang minh chính đại thỏa đáng thú con gái “Trái vụ nhân”

(con nợ)

qua cửa.

Làm nô tài với mặt ngoài hiện tại tư cách không hợp; làm phu nhân với giới tính thực tế không hợp; chung quy không thể đem bản thân làm tên sưởi ấm giường đi.

Taa, hắn mới không xỉ nhục bản thân như vậy!

Một đôi mỹ mâu toát ra liệt diễm hừng hực mau chóng đem người đốt chết, may là nam nhân ngủ lại trương khuôn mặt băng lãnh, bằng không — đều hủy dung liễu.

Coi y đêm qua là làm sao chà đạp hắn, Duẫn Huyền Niệm nghĩ thầm nếu không chết được, phải tìm cái biện pháp đến khiến tướng công đang ngủ đến chết này dừng chạm thân thể của hắn nữa tương đối thực tế.

Hanh, nam nhân cưỡng bức hắn đến ba lần, nên thế nào tính toán?

Duẫn Huyền Niệm chống đỡ thân thể, tầm nhìn di chuyển đến hạ thân dấy lên cảm giác đau đớn âm ỷ, hách! Chảy máu liễu…

Tiện tay chộp tới phá bố đặt ở giường, tay nắm chặt nhịn không được run lên, không tự giác mà cắn môi, lấy ra dũng khí đến chà lau vết tích nam nhân lưu lại.

Cảm thấy vạn phần nan kham

(khó xử),

khuôn mặt đỏ bừng như lửa, trong đầu nhất nhất hiện lên đoạn ngắn ký ức hoan ái, xúc giác ấm áp tựa như vẫn còn lưu ở trên người… A! Chính là chân y còn khóa trên chân hắn, thật chán ghét!

Duẫn Huyền Niệm rút chân về, lập tức trượt xuống giường, tựa ở mép giường nhẹ thở dốc, hết sức căm tức mà lắc lắc đầu.

Suy nghĩ việc nam nhân áp ở trên người để làm chi a? Hắn nên nghĩ chính là ngủ một lần muốn trừ bao nhiêu tiền nợ? Một văn? Một đồng? Một lượng?

(Hách! +_+|| Sinh ca mà biết chắc ảnh tức ói máu quá)

Chủ ý bất định này nên như thế nào cùng Lãnh gia tính toán sổ sách rõ ràng, Duẫn Huyền Niệm đứng dậy vội vã mặc lại giá y, không nói một tiếng bước ra khỏi cửa phòng, quyết định đi trù phòng tìm công tác, gán nợ.

Mỹ nhân ăn mặc giá y đỏ thẫm, thất tảo bát tảo

(bảy tám giờ sáng)

xuất hiện ở địa phương thật vất vả mới tìm được — trù phòng.

Đang làm gì? Thêm củi lửa, nấu bát cháo, hắt hơi – buồn bực không hé răng.

Những người khác nói thật nhiều, chồng chéo lại lặp đi lặp lại –

“Phu nhân, người nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, những công tác thấp kém này, do chúng ta đến làm là tốt rồi.” Xuân Hoa nói.

Thu Nguyệt cũng theo khuyên bảo: “Gia nếu là biết người đến nơi này, sẽ mất hứng đích.”

Lúc này, trù nương càng trực tiếp liễu, thẳng thắn tiến lên muốn kéo lại phu nhân không chịu nghe khuyên bảo. Mọi người đến đã một canh giờ, vẫn như cũ, vội vô cùng.

Duẫn Huyền Niệm rốt cục chịu không nổi những nữ nhân này, mỹ mâu trừng một cái, tay trù nương cương cứng ở giữa không trung, đương gia “Chử mẫu” khí thế uy nghiêm, các nàng chỉ có thể phân biệt đứng bên cạnh.

Sợ chuyện gì?

Nhãn thần của phu nhân tựa hồ muốn nói — dám chạm ta thì thử xem coi!

Ánh mắt Duẫn Huyền Niệm nhất nhất đảo qua Xuân Hoa, Thu Nguyệt cùng trù nương mập mạp, thực sự là vướng chân vướng tay.

Những người này không biết hắn toàn thân xương cốt đều nhanh rời rạc.

Trước đó hầu như đi khắp cả tòa trạch để

(dinh thự),

nhớ rõ ràng vị trí Đông, Tây sương phòng, chuồng ngựa, phòng người hầu, mao xí

(nhà vệ sinh)

vân vân…

Tối hấp dẫn chú ý của hắn chính là, bên trong trạch viện dĩ nhiên có một tòa tàng thư các, làm hắn thiếu chút nữa đã quên muốn tìm trù phòng, quản tướng công hắn sau khi rời giường có thể hay không đói bụng.

(Ẻm nói ẻm chán ghét vậy mà đảm đang chuyện của người vợ ngọt xớt luôn)

Duẫn Huyền Niệm đem thực vật đã chuẩn bị cho tốt bỏ vào trong khay, ngực nghĩ nam nhân kia cứ chết đói cho xong. Như vậy, nợ nần giữa bọn họ liền nhất liễu bách liễu

(xong hết mọi chuyện), cũng không cần thừa thụ y cố sức chà đạp hắn như vậy.

Hai tay mới đưa khay nâng lên, Duẫn Huyền Niệm giật mình khϊếp sợ, vừa mới lại nghĩ những cái gì liễu?!

“A! Phu nhân — cẩn thận -~ “

Lỗ tai Duẫn Huyền Niệm tiếp thu đến ba tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên có sáu bàn tay song song giúp hắn giữ vững bàn tay nâng khay, sáu con mắt đều nhìn hắn –

Xuân Hoa, Thu Nguyệt, trù nương mập mạp sắc mặt ba người hết sức trắng bệch.

Lăng

(ngốc lăng)

đi một hồi, Duẫn Huyền Niệm mím môi, rối rắm mà xoay thân đi ra trù phòng.

Mặt khác ba người nhìn theo phu nhân bưng đồ ăn sáng ly khai, trong mắt nhìn thấy chính là – khuôn mặt tuyệt sắc kia đỏ đến giống như than củi đốt rừng rực bên trong bếp nấu.

“Ngươi đi nơi nào?”

Khuôn mặt nam nhân đông lạnh thực sự là khó nhìn, thân thể y nhưng thật ra… Hách!

Lãnh gia đứng ở kiện quần áo bên giường, bất quá trong nháy mắt nhân đã vọt đến trước người, ngũ quan hệt như băng điêu hoa khắc

(khắc băng chạm hoa)

cùng hắn mũi đối mũi, mắt đôi mắt.

“Nguyên lai… Ngươi đi bưng đồ ăn sáng về.” Tay hắn đúng lúc tiếp được cái khay thiếu chút nữa rơi xuống.

Duẫn Huyền Niệm không dám lộn xộn, khí tức đặc biệt mà nam nhân có lướt qua khuôn mặt, đôi môi lược bạc

(mỏng)

chỉ kém một tấc thì đυ.ng với hắn rồi.

Nương tử vẫn là sợ y, coi hắn cương đến cùng đầu gỗ giống nhau. Lãnh Thiết Sinh đem đồ ăn để trên bàn, cùng hắn nói rõ: “Tất cả sự vụ trong nhà không cần dặn dò, thì sẽ có bọn người hầu đến để ý, ngươi không cần tự mình động thủ. Thế nhưng ta sẽ không can thiệp bất luận việc gì ngươi muốn làm, được… ngươi lại đây.”

Duẫn Huyền Niệm theo lời tới gần, Lãnh Thiết Sinh chỉ là vốc lên một dúm tóc của hắn, hỏi: “Ngươi lưu ở bên ngoài thật lâu liễu?”

Mái tóc đen như gấm của hắn có chút ẩm ướt, này quần áo cũng ẩm ướt một mảng lớn, chỉ vẻn vẹn dùng thị lực quan sát, nội tâm lại sinh áp lực, muốn hoán đổi giá y trên người hắn.

Nới lỏng tay, Lãnh Thiết Sinh vừa khoác lên áo khoác vừa nói: “Dùng bữa xong, ta sẽ sai người thỉnh đại phu cùng chế y hộ

(thợ may)

đến trong trạch một chuyến, trước đó nữ sam chuẩn bị cho ngươi là không dùng đến liễu, ngươi trước thay đổi xiêm y của ta, về phần y phục nữ nhân này muốn ném hoặc là tặng người, tùy ngươi.”

Lãnh gia không yêu cầu hắn mặc nữ trang?! Lẽ nào y không sợ…

Lãnh Thiết Sinh nhìn dáng dấp kinh lăng

(kinh hãi, ngốc lăng)

của hắn, như là nghe xong chuyện gì bất khả tư nghị.”Taa! Ta đều đã thú ngươi trở về, còn có thể quan tâm ai biết nương tử của ta là nam hay nữ.” Y thích hắn, phi thường thích. Nếu là chú ý giới tính hắn, đã sớm đem đi gϊếŧ uy cẩu.

Hanh, bướng bỉnh đông tây không nghĩ ra tâm tư của y, sẽ không lại hảo hảo quan sát mỗi tiếng nói cử động của y sao?

Sự quan tâm của y chỉ nguyện vì hắn nỗ lực, cả trái tim đều phóng tới trên thân của hắn rồi, hắn còn chết lặng, tức chết người cũng sốt ruột chết người… Thương y một chút sẽ chết a!

Thất tảo bát tảo

(sáng sớm)

đã bỏ lại y ở trong phòng đương

(làm)

khí phu

(chồng bị vứt bỏ),

mới ngày đầu tiên tân hôn để y đến thưởng thức tư vị độc thủ không nhuận

(một mình đố kị),

đến tột cùng có làm đúng hay không?

Các thủ hạ của y đều cung cấp qua ý kiến — đạo lí cùng tân hôn thê tử đôn đốc lúc sau, chào đón buổi sáng thứ nhất, hai người nhất định phải kéo dài lời tâm tình, lần thứ hai triền miên, cảm tình mới có thể vững chắc.

Ngẫm lại cũng đúng, bọn thủ hạ của hắn còn không có người nào bị “Võ Tòng” trong nhà đem hưu mất.

Như vậy, tối hôm qua y “chiên” một con cá chết; còn không “chiên” chín, sáng sớm cũng đốt không ra lửa, cá nhưng thật ra chết mà phục sinh, chuồn mất tiêu.

Y làm việc luôn luôn nhanh, độc, chuẩn nổi danh, sao có biện pháp thú cái đông tây bướng bỉnh, sẽ làm nhân gia cười rụng hàm, trở về phiền muộn chết chính mình.

Hắn là người câm, y là người mù — trời sinh một đôi, bổn đại gia thực sự là vui vẻ cực kỳ!

Đạp bàn bát tiên một cước, lực đạo đắn đo vừa vặn, không khiến bàn sụp đổ đi, nhìn nhìn lại cái đầu gỗ kia không nhúc nhích, Lãnh Thiết Sinh tâm tình siêu cấp sảng khoái hỏi: “Ngươi còn lăng ở nơi đó làm cái gì? Cảm thấy khó khăn muốn ta giúp ngươi thay quần áo?”

Mẹ nó! Hỏa đại…

Thật muốn đem y phục ẩm ướt trên người hắn lột xuống, lại dùng y phục khô mát đem hắn bao thành bánh chưng, như vậy sẽ không nhiễm thượng phong tà, không cần lo lắng hắn sinh bệnh, thân thể mảnh khảnh kia bất luận nhìn thế nào, chính là phẩm chất tay trói gà không chặt, cùng thân thể luyện qua võ công của y kém hơn.

Y đang lo lắng cho hắn?! Đôi mắt Duẫn Huyền Niệm trong suốt nhìn y, ngực phát sinh thanh âm: ‘Ta mới không giống nữ nhân nhu nhược như vậy, đừng đem ta trở thành nữ nhân mà đối đãi!’ Chịu không nổi người bình thường luôn luôn nhận sai giới tính của hắn, bao gồm cái này “Đại trượng phu”!

Duẫn Huyền Niệm bước đi như gió mà đến trước mặt y, lôi ra cái ghế thỉnh y ngồi xuống, bưng tới chúc sắp nguội đặt ở trên tay y, lại cầm một đôi đũa cho y, ý bảo nhanh dùng đồ ăn sáng.

Taa, đại gia muốn bài lãnh diện cho ai xem a, lời nói hung ác, quá ra không biết hắn đã thấy nhiều du côn lưu manh, tối hôm qua cũng kiến thức qua thái độ hung ác của cái tên lưu manh đầu phát hỏa này, hiện tại lãnh diện kia còn có thể làm hắn sợ. Nếu là lại hung nhân, hắn nhất định đem tiền làm cơm này tính mắc một chút, hơn nữa bồi thường tinh thần, không nhiều không ít vừa vặn thu một lượng.

(Sao ta dịch hai bộ truyện, em thụ trong bộ nào cũng đòi thu tiền anh công nhà mình thế hả?!)

Như vậy có thể quá mắc hay không đi ta? Cũng không phải mở hắc đ**m, tâm địa của hắn có đúng đã bị ảnh hưởng hay không?

Tục ngữ nói: cận chu giả xích, cận mặc giả hắc

(tựa câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng).

Giữa hắn và Lãnh gia là lại càng thân thiết gắn bó mà cùng một chỗ. Duẫn Huyền Niệm đi đến trước tủ áo, đầu óc xoay quanh mấy vấn đề này.

Một chén nhiệt chúc phủng ở trên tay, trong lòng Lãnh Thiết Sinh nhất thời hảo ấm áp, cái ái tình kia sắp làm hắn cảm thấy tuyệt vọng hình như lại bất đâu quay trở lại– tràn ngập hi vọng!

Cái chén nhiệt chúc này cùng ngày thường bất đồng, trù nương sẽ không ở trong chúc vẫy hành thái làm đẹp, này nhất định là canh thang mà tân giá nương đã bỏ nghề làm. Y nhất định sẽ một mình ăn hết. Ánh mắt tràn ngập tình ý cảm động ngắm đến trên người nương tử — tế da nộn thịt rất ngon miệng.

(Anh đang ăn cái gì a!)

Lãnh Thiết Sinh hai ba ngụm liền đem chén chúc uống hết sạch trơn, liền ngay cả cái khả nhân nhi

(ý trung nhân)

đang thay quần áo xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt kia, y đều ước gì có thể nuốt vào trong bụng.

Nương tử của y hảo hiền tuệ

(tài đức và thông minh)!

Quả nhiên không nhìn lầm người, chỉ là lầm giới tính liễu. Bất quá không quan hệ, sinh không ra tiểu hài tử không là vấn đề, y chỉ cần đến nhân nhục thị tràng

(chợ buôn bán người)

mua hài tử trở về, trở thành hài tử của hai người bọn họ, không phải được.

Một lần mua tám, mười người trở về dưỡng, không khí một nhà náo nhiệt biết bao. Lãnh Thiết Sinh hầu như có thể nghe tiếng cười của bọn hài đồng ở trong sân chơi đùa liễu.

Hắn sẽ là hảo mẫu thân, mà y nhất định sẽ làm hảo phụ thân, thu nạp một nhà vợ con ở dưới cánh chim bảo hộ của y.

Lãnh Thiết Sinh không tự chủ được mà đi tới phía sau nương tử, vô thanh cũng vô tức.

Phía sau hình như có lưỡng đạo ánh mắt nóng rực bắn về phía chính mình, một chút bàng nhiên(to lớn)

thân ảnh khắc ở mặt ngoài tủ quần áo, Duẫn Huyền Niệm mím môi nhịn xuống xung động muốn quay đầu lại, sợ nhìn thấy nhãn thần của nam nhân lại lộ ra tình tự mà kẻ khác không giải thích được, mạc danh mà làm hắn muốn chạy trốn đi.

Hít sâu, tái thở ra, hai tay ngăn cản bản thân phát run, hắn xấu hổ cái gì a?

Nam nhân nhìn nam nhân thay quần áo lại không có gì, xem đi – tiếp tục xem cho hảo liễu, hắn sẽ trừ nợ!

Duẫn Huyền Niệm trấn định nỗi lòng, vội vã mặc hảo quần áo và đồ dùng hàng ngày, Y bào của Lãnh gia không thích hợp hắn, sẽ vấp chân, không có mẫu thân của nắn, tự mình hắn sẽ sửa chữa xiêm y vừa người.

Nương hắn ở đâu… Tương tư vắng vẻ đột kích trong lòng, Duẫn Huyền Niệm hai tay nhẹ nhàng khép lại tủ quần áo.

Một đôi song chưởng hữu lực ủng hắn vào lòng, cảm giác ấm áp dán tại vành tai là lãnh diện của nam nhân, Duẫn Huyền Niệm thùy hạ mi mắt, nhãn thần ảm đạm không ánh sáng tiết lộ ra chán ghét sự đυ.ng chạm của nam nhân.

Nhưng mà, nam nhân chỉ là quyển tỏa

(ôm thành vòng)

hắn, không có làm ra những cử chỉ thân thiết hơn. Bên tai truyền đến một câu: “Phải cẩn thận bước đi, đừng vấp ngã liễu.”

Hắn mới không cần y dặn dò.

‘Mau tránh ra, đừng bính ta!’

Nam nhân không ngại cưới vợ là nam đẹp như nữ, vì sao sẽ không chú ý đến cảm giác của hắn!

Chỉ có không ngừng nói cho chính mình là chuộc tội, là gán nợ; hắn so với thanh lâu diễm kỹ còn không bằng, ép buộc chính mình nhượng nam nhân ngủ, còn có thể không tự chủ được mà nhớ tới nam nhân là làm sao chạm hắn… Quả thực hoang đường đến cực điểm!

Một cổ bực mình ở ngực sắp bạo tạc, trong miệng ném được vị tanh ngọt, Duẫn Huyền Niệm mở mắt, quay mình lại đối mặt nam nhân,‘Có thấy không? Có phát hiện được hay không? Lưu tâm của ta…..’

Lãnh Thiết Sinh buông ra hai tay, nhìn bờ môi của hắn bị cắn phá, các đốt ngón tay bị nắm chặc đến trắng bạch, giữa hai đầu lông mày mang theo một cổ quật

(ngang ngược, bướng bỉnh)

khí, đôi mắt trong suốt hàm chứa oán nộ trừng trứ.

Hát! Hắn chán ghét y?!

Lãnh Thiết Sinh thoáng chốc bị một đạo lôi bổ trúng, trên mặt phủ một tầng sương lạnh, nấm tay cực đại nắm chặt, “Khách!” Tâm hỏa nhiệt toàn bộ lạnh đi…

Y không chỉ không có nữ nhân duyên, liền nam nhân duyên cũng không có.

Mẹ nó! Y là phạm cái chuyện xấu gì đến tuyệt tử tuyệt tôn còn chưa tính, nương tử không thương y, không thích y, chán ghét y, nhân sinh sống còn có cái gì ý nghĩa? Y hy vọng xa vời cảnh tượng toàn gia hoà thuận vui vẻ ấm áp, lại khó khăn thực hiện như thế?

Y là “Xã hội đen” long đầu lão đại, kinh doanh tửu lâu nhiều không kể xiết, nữ nhân đánh nhau tranh giành y một đống, y tùy tiện thú một hoa khôi đến, đều so với thú cái nam nhân mỹ đến bất khả phương vật

(không có phương pháp)

lại quật đến đòi mệnh này hảo.

Thật mụ nội nó tự làm bậy!

Duẫn lão đầu tử nợ một đít nợ chạy trốn tới trong thành để tránh đầu sóng ngọn gió, việc này nếu không có y đứng ra can thiệp, quật đông tây sớm bị nhân chộp tới bán, phân làm tám khúc chia sẻ khắp nơi cũng không đủ trả nợ.

Duệ nhãn trừng mắt hắn — thực sự là OOXX một đống thô tục nghẹn ở trong lòng không thể xuất khẩu, bổn đại gia hiện tại thực sự rất không sảng khoái, có thể làm sao bây giờ?

“Ngươi đã ăn qua chưa?” Lãnh Thiết Sinh ngữ khí hỏi rất cứng nhắc. Toàn thân đang tại ẩn nhẫn cõi lòng đầy tức giận, muốn gϊếŧ người, thậm chí là ý nghĩ đem nhân đến trên giường hung hăng thao tổ tông mười tám đời của hắn cho hả giận.

Nương tử tám phần mười mong muốn y mau nhanh chết bất đắc kỳ tử ở tân phòng đi? Hãy chậm rãi chờ! Bổn đại gia nếu không có có chút tài năng, có thể nào hỗn đến tình cảnh hôm nay?

Hanh! Nương tử quá ra không rõ ràng lắm trạng huống liễu. Không quan hệ, chờ xem –

Nhìn y như thế vô dụng cam nguyện đương thê nô, “Đến lượt ta đến trù phòng đem đồ vật tới cho ngươi ăn.” Trên thực tế, y muốn đi tìm nơi trút giận phát tiết nộ khí, ai nhìn thấy y tính đảo mi

(xui xẻo)!

Lãnh Thiết Sinh mở cửa phòng đi ra, một đạo gió lạnh tập kích mà đến, Duẫn Huyền Niệm không khỏi đánh một cái rùng mình.

Lãnh Thiết Sinh vừa ra bên ngoài phòng, không đến bao lâu chính là lửa đạn loạn tạc, oanh oanh oanh

dọa hỏng nhà cửa từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, già có, trẻ có, liền súc sinh cũng không buông tha.

(Ách! Ành giận cá chém thớt a!)

Khiến cho mọi người đều biết Lãnh gia thất tình liễu, nam nhân thiếu ái tình làm dịu, trên mặt đóng băng ba thước, kết sương.

Duẫn Huyền Niệm chờ nam nhân trở về, thấy y phía sau hơn hai cái nha hoàn — Xuân Hoa, Thu Nguyệt hai người viền mắt phiếm hồng, là vết tích đã khóc.

Xuân Hoa đem sàng đan

(khăn trải giường)

trong tay phu nhân lấy đi, Thu Nguyệt lại thu thập đồ vật trên bàn bát tiên, bầu không khí trong phòng tân hôn ngưng trệ, chủ tử hung ác, phu nhân lãnh đạm, dáng vẻ này là hình dánh tân hôn phu phụ nên có?!

Xuân Hoa, Thu Nguyệt hai người rời đi trước, ai oán mà nhìn phu nhân trên người ăn mặc nam trang, càng lộ vẻ kỳ dị…

Duẫn Huyền Niệm hoàn toàn không biết bên ngoài gà bay chó sủa toàn bộ do hắn ban cho, nhìn theo các nàng đóng cửa lại, hắn còn tưởng rằng nha hoàn vẻ mặt như đưa đám, là bởi vì trong nhà ra tang sự.

“Ngươi còn không mau dùng bữa!” Hỏa vị chưa tiêu, lão đại khẩu khí không tốt.

Duẫn Huyền Niệm mới không sợ y, ăn thì ăn, hắn nhanh chết đói. Ngồi trên cái ghế, cái mông lại đau nhức, Duẫn Huyền Niệm nhíu mày liếc nam nhân một cái, chần chừ dùng bữa, đầu óc lại đang suy nghĩ — khấu nợ.

Lãnh Thiết Sinh chỉ nâng má, an tĩnh mà nhìn chăm chú nương tử, nội tâm cảm thấy vừa mất mát vừa thỏa mãn với mỗi một khắc hai người ở chung.



“Ngươi nói cái gì, nương tử ta không ách?” Lãnh Thiết Sinh đá văng ghế dựa mà cái mông của đại phu đang tọa, ngay trước khi nhân dán xuống sàn nhà, khéo tay nắm lên áo đại phu, chuẩn bị đem nhân đuổi ra ngoài thư phòng.

“Lang băm!” Y mắng.

Đại phu kinh khủng không ngớt, sợ đến liên tục cà lăm: “Lãnh gia… Ngài… nghe… ta nói…”

“Không cần phải nói liễu!” Lãnh Thiết Sinh vung tay, phái người thỉnh vị đại phu thứ năm không ngừng ngã xuống thềm đá trở về, phía sau một gã đại hán vừa vặn tiếp nhận.

“A Sinh, dẫn hắn đến trướng phòng thu ngân lượng, sau đó thỉnh đi ra ngoài.”

“Thị” đại hán lĩnh mệnh, bàn tay to nhắc tới, lập tức đem đại phu bị dọa sợ mang ra khỏi tàng thư các của chủ tử.

Vị danh y đảo mi thứ năm về nhà cần phải kiềm hãm kinh sợ, chủ tử tính tình bất hảo, chính vì thân thể phu nhân tâm phiền ni,

“Còn có cái gì để nói, lời nói của mỗi vị đại phu đều nhất trí, hầu của ngươi không ách, có thể là đã bị tinh thần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dẫn đến không nói được.”

Lãnh Thiết Sinh đến bên người nương tử, nhìn hắn đề bút trên giấy viết “Ta biết”.

Y cũng không nhàn hạ thoải mái thưởng thức thư pháp êm dịu cứng cáp, tuấn dật bay lả tả của nương tử.”Sách!” Lãnh Thiết Sinh vẫn nhịn không được tán thán.

Duẫn Huyền Niệm ngẩng đầu nhìn y, Lãnh gia là một người tàng thư

(lưu trữ sách vở),

cũng thích cất dấu tranh chữ. A, ngoài ý muốn a, người cầm đầu lưu manh cũng không phải là thô nhân, bất quá là ngang ngược, hữu lý nói không rõ.

Lãnh Thiết Sinh than thở: “Có nguyên nhân sao?”

Duẫn Huyền Niệm không muốn nhắc tới chuyện xưa, chỉ viết lên hai chữ “Đừng hỏi.”

Lãnh Thiết Sinh trong nháy mắt ninh mi, nương tử không muốn cho biết nguyên nhân, y phải như thế nào tìm ra mấu chốt vấn đề?

Thật muốn ám chỉ hắn cả đời không phát ra âm, không thể gọi tên của y, không thể nhàn thoại gia thường, bỉnh chúc đàm tâm

(đàm thoại việc nhà, soi đèn tâm tình),

vô pháp biểu đạt tất cả thất tình lục d*c, chỉ có thể bằng bừa bãi suy đoán, quan sát, cảm giác cùng văn tự đơn giản đến câu thông.

Y lo lắng sẽ lỡ mất những tình tự mà hắn ít biểu lộ.

Y muốn hắn giải thích, muốn nghe hắn chính mồm nói cho y nguyên nhân — vì sao không thích y?

Tâm nguyện lớn hơn nữa là, mong muốn ngày nào đó có thể nghe hắn chính mồm nói cho y — yêu y.

Lãnh Thiết Sinh tâm tình tràn đầy phiền muộn không muốn bạo phát ở trên người nương tử, đơn giản mở rộng cửa đi tới bên ngoài thư phòng thông khí.

Tàng thư các luôn luôn nghiêm cấm ngoại nhân tự tiện xông vào, trừ phi đã được y cho phép. Này phụ cận, không người đi qua có thể cho y phát tiết tức giận, hít sâu một hơi, Lãnh Thiết Sinh lần thứ hai trở lại thư phòng.

“Ngươi có biết hay không, ta rất hi vọng ngươi có thể mở miệng nói chuyện.”

Vô dụng đích, hắn làm sao không hi vọng? Duẫn Huyền Niệm gục đầu xuống, không muốn làm cho Lãnh gia phát hiện trong mắt hắn biểu lộ sự thất vọng.

Hắn đều không phải trời sinh không trọn vẹn, là nhân tố sau đó tạo thành, nhận thức liễu.

“Nói cho ta biết, trên tờ giấy đánh rơi viết cái gì?” Lãnh Thiết Sinh đến bây giờ vẫn còn mong chờ đó là thư tình, ngực cũng hiểu được đó là làm mộng!

Duẫn Huyền Niệm hé mảnh giấy giao cho y, Lãnh Thiết Sinh tiếp nhận tờ giấy, ở trên viết: “Cảm tạ ngươi để cho ta tới ở đây.”

“A… Lúc này mới giống lời nói nha.” Lãnh Thiết Sinh đầy bụng phiền muộn bực bội toàn bộ trừ khử thành vô hình.

Duẫn Huyền Niệm cúi đầu chuyên tâm viết tự, không nhìn thấy dáng tươi cười phi thường xán lạn trên mặt nam nhân.