Dĩnh Nhi bước chân vào công ty Mai Linh, cô thu hút rất nhiều ánh mắt vì cô không những đẹp mà còn rất kiêu sa lộng lẫy. Dĩnh Nhi mặc một chiếc đầm lấp lánh ánh bạc,cổ tròn,hở lưng. Tấm lưng trắng nõn,hồng hào làm cho ý muốn chiếm hữu của người đàn ông ở phía trên phòng Tổng Giám đốc nhìn tới chỗ cô càng tăng thêm.
Cô gái này rất dễ khơi gợi lên cái gọi là du͙© vọиɠ của anh.Kể từ hôm đó không biết tại sao anh thi thoảng lại nhớ đến cô.
( Cốc, cốc, cốc)
" Vào đi "
Dĩnh Nhi mở cửa bước vào. Trong phòng yên bình đến nỗi khiến cô khó chịu. Một người đàn ông đứng gần cửa sổ, mặc dù chỉ thấy đằng sau của anh ta nhưng cũng đủ để cho người ta ngưỡng mộ,dáng người của anh ta đẹp vô cùng.
" Lâu ngày không gặp cô có khỏe không? "
Nam nhân quay đầu lại nhìn cô, yết hầu của anh ta co lại, miệng khẽ khàng nhếch lên.
" Hà Kỳ Nam sao lại là anh?"
Lại là tên đáng ghét này, sao số cô đi đâu cũng gặp anh ta vậy?
Anh đúng là âm hồn không tan!
Dĩnh Nhi trong lòng thầm nguyền rủa anh.Bàn tay cô siết chặt lại hận không thể đánh chết anh.
" Sao lại không phải là tôi? Hiện tại chỉ có mỗi công ty của tôi mới đồng ý nhận cô vào làm việc. Nếu cô không muốn thì có thể đi nhưng tôi đảm bảo cô rời khỏi đây sẽ phải chết đói! "
Với các giọng điệu hóng hách của anh hiện giờ cho cô càng thêm chán ghét.
Những chuyện này là anh làm ra chứ không ai hết!
" Tôi sẽ làm ở đây? Nhưng tôi có một điều kiện! "
Quả thật không phải người dễ bắt nạt, mặc dù bị dồn vào đường cùng cô cũng kiên cường không chịu gục ngã.
" Nói! "
" Tôi không làm việc dưới quyền của người ta vì vậy tôi mong rằng anh sẽ cho tôi chức vụ Trưởng phòng thiết kế. "
Lúc còn đi học cô rất thích vẽ nên việc này chắc chắn sẽ không làm khó được cô.Nhưng đề nghị của cô rất có vấn đề nếu như mới vào mà đã làm chức vụ cao như vậy không được hợp lý cho lắm!
" Tôi đồng ý! "
Sau đó cô được thư ký của anh đưa tới nơi làm việc. Phòng thiết kế có vẻ là nơi được có điều kiện tốt nhất ở đây tuy không lớn lắm nhưng lại không thiếu thứ gì.
" Đây là Dĩnh Nhi sau này cô ấy sẽ là trưởng phòng của các cô. "
Bọn họ ngạc nhiên nhìn Dĩnh Nhi. Cô gái này là ai mà chỉ mới vào công ty đã có chỗ đứng tốt như vậy?
" Chào cô ".
Ngoài mặt thì họ vui vẻ chào hỏi nhưng trong lòng lại đố kỵ vô cùng.Cô cũng như vậy nhưng dù sao thì sau này họ còn gặp nhau dài dài nên cô cũng không muốn gây thêm nhiều chuyện.
" Không cần khách sáo như vậy! "
Sau khi cô đi khỏi phòng anh liền nhất máy lên gọi cho phó phòng thiết kế Lam Phong bạn thân của anh
" Dĩnh Nhi cô ấy mới tới làm việc nên có nhiều chuyện không biết, tôi mong rằng anh sẽ giúp đỡ cô ấy! "
Tổng Giám đốc của bọn họ trước giờ đúng là có cái tính mê gái nhưng chỉ nằm ở mức độ nhìn thôi còn lần này thì khác anh chủ động quan tâm một người con gái đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
" Được! Cậu yên tâm tôi sẽ tận tình giúp đỡ cô ấy. "
Rồi mọi chuyện đâu cũng vào đó, ngày đầu làm việc của cô khá tốt.
---------------
Nhà họ Vưu **
Khoảng năm ngày từ hôm Nguyên Y tới công ty của anh ở thì anh đưa cô trở về.
Anh đi làm từ sáng tới chiều liền về nhà.Còn cô thì suốt ngày chỉ ở nhà bầu bạn với mẹ của anh. Buồn chán tới nỗi cô có thể cảm nhận được mình sắp mốc meo luôn.
" Em sao vậy không khỏe chỗ nào sao? Có cần tôi chỡ em đi bệnh viện không? "
Nguyên Y nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ nên anh rất lo lắng.
" Tôi chưa muốn ngủ hay là tôi và anh xuống nhà kiếm thứ gì ăn được không?"
Cô ngước nhìn anh, anh dạo này đối với cô dịu dàng hơn trước rất nhiều cũng quan tâm hơn trước nhiều nên có lẽ vì vậy mà cô càng ngày càng mè nheo với anh.
Nam nhân như anh hoàn hảo như vậy chẳng trách bao nhiêu người phụ nữ đều mong muốn có được.
" Được! Xuống bếp tôi nấu vài món ăn cho em!"
Sau đó họ cùng nhau đi xuống bếp, rất nhanh anh đã làm được cả bàn đồ ăn thịnh soạn.
" Anh cũng ăn đi chứ. "
Anh không ăn gì cả mà chỉ ngồi im nhìn cô ăn.
Vợ của anh thật tuyệt vời chỉ đơn giản việc ngồi nhìn cô ăn uống thôi cũng làm cho cậu bé của anh có phản ứng kịch liệt.
" Anh rất đói nhưng anh không thích ăn những món ăn này, anh muốn... "
Cô ngây thơ nhìn anh, miệng vẫn chóp chép nhai miếng bánh mì.
" Vậy anh muốn ăn cái gì? "
Anh cười tà mị nhìn Nguyên Y.
" Anh muốn ăn em có được không? "
Mặt Nguyên Y đỏ bừng, hai mắt tức giận cộng thêm ngượng ngùng nhìn anh.
" Má nó, tôi chưa hết giận chuyện mấy hôm trước đâu! Nếu anh muốn chết thì cứ nói thẳng cho tôi biết. "
Nghĩ tới chuyện của đêm hôm đó thì cô lại muốn đập đầu xuống đất chết đi cho xong. Sau đêm hôm đó quả thật là cô ba ngày mới bước chân xuống giường được. Toàn thân đều ê ẩm, đau nhức, chỗ nào cũng có đầy ấn ký xanh xanh,đỏ đỏ do tên khốn nạn này gây ra.
" Em thù dai quá vậy! "
Anh vừa nói xong thì chén bát, thức ăn liên tiếp bay tới.
( Đùng đùng... ")
" Dừng lại "
Mẹ anh đừng nhìn hai người họ.
" Mẹ con làm mẹ thức giấc phải không?.... Tại có con chuột nên... "
Nguyên Y sợ hãi miệng nói lắp bắp nhưng bà lại tin thiệt mới ghê.
" Vậy con cứ tiếp tục bắt chuột không cần quan tâm tới ta làm gì? "
Nói rồi bà đi về phòng ngủ.
Một loạt âm thanh khi nãy lại tiếp tục phát lên.
( Đùng Đùng....)