" Tôi đi xung quanh công ty tham quan được
không? "
Mặc dù cô từng làm ở đây nhưng chưa có dịp nhìn thấy từng chỗ một ở đây.
Cô nắm tay anh kéo tới kéo lui làm nũng với anh. Còn anh thì giống như ăn phải đường liền gật đầu đồng ý với đề nghị của cô.
" Được! "
Anh cười với Nguyên Y nụ cười như mật ngọt.
Cả căn phòng tràng ngập đường.
" Nhưng mà như vậy có ảnh hưởng đến công việc của người khác không? "
Anh coi cô như một đứa trẻ đặt tay lên đầu cô xoa xoa hết mức sủng ái.
Cô gái của anh lúc nào cũng cho mình là đúng như lần này cô cư xử rất đúng mực.
" Không đâu! Em là vợ tôi cũng như là bà chủ của họ rồi, mấy người đó dám làm gì em cứ nói tôi. "
Sau khi nói chuyện với cô xong, anh quay lại với công việc của mình còn Nguyên Y thì được trợ lý của anh hộ tống đi tham quan công ty.
Mỗi một nhân viên ai cũng nhìn cô.Người biết cô thì có người ngưỡng mộ có người ganh tị vì cô là vợ của người đàn ông cao cao tại thượng. Người không biết cô thì lại hiếu kỳ xem cô rốt cuộc là người có địa vị như thế nào mà lại có thể tự do đi lại ở đây.
Nhưng thứ mà làm
họ đặt biệt chú ý tới cô đó chính là nhan sắc đẹp hơn hoa, trong sáng, thanh thuần không nhiễm bụi trần. Mặc dù cô chỉ mặc một chiếc đầm trắng trơn không họa tiết, không hoa văn cầu kỳ nhưng cũng đẹp hết phần người khác.
" Chào cô Nguyên Y,không biết Tổng Giám đốc phu nhân có nhớ người bạn cũ này không? "
Cô gai đứng trước mặt Nguyên Y là một người phụ nữ rất nổi tiếng ở đây, cô ta tên là Yên Linh. So với Nguyên Y thì đẹp bằng nhưng cô ta cũng được tính là mỹ nhân. Lúc trước khi còn đi làm thì cô là cấp dưới của cô ta nhưng mà mối quan hệ giữa hai người không tốt một chút nào thậm chí là rất tệ.
Bây giờ còn tệ hơn,hiện tại Nguyên Y là vợ của Vưu Trường Tĩnh còn cô ta thì lại rất thích anh.Đương nhiên trong mắt cô ta thì Nguyên Y hiện giờ là một cái gai.
" Xin lỗi cô có thể tránh ra một bên được không cô bây giờ đang cản đường đi của tôi. "
Cô không hề khách khí cũng chẳng hề giữ cho cô ta một chút thể diện mà cứ thế mà trước ở trước mặt mọi người công kích cô ta.Nhưng sau đó cô bước đi thì cô ta lại đưa chân ra suýt nữa thì cô té xuống, cũng may cô nhanh trí
lúc sắp té xuống Nguyên Y nắm lấy tóc của cô ta để mình có thể đứng vững còn cô ta thì té lăn ra đất.
" Thế nào đau không? Cô muốn gì thì cứ nói tôi, tôi với cô đánh tay đôi chứ đừng ở sau lưng tôi làm ra mấy trò bỉ ổi này! "
Yên Linh tức giận đứng dậy trừng mắt nhìn cô.
( Cô nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với tôi)
" Là vợ giám đốc thì giỏi lắm sao? Cô cũng giống như bao con đàn bà rẻ tiền khác thôi chỉ giỏi leo lên giường đàn ông để kiếm tiền "
Cô ta chửi
rủa tơi bời vào mặt Nguyên Y từng câu từng chữ cố ý sỉ nhục cô. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao.
" Hóa ra cô ta là người như vậy?"
( Chátttt)
Nắm ngón tay in trên mặt cô ta,âm thanh đó quả thật rất lớn làm cho đám người đang xôn xao nói chuyện đều ngỡ ngàng
" Gọi Tổng Giám đốc của anh tới đây. "
Nguyên Y ra lệnh cho trợ lý riêng của anh.Vừa nghe cô nói xong anh ta nhanh chóng gọi cho anh.Rất nhanh anh đã tới nơi.
Vừa thấy anh đến Nguyên Y giả bộ ngã xuống đất.
" Yên Linh cô có cần quá đáng vậy không?
Huhu... Tôi chỉ là có lòng tốt vậy mà cô không cảm ơn mà còn gây sự
với tôi "
Cô diễn như thật vậy nếu ai không biết thì liền tưởng đó là sự thật.
" Cô nói nhảm gì vậy? "
Anh bước tới đỡ cô đứng dậy. Ánh mắt hình viên đạn nhìn tất cả mọi người.
Họ bị anh làm cho sợ hãi chẳng dám hó hé một lời nào nữa.
------ Tuyến Phân Cách ----------
" Alo! Mình xuống máy bay rồi cậu đang ở đâu? "
Cô gái bên kia đầu dây với giọng nói rất ngọt ngào truyền tới tai Dĩnh Nhi.
" Mình đang đi mua một ít đồ,để mình gửi địa chỉ nơi mình đang ở cho câu. Cậu tới đó trước lát nữa mình về. "
Tiếng nói ngọt ngào lại một lần nữa vang lên.
"Ok"