Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường

Chương 36: Lưu Manh

Sau khi tất cả đều tắm rửa sạch sẽ, ba người họ cùng nhau ngồi xem phim.Mà bộ phim này rất quen thuộc từ trẻ nhỏ đến người già ai cũng biết đó là Đoraemon chú mèo máy đến từ tương lai. Đột nhiên Hà Kỳ Nam quay sang nhìn cô rất thâm tình.

" Nếu anh giống Doraemon bất cứ thứ gì em muốn đều cho thì em có đồng ý đi theo anh không?? "

Nguyên Y bị lời tỏ tình lãng xẹt của anh ta làm cho bối rối không biết phải trả lời như thế nào thì tự nhiên Vưu Trường Tĩnh chen vào.

" Nguyên Y chắc em biết con Đoraemon rất vô dụng mà phải không? Cái duy nhất có tác dụng chính là cái túi trên bụng nó. Cho nên nếu tui giống cái túi đorraemon khi em cần bất cứ thứ gì cứ tự nhiên mà lấy thì em có chịu về nhà cùng anh không?? "

Cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu rồi, trong khi cô chưa nói gì thì hai người đã cãi nhau ầm trời.

" Im lặng, đi ngủ thôi tôi không muốn xem phim nữa, nếu hai người còn cãi nhau thì cút ra ngoài cho tôi "

Hai người im re không dám hó hé một lời. Sau đó cô leo lên giường nằm còn hai người họ thì nằm ngủ dưới đất.

Trời vừa tờ mờ sáng thì tự nhiên giường nằm với cô. Vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận hương thơm nhẹ trên cơ thể bé nhỏ, cảm nhận làn da mềm mại của cô.

Cảm nhận được có gì đó chạm vào minh Nguyên Y khó chịu động đậy cơ thể. Còn anh thì cứ tưởng cô đã thức nên anh nói nhỏ vào tai cô.

" Tất cả những chuyện đã xảy ra tôi rất xin lỗi "

Tự nhiên có tiếng nói thì thầm kế bên tai làm Nguyên Y sợ hãi la toáng lên.

" Biếи ŧɦái,bới người ta biếи ŧɦái!!"

Cô lên gối vào ( chỗ đó) của anh.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

" Lưu manh dám đυ.ng vào bà cho mày chết nè!! "

Tại vì bị đánh đau anh lấy mền chùm lại nên cô không thể nhìn thấy mặt.

Còn Hà Kỳ Nam đang ngủ nghe tiếng hét của cô liền cần đồ lên đánh túi bụi người nằm trong mền.

" Đừng đánh nữa, chết người bây giờ. "

Cô và Hà Kỳ Nam ngơ ra luôn.

" Bệnh viện nhanh chở tôi đi bệnh viện "

______________ _______

Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra vẻ mặc ông hơi lạ, thậm chí là xanh xao.

Nguyên Y lo cho anh nên vội vàng hỏi thăm.

" Bác sĩ chẳng lẽ bệnh nhân bị gì sao??"

" Không có, bệnh nhân vẫn tốt. Trên mặt bị sưng còn (chỗ đó)chỉ bị thương ngoài da "

Vừa nói bác sĩ vừa nhăn nhó, khó chịu

" Anh ta không sao mà sao mặt bác sĩ kỳ vậy?? "

Ông bác sĩ mặt đỏ lên nhìn cô

" Ta bị bệnh trĩ "

Nói xong bác sĩ nhanh chóng đi khỏi chỗ đó.

Sau khi nhìn thấy bác sĩ đi Hà Kỳ Nam liền quay sang nói chuyện với cô .

" May là cái đó của anh vẫn còn, không bị gì hết "

Cô nhìn anh ta

" Vậy anh có cần ăn mừng không?? "

........................

Như đã hẹn mk quay lại rồi đây