Nguyên Y bước vào nhà cô nhìn thấy 2 người phụ nữ độ tuổi trung niên.
" Mẹ, vυ' Trương hai người về khi nào vậy? "
" Ta và phu nhân cũng rất nhớ con"
Họ cùng nhau đi du lịch nước ngoài khoảng một tuần rồi làm cô nhớ họ chết đi được.
Nhưng mà lúc này Dĩnh Nhi từ hồ bơi cũng vào nhà, do lúc nãy bị Nguyên Y đẩy xuống hồ nên quần áo cô ta ướt hết.
" Con chào bác gái!! "
Bà Vưu tỏ vẻ khó chịu nhìn cô ta.
" Lên phòng thay quần áo đi coi chừng lạnh "
" Dạ"
Sau khi cô ta đi Nguyên Y ôm chầm lấy bà Vưu.
Bà hiền từ búng nhẹ lên trán cô.
" Con bé này chuyện Dĩnh Nhi bị ướt là do con làm đúng không? "
" Hi Hi... "Bà đúng là rất hiểu cô
Buổi chiều khi anh vừa về cô ta giả bộ mệt mỏi. Anh nhìn thấy vậy vội vã ôm cô ta vào lòng
" Dĩnh Nhi em sao vậy "
Cô ta khóc như mưa hai hàng lệ rơi không khỏi làm cho người ta thương xót.
" Nguyên Y cô ta đẩy em xuống hồ bơi! "
Đúng lúc Nguyên Y từ trong phòng đi ra.
Anh nhìn cô thật sự lúc này anh có chút chán ghét cô.
Vưu Trường Tĩnh từ từ bước chân tới chỗ cô.
" Chuyện này do cô làm? "
Thật không ngờ anh ta chỉ vì chuyện này mà nổi giận với cô đã vậy còn thay đổi cả cách xưng hô nữa. Hóa ra từ trước tới nay anh chưa bao giờ tin tưởng cô.
" Đúng thì sao?.. Anh nhìn cho kỹ vào rồi hãy nói chuyện với tôi, cô ta chưa có chết! "
Anh vung tay lên định đánh cô nhưng bàn tay lại dừng ở không trung.
" Vậy theo cô phải có người chết mới đúng với ý muốn của cô... Lập tức dọn đồ đi ra khỏi nhà tôi ngay!! "
Nguyên Y không tin vào mắt mình, cô không tin anh lại dám đối sử với cô như vậy.
" Đi thì đi tôi sợ anh chắc. Vưu Trường Tĩnh tôi nói cho anh biết tôi muốn đẩy ai xuống nước mà không được. Nhưng tôi cảnh cáo anh nếu như sau này anh mà còn dùng thái độ như vừa rồi mà nói chuyện với tôi thì tôi sẵn sàng đánh tay đôi với anh. "
Trước khi đi cô còn từ bi tặng cho anh một cái đạp thật mạnh vào vị trí *quan trọng *.
Cảm giác đau đớn khiến anh nhíu mày, bộ mặt vô cùng đáng thương.
Mẹ anh từ trong bếp chạy ra.Thật sự những chuyện vừa rồi bà đều thấy hết nhưng bà muốn nhờ chuyện này mà Nguyên Y có dịp ra khỏi căn nhà này một thời gian.
" Ta thấy con đúng là có số sợ vợ! "
Anh nhìn bà
" Mẹ à... "
Dọn đồ ra khỏi nhà giờ phút này cô cũng không biết nên phải đi đâu. Về nhà ba mẹ thì chắc chắn sẽ bị chửi, còn nếu không về thì cô biết phải đi đâu.
1 tiếng sau......
" Hello..... "
Cô vui vẻ chào hỏi Hà Kỳ Nam
Anh ta ngơ ngác nhìn cô.
" Em tới nhà tôi làm gì???? "
Cả đống câu hỏi trong đầu anh ta. Chẳng lẽ cô không sợ người đã từng bắt cóc mình.
" Tôi cần một chỗ ngủ "
Anh ta nghe cô nói vậy vẻ mặt đề phòng nhìn cô.
" Tôi vẫn còn là trai tân!! "
" Tôi muốn ngủ ở nhà anh chứ không muốn ngủ với anh "
!!!!!!?!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!