Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường

Chương 2: Vun đắp tình cảm

Kết thúc hôn lễ thế kỷ

Nguyên Y bước vào phòng ngủ của anh. Rất rộng và đẹp, cũng rất lung linh.

" em tắm trước đi "

Tiếng anh cất lên làm cô giật mình. " đi tắm " không phải chứ.

" tôi không muốn tắm "

Anh nhìn cô, khẽ cười.

" em định ăn mặc như vậy đi ngủ sao ? "

Hóa ra chỉ là do cô quá đa nghi, suy nghĩ bậy bạ. Anh nói cũng đúng cô mặc vậy sao có thể ngủ được đây.Nhưng đồ ngủ rất mỏng .

Cuối cùng Nguyên Y quyết liều một lần nếu anh là chính nhân quân tử chắc chắn sẽ không làm gì cô.

------------------------

1 tiếng sau

Nguyên Y từ phòng tắm bước ra. Đúng là đồ ngủ của cô rất mỏng lại rất ngắn. Đôi chân dài miên man hiện ra trước mắt anh. Vừa mới tắm nên da cô ửng hồng càng mê hoặc lòng người.

Mặc dù anh là chính nhân quân tử đi chăng nữa thì anh cũng là đàn ông mà. Đối với loại chất độc mị hoặc anh không chịu nổi.

" đến đây "

Nguyên Y tiến đến chỗ anh. Ngoài mặt thì bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng cô sợ lắm. Cô ngồi cách anh rất xa. Một con chuột như cô làm sao mà không sợ mèo được chứ.

" Anh sẽ..không làm gì tôi đúng không ? "

Trong truyền thuyết thì tổng giám đốc tập đoàn Pháp Linh là một người lạnh lùng quả không sai. Trường Tĩnh nhìn cô, ánh mắt sắt lạnh của anh làm cô sợ hãi.

" Em nghĩ tôi có thể làm gì? "

Từng câu từng chữ của anh giống như lưỡi dao rất sắt bén. Không vòng vo chỉ cần một câu nói là có thể vào đúng chủ đề.

" Chúng ta... anh ngủ.. Ở đâu "

Khi cô mắc cỡ trông dễ thương lắm. Má cô ửng hồng, hai bàn tay cô xiết chặt vào nhau. Đột nhiên anh nhận ra làm sếp của cô 1 năm nay nhưng cho tới bây giờ anh mới phát hiện mình rất yêu dáng vẻ này của cô.

" Tôi ngủ cùng với em. Em đừng quên chúng ta là vợ chồng."

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối. Nghe anh nói vậy mặt cô càng đỏ. Không giám nói thêm một chữ nào nữa chỉ ngồi bất động ở chỗ đó.

" Nguyên Y, mai tôi chở em về nhà ba mẹ. Bây giờ đi ngủ thôi "

" về nhà " hai chữ này khiến cho cô vui chết đi được.

" Cảm ơn "

----------------

Nằm lên giường cô lấy chăn đắp kín người mình lại. Cô muốn che đậy thân thể của chính mình tại vì khi nãy ngồi nói chuyện cô cảm nhận được anh nhìn cô.

Nhưng rồi bỗng nhiên anh chui vào chăn vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Anh vùi đầu vào cổ của cô. Rất thơm tho, rất sạch sẽ, không thể ngờ rằng mùi hương của cô lại dễ chịu đến như vậy.

Cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận được vòng tay của anh. Cô chỉ nằm im mặc cho anh ôm. Cô sợ nếu cô nhúc nhích anh sẽ ăn thịt cô.

" Nguyên Y, tôi không muốn có một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Vì vậy tôi sẽ cố gắng để mình yêu em, cũng sẽ cố gắng để em yêu tôi "

Nguyên Y không trả lời anh. Cô không muốn có một thứ tình cảm gì với anh vì người cô yêu không phải anh.