Dụ Lang

Chương 67: Ngoại truyện

Editor: Snowflake HD

“Chủ tử à, hiện tại người chính là hoàng hậu, sao có thể tùy tiện xuất cung được chứ?” Tiền Nhi ở trước mặt Thẩm Thất vô cùng sốt ruột.

“Tiền Nhi, trước kia ngươi sẽ không như thế này, có phải sợ ta làm liên lụy đến phu quân ngươi không?” Thẩm Thất trừng mắt nhìn Tiền Nhi, đều nói nữ sinh ngoại tộc, quả nhiên, từ khi Tiền Nhi được chỉ hôn cho công tử của thái phó đương triều, chủ tử trong lòng nàng ta cũng thay đổi.

Tiền Nhi đỏ mặt, thực sự bị Thẩm Thất nói trúng, “Chủ tử, hoàng hậu không được phép tự tiện xuất cung đâu, nếu nặng còn có khả năng bị phế.” Tiền Nhi bắt đầu đe dọa Thẩm Thất.

Thẩm Thất hừ lạnh một tiếng, “Cứ để cho hắn phế đi, ta luôn luôn không vừa mắt hắn, lần này hắn dám ở trước mặt ta thông đồng với cung nữ, ta…” Đôi mắt Thẩm Thất lập tức ửng đỏ.

“Đánh chết ta cũng không tin.” Tinh thần Tiền Nhi rất tỉnh táo, “Hoàng thượng luôn không coi trọng nữ sắc, bao nhiêu năm nay trong cung chỉ có một mình chủ tử, độc chiếm sủng ái, thế gian hiếm có, nữ nhân trên đời không ai lại không hâm mộ, vậy mà chủ tử cứ chọn ba lấy bốn.”

“Nam nhân nào chả coi trọng nữ sắc, con mắt nào của ngươi nhìn thấy hoàng thượng không thích nữ sắc, chẳng qua ngươi không biết hắn có bao nhiêu…” Nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của Tiền Nhi, Thẩm Thất lập tức rút lại lời, thiếu chút nữa nói chuyện khuê phòng cho nàng ta nghe.

“Nếu hoàng thượng thật sự muốn nữ nhân, tuyển thêm tú nữ là được rồi, mỹ nhân thiên hạ này đều là của hoàng thượng, sao có thể lén lút tư thông với cung nữ chứ.”

“Tiền Nhi, rốt cuộc là ngươi giúp hắn hay giúp ta?” Thẩm Thất tức đến nỗi muốn hộc máu.

“Hoàng thượng với cung nữ kia thực sự…” Tiền Nhi vẫn không tin, bởi vì từ khi còn là thiếu niên, Văn Hi đế đã giữ mình trong sạch, làm gương cho nam nhân trên thiên hạ, chuyện này ai lại không biết.

“Nhất định là hắn thấy ta nhàm chán, Tiền Nhi, bộ dạng cung nữ kia cực kì quyến rũ, ta chỉ mới định phạt nàng ta đi bạo thất (*chắc là phòng tra tấn), hắn liền hung dữ với ta, Tiền Nhi, ngươi nói thử xem chẳng phải hắn thông đồng với cung nữ kia sao?” Nước mắt của Thẩm Thất gần như sắp chảy xuống.

Tiền Nhi thở dài một tiếng, nói như vậy có thể nghĩ ra tâm trạng của đương kim thánh thượng khó xử như thế nào, “Cung nữ kia phạm lỗi gì, khiến chủ tử phải đem nàng đi bạo thất?” Bình thường đi vào bạo thất, không chết cũng bị lột da.

“Vì, bộ dạng của nàng cực kì quyến rũ.” Thẩm Thất nghiến răng nghiến lợi.

“Chỉ vậy thôi?” Tiền Nhi sờ trán của bản thân.

Có lẽ Thẩm Thất chợt phát hiện chính nàng cũng có chút vô lý, “Nhưng mà, mặc kệ thế nào, hắn cũng không nên vì một cung nữ mà hung dữ với ta, Tiền Nhi, hắn nói lời mà không giữ lời, hắn nói chỉ yêu…” Thẩm Thất nhớ tới quá khứ ngọt ngào, có chút không muốn tỉnh dậy.

“Thế nhưng, hoàng hậu nương nương người cũng không thể cứ tức giận là lại xuất cung được?” Tiền Nhi giảng giải, “Người mau chóng chạy về xin lỗi hoàng thượng đi, ngài ấy sẽ không truy cứu việc này nữa.”

“Sao ta có thể chạy về nhận lỗi với hắn chứ, việc này không thể cứ quên đi như vậy, hắn không tới giải thích với ta, có chết ta cũng không về, hừ.” Thẩm Thất nhéo mặt Tiền Nhi, “Nha đầu ngươi, chân ngoài dài hơn chân trong, bây giờ còn đi giúp tên nam nhân kia, ta đợi mốt ngươi khóc lóc kể lể với ta, còn lâu ta mới giúp ngươi.” Gương mặt Thẩm Thất hết sức giận dữ, “Mau đi chuẩn bị thức ăn, ta giận quá nên chưa ăn bữa tối nữa.”

Tiền Nhi vội vàng chạy ra ngoài chuẩn bị, lại lén cho người vào cung thông báo, xin hoàng thượng phái người đến đón.

Vừa dùng xong bữa tối, người trong cung tới, Tiền Nhi thầm khen ngợi, động tác thật nhanh lẹ.

“Mời hoàng hậu nương nương tiếp chỉ.” Người thân tín nhất bên cạnh Văn Hi đế, Lí Chương tự mình đến phủ thái phỏ truyền chỉ, vẻ mặt ông ta tươi cười ràng rỡ nhìn Thẩm Thất.

Vẻ mặt Thẩm Thất lạnh như băng nhìn ông ta, sau đó chuyển sang nhìn trên trời dưới đất, Lí Chương vội vàng nói: “Hoàng thượng nói, thân thể nương nương không khỏe, không cần quỳ tiếp chỉ.” Kỳ thực ai mà biết sự thật có đúng như lời Văn Hi đế nói hay không, nhưng nhìn bộ dạng Thẩm Thất trông rất khỏe mạnh nha.

Tuy nhiên nàng chỉ trừng mắt nhìn, da^ʍ uy kia quả thực dọa người.

Thẩm Thất nhíu mày, cảm thấy như vậy cũng được, liền ngồi xuống, uống trà, “Đọc đi.”

Lí Chương chạy tới nơi an toàn, mới bắt đầu đọc: “Hoàng hậu vốn là mẫu nghi thiên hạ, hiền lành nhân hậu, nhưng sau này lại ngang ngược kiêu ngạo, đố kị chuyên quyền, dám tự ý rời cung, đáng lý nên phế bỏ, nay trẫm niệm tình hoàng hậu trẻ người non dạ, chỉ khiển trách, lập tức hồi cung, trẫm rộng lượng tha thứ lỗi lầm.”

Tiền Nhi vừa nghe xong thánh chỉ không nhịn được lập tức cười ra tiếng, đương kim hoàng hậu đã là mẫu thân của một vị hoàng tử và công chúa, vậy mà nói trẻ người non dạ, xem ra hoàng thượng thực sự không tìm thấy lý do nào khác miễn tội cho Thẩm Thất rồi.

Thẩm Thất nghe xong thánh chỉ liền tức đến bật dậy, Hàn Sâm mắng yêu nàng như vậy. Lí Chương cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên cười nói, “Nương nương, xin theo lão nô hồi cung, thật ra hoàng thượng cũng không muốn trách cứ hoàng hậu đâu, cái này chỉ diễn cho người ta coi thôi, hoàng thượng đã đuổi cung nữ kia đến hoán y cục rồi.”

“Không quay về.” Thẩm Thất vừa rơi lệ, vừa nói: “Nếu nói ta ngang ngược kiêu ngạo, đố kị chuyên quyền, hắn bảo ta về cung làm gì nữa, chi bằng ta chết ở bên ngoài đi.” Ánh mắt Thẩm Thất nhìn thánh chỉ chằm chằm.

Lí Chương vội vàng giấu thánh chỉ ở sau lưng, chuyện này đã có vết xe đổ, trước khi xuất cung, hoàng thượng dặn dò nhiều lần, tuyệt đối không được để cho hoàng hậu cướp thánh chỉ đốt. Nhắc về chuyện lần trước, trong lòng Lí Chương vẫn còn sợ hãi, từ đó về sau, tất cả cung điện trong cung cao quá ba tầng lầu, đều bị phá hủy.

Ý tứ chính là, bây giờ ở trong cung, muốn tìm một nơi để nhảy lầu cũng không có, nhảy xuống, nặng nhất thì ngã bị thương, chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Thẩm Thất không cướp được thánh chỉ, càng tức giận, càng nảy sinh quyết tâm, cho dù Lí Chương nói thế nào cũng không khuyên được, ông ta lẫn Tiền Nhi đều nóng ruột đến nỗi vò đầu bứt tai.

Vì thế Thẩm Thất tiếp tục ở trong phủ thái phó, từ hôm đó, mỗi ngày trong cung đều truyền ra một thánh chỉ, hoàn toàn là trách mắng, càng mắng càng độc, cuối cùng Thẩm Thất từ chối nghe thánh chỉ.

Qua mấy ngày, thánh chỉ không đến nữa, nhưng tin đồn bắt đầu dấy lên. Những lời này không dám nói trước mặt Thẩm Thất, nhưng bọn nha đầu lén lút bàn luận.

“Nghe nói hoàng thượng ở Thích Uyển trong thành, chọn mấy mỹ nữ xinh đẹp vào cung.”

“Nói bậy, chẳng phải nói hoàng hậu đương triều là đố phụ hay sao, kiên quyết không cho hoàng thượng nạp phi.”

“Người khác không biết, chẳng lẽ chúng ta lại không biết, mấy ngày trước trong phủ chúng ta có một vị khách quý từ trong cung đến, tuy rằng lão gia không nói rõ đang ở chỗ nào trong phủ, nhưng nghe nói nàng là đương kim hoàng hậu, bị hoàng thượng đổi ra khỏi cung, nên ở tạm trong phủ.”

Thẩm Thất đứng sau vườn hoa nghe lén, nghe xong tức đến giậm chân, tại sao lại trở thành nàng bị đuổi, rõ ràng do nàng tự đi ra mà.

Chúng nha đầu bắt đầu kinh hãi, tin tức này thật giật gân nha.

“Hoàng hậu vừa đi, hoàng thượng liền muốn nạp phi, nghe nói đám cung nữ trong cung bắt đầu ăn mặc trang điểm lộng lẫy, bởi vì hy vọng được hoàng thượng coi trọng.”

“Việc này ta biết, tỷ tỷ của ta là cung nữ trong cung, nghe nói gần đây hoàng thượng đặc biệt sủng ái cung nữ tên Đồng Thúy, tối nào cũng gọi nàng thị tẩm.”

Thẩm Thất nghe đến đó, tức đến nỗi thiếu chút nữa ngất xỉu, Đồng Thúy kia chính là cung nữ nàng muốn đem đi bạo thất, quả nhiên Hàn Sâm có gian díu với nàng ta, nàng biết mà, nam nhân chẳng có ai lại không vụиɠ ŧяộʍ, nhưng không may cho hắn lại bị nàng bắt được.

“Khởi giá, chúng ta hồi cung.” Thẩm Thất thở hổn hển tới tìm Tiền Nhi, “Đợi ta đến bắt quả tang hai người bọn họ, xem hắn giải thích như thế nào.”

Tiền Nhi vội vàng quỳ xuống đất, “Cung thỉnh nương nương hồi cung.” Còn vội vàng hơn cả tiễn ôn thần.

Tới tẩm cung của Văn Hi đế rồi, thường ngày Thẩm Thất không xin phép cứ tư nhiên đi vào, nhưng hôm nay thủ vệ Lí Thuận Mi Thuận dám cản đường của nàng, “Xin nương nương dừng bước, hoàng thượng căn dặn, bất luận là kẻ nào cũng không được phép bước vào nội điện.”

Thẩm Thất nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ, nghĩ thầm, rõ ràng trong nội điện có quỷ, “Lui hết ra, hôm nay bản cung nhất định phải vào, hoặc là các ngươi gϊếŧ bản cung đi.” Thật là có dũng khí của đại tướng quân không ngại xông pha quân địch.

Tất nhiên thủ vệ không dám ngăn cản, Thẩm Thất đi thẳng đến hướng nội điện, dùng chân đá văng cửa ra, “Hàn Sâm, ngươi….”

“Trẫm làm sao, tên của trẫm há để cho nàng tùy tiện gọi?” Hàn Sâm nghiêm mặt nhìn Thẩm Thất.

Căn bản là Thẩm Thất không thèm để ý tới Hàn Sâm, lục lọi khắp nơi trong điện, những chỗ có thể giấu người nàng đều lục soát, không thấy ai, lúc này mới nhận ra bản thân dính bẫy.

“Nàng nhìn xem còn ra thể thống gì nữa, tự ý rời cung không nói, còn dám lục soát tẩm cung của trẫm!”

Nhìn khuôn mặt lạnh của Hàn Sâm đã quen, Thẩm Thất không sợ nữa, “Ai bảo chàng bao che cho cung nữ. Ta rời cung, chàng không khuyên ta, chỉ biết trách mắng ta.”

“Chẳng lẽ nàng không đáng trách sao?” Hàn Sâm kéo Thẩm Thất qua, vây ở trong ngực.

“Chàng còn mắng ta, ta liền rời cung.” Thẩm Thất cắn lỗ tai Hàn Sâm.

“Lá gan của nàng càng lúc càng lớn, để trẫm coi về sau nàng còn khí lực xuất cung hay không.” Hàn Sâm dùng gấm vóc cột chân tay của Thẩm Thất vào giường.

Quả thật là kim khẩu ngọc, rất nhiều ngày sau, Thẩm Thất cũng không có sức để xuống giường, huống chi là xuất cung.

Lại một ngày nọ.

Tiền Nhi bắt đầu đau đầu, không biết Thẩm Thất chuồn êm ra khỏi cung như thế nào, từ chuyện lần trước, hoàng thượng đặc biệt dặn dò trông giữ Thẩm Thất thật kỹ.

Thẩm Thất giống như con mèo trộm được thịt, “Bản cung ắt có diệu kế.”

Tiền Nhi thở dài một tiếng, “Ài, diệu kế gì chứ, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn chạy về cung thôi.”

Thẩm Thất nổi giận chống hai tay lên hông, “Hừ, ta không thể cứ chịu uất ức như vậy, lần này phải để hắn ngoan ngoãn đến đón ta về, nếu không ta không bao giờ… trở về nữa.”

“Vậy người phải kiềm chế nha.” Tiền Nhi đã không còn muốn hỏi lý do Thẩm Thất rời cung nữa, trong cung luôn luôn có một bình dấm chua dễ vỡ, khiến cho các cung nữ kinh hồn bạt vía, mặt mày xám tro, chỉ sợ ngày nào đó chẳng may lọt vào ánh mắt hoàng hậu, sau đó diễn ra một loạt nháo kịch, hậu quả của việc này không ai là không biết, tuy rằng ngoài mặt hoàng thượng trách mắng hoàng hậu, nhưng hoàng hậu muốn xử lý cung nữ nào, cung nữ kia cũng không trốn thoát được.

“Tất nhiên ta sẽ nhẫn nhịn được.” Cho tới tận bây giờ, thánh chỉ và lời đồn nhảm cứ đến, tuy nhiên Thẩm Thẩm vẫn vững vàng như núi, không chút manh động.

“Chủ tử, tại sao lần này người không chịu thua?” Tiền Nhi không khỏi sùng bái Thẩm Thất, chủ tử nhà nàng rất dễ bị hoàng đế lừa gạt xoay lòng vòng nha.

“Hừ, ngươi cứ khinh thường ta tiếp đi.” Thẩm Thất cực kì đắc ý, “Thủ đoạn của hắn đã dùng xong rồi, lần này tới lượt ta.”

Kết quả là, toàn bộ đại phu trong thành đều được mời đến phủ thái phó, nhưng người do thái y viện phái đến, lại bị chặn ngoài cửa.

“Chủ tử, sao người lại nghĩ ra chiêu này, lỡ như hoàng thượng không biết, chẳng phải là diễn kịch vô ích sao.” Tiền Nhi khó hiểu.

“Ngươi biết cái gì, hắn ngầm sắp xếp không ít người bên cạnh ta, lần này vừa hay bị ta sử dụng một lần.”

Bệnh tình và phương thuốc của Thẩm Thất ngày ngày đều được truyền vào cung, tuy rằng thái y không được vào phủ thái phó, nhưng cũng hết sức nóng ruột, trong kinh thành nhiều đại phu như vậy mỗi người kê cho Thẩm Thất một phương thuốc, bọn họ đều phải nhìn qua, sau đó suy đoán ra bệnh tình.

Hiện tại đã đến mức nguy kịch, từ phong hàn biến thành bệnh lao, nghiêm trọng đến nỗi có thể Thẩm Thất không được nhìn thấy ngày mai.

“Hoàng thượng giá lâm.” Lúc thị vệ của hoàng đế đứng trước cửa phủ thái phó, thì Hàn Sâm đã đi tới nội đình rồi.

“Tiền Nhi, Thất Thất đâu?” Hơi thở của Hàn Sâm có chút bất ổn, thở hổn hển.

Thẩm Thất dám khi quân, còn Tiền Nhi không có bản lĩnh đó, “Nương nương ở bên trong.”

Lúc Hàn Sâm đến, Thẩm Thất đang nhàn nhãn ngồi ăn nho, “Sao hoàng thượng lại có hứng thú như vậy, cải trang du hành à?” Thẩm Thất cười tươi như hồ ly.

Tâm trí Hàn Sâm lúc này mới đặt xuống, nhưng tức giận đến nỗi tay chân run rẩy, “Nàng dám dùng cách này?”

Thẩm Thất chưa chết chưa hối hận: “Ai bảo chàng không tiếp ta?” Nàng chậm rãi đi lên kéo tay Hàn Sâm: “Ngày nào chàng cũng bận rộn chính sự, lâu rồi chưa đi chơi với ta, ở trong cung buồn muốn chết, ta sắp nổi điên tới nơi rồi.”

“Nàng còn nói, nàng muốn đi nghỉ mát ở Tây Uyển, trẫm liền dẫn nàng đi nghỉ mát, nàng muốn đi săn thú ở Tây Giao, lần nào trẫm cũng đi với nàng.” Hàn Sâm đau đầu bóp trán một cái.

Tiền Nhi ở bên ngoài nghe được cũng cảm thấy đau đầu, nàng hiểu rõ tính tình chủ tử, rất thích làm khổ người ta.

Thẩm Thất trơ mặt ra nói: “Được thôi, được thôi, hôm nay nếu đã ở bên ngoài, chi bằng đi Vọng Giang lâu uống trà, nghe bình thư (*kể chuyện dài), thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn(*).” Thẩm Thất bắt đầu nảy lên ý xấu.

(*)Trích trong bài thơ Đề Hạc Lâm tự bích: nghĩa là giải thoát bản thân khỏi sự phiền não, buồn chán, để bản thân tới một nơi thoát tục, tu dưỡng tâm hồn.

“Lẽ nào nàng không muốn nói một chút về chuyện mời đại phu đến đây?” Hàn Sâm không hề bị Thẩm Thất đánh lạc hướng, trở lại vấn đề ban đầu.

“Không sao cả, cho dù ta như thế nào, hoàng thượng cũng sẽ thương tiếc ta mà.”

Đau chân, Hàn Sâm thật sự đau chân.

Hàn Sâm vô cùng bất đắc dĩ, bị Thẩm Thất kéo đi trên phố.

Nam ngọc thụ lâm phong, nữ khuynh quốc khuynh thành, dọc đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý, có người khẽ nói: “Nhìn xem, hai người này thật xứng đôi, vừa nhìn đã nghĩ tới đôi kim đồng ngọc nữ.”

Lọt vào tai Thẩm Thất, trong lòng nàng cực kì ngọt ngào, giữ lại người qua đường kia, lấy trong túi ra một thỏi bạc, “Cầm đi, thưởng cho ngươi.” Người nọ rối rít tạ ơn rồi đi, để lại Thẩm Thất vẫn đứng đó cười ngây ngô.

Hàn Sâm đã hoàn toàn hết cách với nàng, suốt quãng đường, chỉ cần người ta nói bọn họ xứng đôi, ai nấy đều được cho bạc, “Thoạt nhìn trẫm đúng là kim đồng, chính là đồng tử tán tài.”

Thẩm Thất nhíu mày, “Chàng cũng dám tự xưng mình là đồng tử?”

Ánh mắt Hàn Sâm lập tức tối đen, Thẩm Thất biết mình lại leo lên lưng hổ rồi.

“Nương tử.” Hàn Sâm chậm rãi tới gần Thẩm Thất.

Kỳ thật những lúc Hàn Sâm lạc quan thì đúng là lạc quan hơn người, Thẩm Thất mặc cảm, hắn dám làm những chuyện xấu hổ giữa đường phố, còn Thẩm Thất nàng thì không, nàng vẫn muốn làm người. Trong cung, thái giám cung nữ đều biết mỗi khi hoàng thượng và hoàng hậu ở chung một chỗ, tốt nhất là cách xa năm trăm bước, nếu xem thấy những thứ không nên xem, thì cứ chờ mất đầu đi.

Giờ ngọ hôm nay, Vọng Giang lâu không có khách uống trà, nhưng khách điếm Cẩm Tú số 1 kinh thành thì nghênh đón một đôi khách đặc biệt.

Phòng chữ Thiên số 1.

Hàn Sâm xỏ giày xong, sau đó xoay người kéo Thẩm Thất rời giường, “Chúng ta hồi cung thôi, một lát nữa cửa cung đóng rồi.”

Cả người Thẩm Thất không có chút sức lực, chỉ có thể dựa vào trong ngực Hàn Sâm, để mặc cho hắn thắt cái yếm, mặc quần áo vào, sau đó đi đến trước gương đùa giỡn, để mặc cho hắn tự mình búi tóc giúp nàng.

Hàn Sâm hôn môi Thẩm Thất, “Được rồi, nên tỉnh dậy thôi, bằng không chúng ta vừa ra khỏi cửa, tất cả mọi người đều biết chúng ta đã làm gì.”

“Chàng còn dám nói sao!” Thẩm Thất thật sự dở khóc dở cười, nguyên cả buổi chiều, tiếng động lớn như vậy, làm sao bọn họ lại không biết chuyện gì chứ.

Hàn Sâm cười vô cùng vui vẻ, lại tiếp tục hôn môi nàng, “Thích Thích, trẫm cảm thấy làm ở khách điếm cũng rất thú vị.”

Thẩm Thất cảm thấy bản thân nàng chính là đem đá đập chân mình, “Đừng nói nữa, mau chóng hồi cung đi, hồi cung.”

Hết.