Dụ Lang

Chương 61: Lương thần mỹ cảnh mạc cô phụ (Thượng)

Editor: HD

“À, do trẫm không nhớ.”

Hiện tại Thẩm Thất mới dám khẳng định, Hàn Sâm thật sự không nhìn thấy màu sắc, không biết rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ như vậy, Thẩm Thất nhìn thức ăn trên bàn của Hàn Sâm, bỗng nhiên nói: “Chân giò hun khói trên bàn thϊếp thoạt nhìn không tươi ngon như của hoàng thượng, ngự trù thật bất công, thϊếp muốn nếm thử dĩa trên bàn hoàng thượng một chút.”

Thẩm Thất vừa nói xong, liền động tay, Hàn Sâm chưa kịp từ chối, Thẩm Thất đã bỏ thức ăn vào miệng, rõ ràng nên ngọt như mật, nhưng lại mặn như muốn gϊếŧ người, Thẩm Thất hận không thể phun ra hết.

“Hoàng thượng không thấy mặn sao?” Thẩm Thất nhìn thấy Hàn Sâm gắp ăn mấy miếng rõ ràng.

Hàn Sâm im lặng nhìn Thẩm Thất một lát, sau đó quay đầu nhìn phương xa, cũng không trả lời vấn đề này.

“Hoàng thượng bị bệnh gì vậy?” Không thấy màu, không nếm được mùi, chẳng biết đời người còn có gì thú vị nữa.

Hàn Sâm vẫn không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt chất chứa u buồn khiến cho Thẩm Thất cảm thấy đau đớn. Đến tột cùng nàng vẫn còn rất mềm lòng, rõ ràng đã hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ không dính dáng gì đến Hàn Sâm, thế nhưng không nhịn được mà đau lòng xót xa cho hắn.

Nghĩ tới điều này, sắc mặt của Thẩm Thất đối với Hàn Sâm tốt hơn rất nhiều, không lạnh lùng giống như mấy ngày trước, sự cảnh giác của nàng cũng buông xuống không ít.

Dù vậy cũng không đại biểu cho việc nàng sẽ hối hận.

Tháng tư là mùa của hoa cỏ, hiếm khi Hàn Sâm lại có hứng thú dẫn hậu cung và văn võ bá quan đến chơi ở Phương Lâm Uyển. Phương Lâm Uyển nằm ở phía tây bắc hoàng thành, là nơi mà đế vương đến nghỉ mát mỗi khi mùa hạ. Cảnh sắc xinh đẹp động lòng người, có đôi khi đế vương cũng đến Phương Lâm Uyển vào mùa xuân để săn bắt.

Thẩm Thất mất công sức vài ngày để quan sát chỗ nàng mới tới, nàng ở trong Duyệt Trúc lâu, chung quanh là một rừng trúc xanh biếc, còn có một suối nước nóng, ngày xuân mà đi ngâm mình trong nước thì quả thực là còn sung sướиɠ hơn cả thần tiên. Thẩm Thất đang ngâm mình, đột nhiên cảm thấy, phong cảnh và rừng trúc nơi này rất giống Trừng Hoài viên ở Lan Lăng, thậm chí là cục đá lớn ngay bên cạnh suối nước nóng cũng cực kì giống cục đá trong Trừng Hoài viên.

Đây là nơi nàng gài bẫy Hàn Sâm lần đầu tiên, từ đó về sau bọn họ buộc phải vướng vào nhau. Biết rõ kết quả đau lòng đến thế, nhưng Thẩm Thất vẫn không kìm chế được mà nhớ lại ngày xưa.

“Phong cảnh nơi này thật đẹp.” Thẩm Thất có chút cảm thán quay sang nói với cung nữ Xuân Nguyên. Suối nước này chảy từ bên ngoài vào, trên dòng nước có trồng vài cây thủy tiên trắng, khiến cánh rừng xanh biếc này có thêm vài nét hòa nhã, làm cho cảnh vật đặc biệt linh động.

“Phải ạ.” Xuân Nguyên bóp vai cho Thẩm Thất. Xuân Nguyên này là người mà Lí Chương đưa đến cách đây không lâu, Thẩm Thất cảm thấy nàng ta có vẻ rất rành rõi mọi chuyện trong cung, hơn nữa lại là người thông minh khéo léo, vì vậy bắt đầu dựa dẫm vào nàng. “Nghe nói Duyệt Trúc lâu được xây dựng vào ba năm trước, hoàng thượng tự mình thiết kế, mất rất nhiều công sức mới dẫn dòng nước từ trên núi xuống.”

Thẩm Thất chợt nảy lên một ý định, Hàn Sâm tốn công phí sức xây dựng Duyệt Trúc điện coi như là giúp người khác se duyên đi. Thẩm Thất kéo Xuân Nguyên qua, cúi đầu thì thầm căn dặn nàng ta mấy câu, Xuân Nguyên nghe xong sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Thẩm Thất thầm nghĩ, cái này có tính là gì, lúc trước Tiền Nhi nghe xong ý định của Thẩm Thất, nhưng mà mặt nàng ta vẫn không đổi sắc tim không đập nhanh. Thẩm Thất bắt đầu thấy nhớ Tiền Nhi, không biết rốt cuộc nàng ta đi đâu rồi.

“Công chúa, sao có thể làm vậy, danh tiết là thứ quan trọng nhất của nữ nhân.”

Thẩm Thất liếc nàng một cái, “Nhưng nếu hi sinh danh tiết để đổi lấy một đời hạnh phúc, thì lợi nhiều hơn mất. Đây là danh tiết của ta, không phải của ngươi, ngươi cứ theo lời ta mà làm, sau khi thành sự, tất nhiên ngươi cũng có lợi.”

Thẩm Thất vừa cưỡng ép vừa dụ dỗ, nói một hồi lâu, Xuân Nguyên mới gật đầu đồng ý.

Xuân Nguyên rời đi, Thẩm Thất chuẩn bị đứng lên, đây là lần thứ hai nàng làm việc như thế này, quả thật có chút cảm giác ngựa quen đường cũ, đáng tiếc còn thiếu vai phụ huynh đến bắt kẻ thông da^ʍ.

Thẩm Thất dùng nước bạc hà để súc miệng, lại sai người bỏ cánh hoa vào nước, hơi nước nóng bốc lên, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Lần này Thẩm Thất đã khôn ngoan hơn rất trước kia rất nhiều, vả lại nàng từng trải qua chuyện nữ tử, cho nên hiện tại khéo léo hơn. Nàng dùng một cái khăn trắng bao bọc cơ thể, chỉ lộ ra bả vai và cặp đùi. Những chỗ khác giấu vào trong nước, mảnh vải mỏng này che trên người, trái lại lộ ra những chỗ không nên lộ, có thể nói mặc cũng như không.

Thẩm Thất ngâm mình trong nước mơ hồ nhớ lại trước kia, ngay cả Hàn Sâm cũng không chịu nổi khi quần áo nàng không chỉnh chu.

Thẩm Thất khẽ cắn môi, không thể nhớ tới hắn nữa. Thẩm Thất quay sang nhớ Tiếu Ngọc. Nam nhân này cũng từ chối nàng, hắn cũng đã có người trong lòng, cũng đều tuấn tú dịu dàng, chỉ thiếu duy nhất chính là khí phách và địa vị như Hàn Sâm, tuy nhiên Thẩm Thất cảm thấy người như Tiếu Ngọc cũng rất tốt.

Bây giờ tái diễn chuyện xưa, Thẩm Thất muốn chứng minh, nếu người kia không phải Hàn Sâm, thì Thẩm Thất sẽ không thua, hiện tại nàng nhất định sẽ thắng, tuyệt đối phải thắng.

Thẩm Thất loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, nàng nhanh chóng khống chế tâm tình, chuẩn bị diễn cho thật hay. Không biết Tiếu Ngọc sẽ hét chói tai rồi bỏ chạy, hay đứng lại nhìn, Thẩm Thất đang nhàn rỗi nên bắt đầu suy đoán lung tung.

Nhưng người tính không bằng trời tính, hét chói tai không phải Tiếu Ngọc.

Thẩm Thất vừa nhìn thấy người tới, một tay ôm ngực, cao giọng la lớn lên, “Tại sao lại là ngươi?!”

“Chẳng phải công chúa sai người đi mời trẫm tới sao?” Hàn Sâm đứng bên hồ, cười đến mức vô lại. “Trẫm thật không ngờ công chúa mời trẫm tới để xem mỹ nhân xuất dục đồ.”

“Ta không có.” Thẩm Thất thật sự muốn nhảy sông tự tử.

“Xem ra công chúa đã sớm mơ ước về trẫm, thậm chí không từ thủ đoạn bày ra một màn kịch này.” Hàn Sâm vừa cởϊ áσ, vừa nói.

“Nói bậy.” Thẩm Thất tức đến đỏ mắt, lại nhìn thấy động tác của Hàn Sâm, kinh hoảng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Nàng nói thử xem trẫm có thể làm cái gì đây? Chung quy vẫn không thể để danh tiết công chúa hao tổn vô ích. Mặc dù trẫm bị bức phải làm vậy, nhưng trẫm sẽ ráng nhẫn nhịn.” Bộ dạng của Hàn Sâm giống như hắn rất bất đắc dĩ.

Thẩm Thất cắn chặt răng, cũng không thèm đấu võ mồm với Hàn Sâm nữa, nàng có chút bất nhã leo lên bờ, nhưng bị Hàn Sâm giơ tay ôm ngang hông, kéo trở lại trong nước.

“Ngươi làm cái gì đó, người đâu.” Thẩm Thất lớn tiếng gọi.

Dựa theo dự định nàng bày ra, tí nữa sẽ có người đến ‘bắt kẻ thông da^ʍ’, đáng tiếc bốn phía im thinh thích, giống như chẳng có ai cả, sao lúc này lại không có ai chứ.

“Mỹ sắc trước mặt, không thưởng thức thì trời sẽ phạt.” Hàn Sâm cười xấu xa.

Thẩm Thất chửi hắn một câu, “Thánh nhân viết phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động.”

“Rõ ràng là nàng chủ động dụ dỗ trẫm trước, trẫm chỉ làm theo ý tứ của công chúa, trước tiên cứ gạo nấu thành cơm, để công chúa khỏi phải lo lắng trẫm sẽ đổi ý.”

Thẩm Thất vừa xấu hổ vừa tức, cả người bị Hàn Sâm sờ mó gần như nhũn ra, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể lầm bầm gọi, “Đừng, ta không có gọi ngươi đến đây.” Thẩm Thất yếu ớt cãi lại.

“Trẫm thích giọng nói của nàng.”

Thẩm Thất thầm nói tự mình làm bậy tội không thể sống, bị người ta ăn sống mà không phản kháng được.

Từ khi mặt trời mọc ở hướng đông đến khi mặt trời lặn ở phía tây Duyệt Trúc lâu, Hàn Sâm mới thỏa mãn từ trên người Thẩm Thất leo xuống, lại ôm sau lưng nàng hài lòng thở dài.

Thẩm Thất thở hổn hển không còn sức lực để nhúc nhích, hắn thật sự không để ý nàng là lần đầu tiên, sao có thể làm nhiều lần đến vậy, Thẩm Thất cong miệng, khóe mắt rơi lệ, cũng không biết bởi vì sự trong sạch của nàng, hay bởi vì mệt mỏi.

“Công chúa!” Một giọng nói hoang mang lo lắng từ bên ngoài cửa truyền vào, Thẩm Thất biết giọng nói này của ai, chẳng phải kẻ phản bội Xuân Nguyên thì là ai.

Thẩm Thất chưa kịp ngăn cản, thị nữ lỗ mãng kia liền xông vào, phía sau còn kéo theo một đống cung nhân.

“Thật ra công chúa không cần phải diễn cảnh này với trẫm, không phải trẫm đã nhận ý tốt của công chúa rồi sao?” Giọng nói Văn Hi đế Hàn Sâm vang vọng trong khung cảnh yên tĩnh.

Thực ra, với thân phận cung nữ lão luyện trong cung của Xuân Nguyên, tất nhiên nàng ta đâu dám tự tiện xông vào khuê phòng của Thẩm Thất. Còn Hàn Sâm đứng sau màn trước, đâu nhất thiết phải nói rõ thân phận của hắn, giống như hắn sợ người ta không biết hoàng đế đương triều đang nằm trên giường chung với công chúa Nam Chiếu.

Thẩm Thất không phải kẻ ngốc, liếc mắt một cái liền biết hai người này đùa giỡn nàng, nhưng vẫn không nhịn được mắng, “Ngươi, chính là ngươi, đồ vô lại.”

Thẩm Thất khóc không ra nước mắt, trước tình cảnh này, nàng đã nhận thức ra một chút cảm giác khi bị tính kế giống như ngày đó nàng tính kế Hàn Sâm. Rõ ràng biết là bị lừa gạt, nhưng lại không thể xoay chuyển trời đất.

Quả nhiên, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mà hắn thì luôn luôn mang thù trên người, Thẩm Thất biết mà.

Nghe cuộc đối thoại của hai người, đám người Xuân Nguyên sợ tới mức mặt không còn chút máu, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.” Mấy câu đó, cho dù các nàng nghe được, cũng phải giả vờ như chưa từng nghe.

“Đi, đi ra ngoài hết cho ta.” Thẩm Thất tức giận, nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Đám người Xuân Nguyên nối đuôi nhau đi ra, Hàn Sâm duỗi người nói: “Trẫm chợt thấy đói bụng, người đâu, truyền lệnh.”

Ngự thiện được đưa đến Hoa Quang cung, muốn giấu giếm chuyện gì cũng không còn kịp. Hàn Sâm thúc giục Thẩm Thất rời giường, “Bảo Xuân Nguyên vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu đi.”

Thẩm Thất đỏ mặt, oán giận liếc Hàn Sâm một cái, nàng còn có mặt mũi nào nhìn người khác chứ. Chưa cưới mà đã như vậy, sao có thể giải thích, nàng không phải người phóng khoáng, hoàn toàn là bị hắn cưỡng bức.

“Còn thẹn thùng cái gì? Chẳng phải nàng bảo Xuân Nguyên đi mời trẫm sao?”