Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 173: Ác ý khuyên bảo

ác ý khuyên bảo

Mộ Dung Long Sách chịu không nổi cơn xuân tình nên điểm huyệt ngủ của vị phi tử nọ, sau đó chuyển nàng ta tới một góc sau tấm bình phong, tiếp đó cùng Đức Âm chiếm lấy giường lớn của phi tử. Hóa ra địa vị của vị phi tử này không cao, bởi vậy trước cửa cũng không có thủ vệ, hai người vội cởϊ áσ khoác bò lên giường, chuẩn bị say giấc ngủ trong ổ chăn ấm áp.

Sau khi Đức Âm nằm xuống, đột nhiên cảm thấy cánh tay kê ở một bên dưới gối đầu cộm cộm, sau khi lấy tay ra vậy mà đυ.ng đến một cái tráp, vì thế liền giao cho Long Sách xem xét, Long Sách cười nói: “Đại khái là mấy món tình thú mà phi tử chuyên dùng để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đi.” Vì thế rất hào hứng mở ra, thế nhưng vừa nhìn tới bên trong chỉ có một tờ giấy, trên đó viết:

“Thật ra không phải là đồ tình thú.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủn như thế cũng đủ khiến cho huynh đệ Mộ Dung như gặp sét đánh.

Người nào! Thế nhưng có thể ngay cả lời Long Sách thuận miệng nói ra cũng có thể biết mà viết xong từ trước khi bọn hắn ngẫu nhiên tiến vào gian phòng! Long Sách ra một thân mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: “Hay là thật sự là người… Không gì không biết?!”

Đức Âm nói: “Vậy cũng rất kì quái, nhất cử nhất động của chúng ta, chẳng phải cũng đã sớm bị người nhìn thấu? Chẳng thể trách Địa Ngục Khuyển lại mất tích, nói vậy chắc chắn là gặp chuyện rồi!”

Long Sách quệt quệt mồ hôi lạnh trên trán, đẩy Đức Âm một cái nói: “Mau đứng lên mặc quần áo tử tế, chỗ này nguy hiểm không thể ở lâu, chúng ta mau rời đi.”

Đức Âm nói: “Nếu như đối phương thật sự là không gì không biết, vậy thì ngay cả việc ngươi muốn rời đi ý hẳn là cũng biết.” “Thật đáng chết! Đây đại khái là chuyện khó giải quyết nhất đời ta này gặp được a a a a!” Long Sách phát điên.

Đức Âm lại nói: “Đối phương lợi hại như thế, dù thật sự động thủ, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tìm đến một ít khe hở nhược điểm của chúng ta, vậy lần này chúng ta có thể nói đã thua. Thất bại đến thảm hại.”

Long Sách khó có thể thừa nhận loại cảm giác bị nếm phải thất bại này, một quyền nặng nề đánh vào trên cột giường ——đời này hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, quyền mưu thiên hạ tùy hắn tráo trở, lúc này mỗi một hành động một việc làm của mình khi đến vùng phía Bắc Trường Thành này lại người nào đó thấy rõ mồn một, cái này làm sao hắn có thể chịu được?

“Cục cưng! Ta tuyệt đối không muốn mất đi ngươi!” Long Sách ôm cổ Đức Âm, vậy mà cố nặn ra nước mắt đi ra.

Đức Âm cũng ôm hắn, hai người túm một đoàn diễn khổ chuyện, cuối cùng Đức Âm ngẩng đầu nói: “Huynh trưởng, chúng ta cứ dứt khoát điên cuồng một lần cuối cùng đi!”

“Làm gì?” Long Sách nháy mắt mấy cái, lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc thật lớn, “Ngươi, ngươi muốn cho ta áp một lần sao?!!!! A a a a a!!!”

“Đâu có, ta muốn nói chính là lại đi một chuyến tới ngự thiện phòng ăn một bữa cơm no nê đi. Chẳng lẽ ngươi không biết là hai thằng đàn ông động một chút lại H thực nhàm chán sao? Làm gì có nhiều t*ng trùng để bắn như vậy.” Cách nghĩ của Đức Âm vĩnh viễn thuần khiết như vậy đó, “Thuận tiện đem toàn bộ mèo trong cung này sờ hết một lần.”

“Đáng giận… Ngươi cái con heo này!! Heo! Heo!” Long Sách tuyệt vọng.

Vì thế hai người lập tức mặc quần áo tử tế, đem vị phi tử xúi quẩy ném trở lại trên giường sau đó tìm hai tán ô ở trong phòng ngủ của vị phi tử, chuẩn bị đêm đến thăm dò phòng bếp hoàng cung.

Trên đường đi tới phòng bếp hoàng cung, Đức Âm cùng Long Sách đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, không biết tên địch nhân không rõ lai lịch kia có thể đã hạ lệnh sai người làm xong đủ các loại sơn hào hải vị để sẵn đó chờ bọn hắn rơi vào bẫy hay không đây?

Trong đầu luẩn quẩn đủ các loại suy đoán không yên, rốt cục thì hai người cũng đã tới nơi nhìn thì xung quanh bên ngoài ngự thiện phòng bao trùm một bầu không khí im lặng.

Hãy còn đứng ở trong sân, Đức Âm lẩm bẩm: “Ta muốn ăn vây bào ngư tổ yến Ung Hòa Bảo của hoàng đế, gà xé phay.”

Long Sách (╰╯)#: “Heo! Ngươi đang ở đây lải nhải với ai! Ngươi cho là cái tên kỳ nhân kia sẽ nhàm chán đến thỏa mãn yêu cầu nông nỗi này của ngươi sao! Hắn nhất định đã bố trí cạm bẫy sẵn sàng đang chờ chúng ta nhảy vào thì có! Thiệt tội nghiệp cho hai người chúng ta không thể trở về nhà … Ai…”

Khi nói chuyện, đã đi tới tấm cửa gỗ trước phòng bếp, Đức Âm cùng Long Sách hít một hơi thật sâu, Long Sách đặt tay ở trên ván cửa, đang muốn đem cửa gỗ đẩy ra.

Chi nha một tiếng, cửa gỗ rốt cục mở ra, nhưng là, nghênh đón bọn họ như cũ là tối đen một mảnh, không có nóng hôi hổi chuẩn bị tốt đồ ăn, cũng không có mai phục.

Tất cả mọi thứ rất yên bình.

Xem ra đối phương còn chưa có nhàm chán đến mức thỏa mãn yêu cầu của Âm Heo.

Long Sách đành phải nói: “Đừng chỉ biết cắm đầu mà ăn, cũng phải tìm thử xem có để lại đầu mối gì đó không chứ.”

Âm Heo một tay cầm một khối điểm tâm, một tay trực tiếp chỉ vào một trang giấy đính ở trên cây cột nói: “Tự ngươi xem đi.”

Long Sách tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên giấy viết: “Tối nay đến hồ Tử Trúc một chuyến, quân nếu không đến, Hoa Ảnh không còn mạng.”

“Đáng chết, lại còn dám uy hϊếp lão tử!” Long Sách xé nát tờ giấy. Đức Âm ghé lại nói: “Đi thôi, dù sao thì toàn bộ hành động của chúng ta đều bị đối phương nắm giữ, cho dù bây giờ chúng ta trốn đi, bất quá cũng chỉ là chơi trò mèo vờn chuột thôi.”

Vì thế ăn bữa khuya không biết mùi vị ( một mình Long Sách), hai người Đức Âm và Long Sách cùng nhau đội mưa đi tới hồ Tử Trúc ở hậu hoa viên hoàng cung. Nói cũng kỳ quái, khi bọn hắn yên lặng bước vào hồ thì mưa to liền ngừng, mây bay gió nhẹ, trăng sáng sao thưa, hồ nước lăn tăn, bóng trăng treo ngược, cảnh đêm sao mà đẹp.

Gió nhẹ thổi qua, gió lay cành trúc phát ra một trận thanh âm dễ nghe, huynh đệ Mộ Dung theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên trong lương đình có một gã nam tử áo trắng đang ngồi, hình như đang nhàn nhã uống trà, hoặc là đang đợi gì đó.

“Là hắn sao?” Trong lòng hai người cũng sinh nghi, Long Sách hơi hơi ngăn lại Đức Âm, ý bảo để mình đi trước.

Người nọ trong đình đột nhiên mở miệng nói: “Thật sự là huynh trưởng tốt quan tâm đệ đệ.” Thanh âm của hắn dị thường dễ nghe, giống như luồng gió mát thổi qua rừng trúc.

Long Sách trong lòng nhéo một cái, liễm mi nói: “Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Nói xong mang theo Mộ Dung Đức Âm chậm rãi tới gần đình, đề phòng bốn phía xuất hiện mai phục.

“Người không gì không biết, giống như cách các ngươi gọi ta.” Ngữ khí của người nọ làm cho người ta tưởng tượng ra bộ dạng hắn mỉm cười, không khỏi khiến người khác phỏng đoán, nam tử này nhất định là một nhân vật tuấn mỹ hào hoa phong nhã.

“Trên đời này làm gì có người không gì không biết chứ?” Đức Âm nói.

Nam tử kia nghiêng nghiêng đầu, hỏi: “Vậy trên đời vì sao lại sẽ có thứ Úc Sơn này? Nhân quả cùng thời gian vì sao lại bởi vì nó mà hỗn loạn?”

Long Sách tâm lại nhéo lên một chút: “Rốt cuộc thì ngươi là ai! Ngươi muốn gì ở chúng ta?!”

Giọng điệu của nam tử vẫn tao nhã ung dung như trước, chính là nội dung càng nói lại càng làm cho người ta sợ hãi: “Mộ Dung Long Sách, ngươi thật sự nghĩ là ngươi có thể làm bạn bên cạnh ‘ cái thứ kia ’ cả đời hay sao? Ngươi thật sự nghĩ là tên phàm nhân như ngươi có thể trói buộc chặt ‘ cái thứ kia ’ hay sao? Ngươi không biết mình đang làm chuyện ngu xuẩn nhường nào đâu a! Ngươi căn bản không biết cái thứ kia ‘ dơ bẩn’ và khủng bố cỡ nào đi.”

“Câm miệng!! Đức Âm là đệ đệ của ta! Ngươi không được phép nói xấu hắn!” Long Sách tuy kêu gào như vậy, nhưng trái tim lại đang bang bang nhảy dựng —— vì cái gì! Vì cái gì người này phải làm rõ loại bí mật bí ẩn nhất này! Hơi thở âm mưu khủng bố đập thẳng vào mặt, khiến trong lòng bàn tay Long Sách đổ mồ hôi, cảm giác bất an ở trong lòng theo lời nam nhân nói giống như van mở nắp cống hồng thủy vậy tuôn chảy đầm đìa —— hay là, bản thân mình thật sự không thể coi giữ Đức Âm thật sao!!