Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị

trả tiền cảm giác ghét nhất bị

Khi bó đuốc rọi sáng gian phòng bất thình lình Địa Ngục Khuyển lại xuất hiện ở bên cửa sổ, chỉ thấy khuôn mặt thanh lệ của hắn không chút biểu tình lòi tới trước mặt, ngay tức khắc làm cho Tô Na cùng đám binh lính chung quanh bị bất ngờ sợ tới mức nhảy dựng, Địa Ngục Khuyển mặt than nhìn thấy binh lính xuất hiện trong sân viện —— những người này bộ dạng không giống như hạng người giặc cướp đầu đường như Tô Na, mà dường như là quân chính quy, xem ra trận bao vây quét sạch lần này sau lưng hẳn là liên lụy đến ân oán tranh đấu trong nội bộ Nhung tộc.

Cùng lúc đó, Thị Long lén lút lẻn vào địa lao, lại phát hiện địa lao sớm đã không còn một bóng người, Tuyết Vũ đã bị mang đi!

Dựa theo phỏng đoán, Tuyết Vũ hẳn là còn không có bị mang ra rất xa, vì thế Thị Long vội vàng triển khai truy tung, thân là Long Sách bên người đỉnh cấp ảnh vệ, hắn truy tung kỹ năng cũng là cực kỳ xuất sắc.

Men theo hiện trường dấu vết để lại, Thị Long một đường đuổi tới chỗ cửa sau hành cung, chỉ thấy mấy tên lính đang túm kéo Tuyết Vũ không ngừng giãy dụa, mang hắn ra bên ngoài. Thị Long vội vàng xông lên giải quyết hai người kia, cứu Tuyết Vũ ra.

“Đừng đυ.ng vào ta!!” Tuyết Vũ lại khàn giọng hét lên, như kẻ tâm thần kêu khóc, “Còn bước lên trước một bước ta sẽ tự sát!” Thị Long đành phải nói: “Là Âm Bảo gọi ta tới.”

“Âm Bảo… Hắn… Hắn còn sống?” Tuyết Vũ ngẩng khuôn mặt tràn đầy vệt nước mắt, che lại y phục rách rưới trước ngực, ngơ ngác nhìn hắn.

“Ừ, hắn tốt lắm, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi gặp hắn.” Thị Long vươn tay ôm lấy hắn, sau đó lặng lẽ v*t lên nóc nhà, đưa hắn dẫn tới cửa sau, hóa ra chỗ này còn chưa có bị vây lại, vì thế trước hết thu hút sự chú ý của kẻ địch phối hợp cùng Hoa Ảnh, Tuyết Vũ thuận lợi bị đưa vào trên giường lớn chỗ của Đức Âm.

“Âm Bảo!! Ngươi thật sự còn sống!” Tuyết Vũ đã trải qua tra tấn, thấy Đức Âm bình yên vô sự, thế nhưng kích động một phát bắt lấy bả vai của Âm Heo, trong nháy mắt té xỉu ở trong lòng Âm Heo. Long Sách chậc lưỡi, Tuyết Vũ này thật đúng là đẹp được có lời nào để tả, Âm Heo chết bầm, vậy mà cũng học được phương pháp câu đệ đệ xinh đẹp!

“Huynh trưởng, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?” Âm Heo hỏi Long Sách.

Long Sách nói: “Để Hoa Ảnh giả bộ bị bắt, nói không chừng có thể bắt được một kẻ có vị thế ở trong Nhung quốc, ta mang Tuyết Vũ rời đi trước, ngươi cùng với Địa Ngục Khuyển phải biểu hiện thật tốt đó.”

Vì thế sau khi Long Sách cùng Thị Long mang theo Tuyết Vũ an toàn rời khỏi, cuối cùng Hoa Ảnh mới giơ tay chịu trói, nhưng mà uy hϊếp nhất định phải ở cùng một chỗ với Âm Bảo, bằng không hắn liền tự sát. Đối phương hình như rất kiêng kị điểm này, vậy mà thỏa mãn nguyện vọng của hắn, đem hai vũ khí có tính sát thương quy mô lớn là Địa Ngục Khuyển và Âm Heo áp giải ra bên ngoài tống vào bên trong xe ngựa kín mít không kẽ hở, thẳng hướng tới kinh đô một ngày một đêm không ngừng không nghỉ.

Đô thành Nhung Đô Nhung quốc

Cửa thành không thua gì kinh thành Hiên Viên hoàng triều, tuy ở chỗ phía Bắc Trường Thành xa xôi nhưng đúng là cũng có một phen phong tình khác lạ. Đứng ở trên đường cái nhốn nha nhốn nháo của nước khác, Hiên Viên Cực Ngọc cảm thấy được ánh mặt trời trên đầu có chút chói mắt quá mức.

Mộ Dung Đức Âm, hắn ở trong này sao? Đã lâu rồi vẫn không có tin tức gì của hắn, cho dù Long Sách có gửi thư truyền tin về nhưng mà bây giờ hắn chỉ biết một chuyện, Mộ Dung Đức Âm đã bị hoàng tộc Nhung quốc tóm được, hắn không phải sẽ bị khổ hình gì đó tra tấn chứ?

Khổ hình?

Hiên Viên Cực Ngọc đột nhiên không thể khắc chế não bổ.

Ngay trong thời gian hắn sắp chảy máu mũi thì bị Hiên Viên Cực Phong từ phía sau một cước đạp ngã xuống đất: “Khốn kiếp! Đừng rề rà mất thời gian, chúng ta vất vả lắm mới đến được đây!”

“Đúng, đúng, không dậy nổi! Hoàng huynh! Không, huynh trưởng!” Hiên Viên Cực Ngọc che cái mũi ngồi chồm hổm trên mặt đất cầu xin tha thứ.

Ở ngã tư đường bên kia, Tuyết Vũ đội mặt nạ da người lo sợ bất an theo sát Mộ Dung Long Sách, hỏi: “Chúng ta khi nào mới có thể đi cứu Âm Bảo?”

“Không cần phải gấp gáp, Âm Bảo hắn không có chuyện gì.” Mộ Dung Long Sách hé miệng cười.

“Ngươi không phải ca ca của hắn à! Ngươi không lo lắng cho hắn chút nào sao!” Tuyết Vũ đề cao giọng.

Long Sách che bờ môi của hắn: “Nói nhỏ chút, ta vẫn là câu nói kia, nói cho ta biết lai lịch của ngươi, ta mới có thể đi cứu hắn. Trên một đường này ngươi luôn một mực không muốn nói ra, lại còn ăn nói ngang ngạnh. Kỳ thật cũng không ảnh hưởng gì đến ta cả, dù Âm bảo là đệ đệ của ta, có điều cũng chỉ là công cụ bị ta lợi dụng thôi.”

“Ngươi tên cầm thú mất trí này!” Tuyết Vũ tức giận đến cả người phát run, lại bị Long Sách một phát ôm vào trong ngực, sờ a sờ, mở miệng nói: “Nếu không phải ta tìm linh dược đến cho ngươi, làm sao ngươi sẽ khỏi nhanh như vậy? Còn khi đối với ta, giọng điệu của ngươi hẳn là nên biểu lộ tràn ngập tôn kính và cảm kích mới đúng chứ!”

Tuyết Vũ cắn răng nói: “Có phải là chỉ cần ta nói ra lai lịch của ta thì ngươi sẽ ngay lập tức đi cứu hắn đúng không? Lập tức đi cứu hắn?”

Long Sách ánh mắt phức tạp nhìn nhìn hắn, hỏi: “Ngươi yêu hắn?”

“Ta…” Tuyết Vũ nhắm mắt lại, cái loại cảm tình phức tạp này trong ngực, nếu để cho hắn nói thì cũng không thể nói rõ ràng.”Tóm lại! Ta nhất định phải cứu hắn ra! Cho dù có phải trả giá bằng tánh mạng!” Hắn cắn răng nói.

“Vì một người chả chút quan hệ? Tuyết Vũ, ngươi đúng là khiến cho ta nhìn với con mắt khác a. Ha ha, có điều ta phải tăng thêm điều kiện, muốn ta cứu Âm Bảo, ngươi phải đáp ứng vĩnh viễn thuộc về ta.” Long Sách bày ra phong phạm quỷ súc cường công, “Ngươi có biết là ngươi đứng đây ở trong mắt người là chói mắt xuất chúng cỡ nào hay không? Vầng hào quang kia của ngươi, tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng như thế.”

Tuyết Vũ môi run lên nửa ngày, cuối cùng thống khổ nói: “Được, ta đồng ý.”

“Ha ha a! Thật sự là nghe lời.” Long Sách vậy mà thuận thế ôm sát hắn, môi thân mật dán vành tai hắn, hoàn toàn không để ý bây giờ đang đứng ở một góc đường cái náo nhiệt —— mà Nhung quốc nam phong thịnh hành, hai người lại đều mặc áo choàng, trong mắt những người đi đường cũng không cảm thấy kinh ngạc hay kỳ quái gì cả.

“Tiểu Vũ nhi, ngươi có biết, chân Âm Bảo vì cái gì không thể đi đường hay không?” Long Sách cố ý tà ác ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi.

“Cái gì?” Tuyết Vũ run lên một cái.

“Là ta, là ta hạ độc ở trên người hắn, ta nuôi hắn, cho hắn ăn cho hắn uống, nhưng là có một việc, hắn không được rời khỏi tầm mắt của ta. Kết quả khi hắn lên tám thế nhưng lại dám một mình đi cùng một cái gã sai vặt chạy ra ngoài chơi, ta đúng là rất tức giận.” Long Sách ác độc lè lưỡi, l**m l**m vành tai mẫn cảm của Tuyết Vũ, nhưng lời nói của hắn lại làm cho cả người Tuyết Vũ không chịu nổi mà rét run.

Ác quỷ! Người này còn độc địa tàn ác hơn cả Nhung Sở, kẻ này mới chân chính là ác quỷ!!

Long Sách tiếp tục sắm vai ác ma của hắn nỉ non: “Ta muốn Âm Bảo không thể chạy ra khỏi tầm mắt của ta, cho nên ta ở trên người hắn hạ độc, phá hủy đôi chân của hắn, như vậy sau này hắn sẽ không thể chạy trốn nữa. Tuyết Vũ, ngươi có biết hay không, kỳ thật chân của hắn là có thể trị tốt? Nhưng mà muốn chữa trị cho đôi chân của hắn, hắn lại sẽ rời khỏi tầm mắt của ta, ngực ta sẽ xuất hiện một chỗ trống, ai tới bù vào đây?”

“Ngươi không cần dùng loại giọng điệu ghê tởm này để uy hϊếp ta.” Tuyết Vũ đột nhiên lạnh lẽo cười rộ lên, “Chỉ cần ngươi đáp ứng cứu Âm Bảo ra, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa với ngươi, nhưng mà ta cũng có điều kiện, ta có thể cho ngươi linh dược có thể gia tăng nội lực, bách độc bất xâm, nhưng trước đó, ngươi muốn chữa trị cho chân của Âm Bảo tốt đã, sau đó hãy để cho hắn tự do.”

Đúng vậy, linh dược kia chính là trái tim của mình! Tuyết Vũ nghiêm túc cười —— kỳ thật hắn biết tên ác quỷ Mộ Dung Long Sách này chắc chắn sẽ không để cho Âm Bảo trị liệu, nhưng máu của mình có thể! Chỉ cần để cho hắn gặp Âm Bảo một lần, dùng máu tươi của mình là có thể trừ bỏ trăm loại độc!

Hắn muốn dùng tánh mạng của mình để đổi lấy sinh mệnh hoàn toàn mới cho Âm Bảo!

“Tâm hồn thiện lương tốt đẹp bao nhiêu a, ngươi thật sự rất đẹp! Tuyết Vũ, xinh đẹp của ngươi khiến cho ta nhịn không được muốn hung hăng đem ngươi phá hủy vò nát!” Long Sách nói xong muốn nâng mặt Tuyết Vũ lên, muốn ở trên mặt hắn điên cuồng gặm, sau đó tìm một chỗ đem hắn ăn sạch sành sanh.

Không ngờ, một giọng nói vô cùng quen thuộc đột nhiên không đúng lúc cắt đứt hắn:

“Huynh trưởng! Có thể gặp ngươi thật sự là quá tốt, chúng ta đi mà quên mang tiền mới vừa trốn ra được đó! Mau giúp bọn ta trả tiền mì sợi thịt dê!”

“A a a a a a a!!!!!”

Thật vất vả mới xây dựng một vở cẩu huyết bạo ngược thành công Long Sách một mặt tuyệt vọng kêu to, một mặt phản xạ có điều kiện lấy túi tiền ra, cầm ra mấy khối bạc vụn đưa tới —— toàn bộ động tác đều lưu loát cùng vô ý thức cứ hoàn thành.

“Trả lại tiền lẻ cho ta!!!”

Mb những lời này cũng là phản xạ có điều kiện.