Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 138: Thần hỗn độn làm phép thần thông (thần tích) trong đêm bão tuyết

Thần hỗn độn làm phép thần thông (thần tích) trong đêm bão tuyết

Quả nhiên, đêm đen xuất hiện một trận bão tuyết từ trước tới nay chưa từng có thổi quét ở chân núi.

Mộ Dung Long Sách không thể rời núi, đành phải mang theo”Mộ Dung Đức Âm” thật vất vả mới tìm được cứ điểm gần đó để nghỉ tạm thời.

Đây là một trong cứ điểm phân đường Băng Tiễu Thành, nghiệp vụ Băng Tiễu Thành thật đúng là dầy đặc các nơi cả nước, ngay cả nơi rét lạnh như thế cũng đặt chân tới, thật sự là có thể so với xx di động.

Chẳng qua, nơi này điều kiện cũng quá tồi tệ, cái gọi là phân đường, bất quá cũng chỉ là một cái sân đơn giản, chỉ có rất ít người đóng quân ở nơi này.

Gió tuyết càng lúc càng nhiều, thế cho nên ngay cả người bên trong cứ điểm cũng không thể đi ra ngoài. May mà, Long Sách có tính sẵn, trước đó đã chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết yếu, đủ để đủ bọn hắn ở trong này hơn mười ngày. Đáng nhắc tới chính là, lần này đồng thời cùng tham gia lục sùng cứu người còn có tiên hoàng cùng Ân Cốt ăn no rửng mỡ không có chuyện gì, đương nhiên, hai người bọn họ đến là vì xem náo nhiệt. Chứng kiến Mộ Dung Long Sách thuận lợi mang được Mộ Dung Đức Âm trở về, cả bọn thổn thức thất vọng không thôi.

Mấy người cứ thế, vây quanh một đống lửa xếp thành chồng ở trong căn phòng sơ sài, mà phòng ở thì chỉ có một, đủ để tiếp nhận anh em nhà Mộ Dung và toàn bộ nhóm thủ hạ, tất cả mọi người ngồi trên chiếu, yên lặng ăn cơm, đợi bão tuyết trôi qua.

Phượng Vũ mới đến, cảm thấy mọi thứ đều thập phần mới lạ, khóe miệng ngậm nụ cười mỉm quan sát chung quanh, mà biểu tình quỷ dị của hắn đã khiến cho Long Sách cùng phu phu Ân Cốt chú ý ——mb, Mộ Dung Đức Âm sao lại cười quỷ dị đến như vậy?! Đầu óc hắn bị tuyết đông lạnh phá hủy hả?

Vì thế Long Sách mặt không tốt đi tới hỏi: “Đức Âm, ngươi không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái hay không?” “Không, ta rất tốt.” Phượng Vũ khoát tay, lập tức hỏi: “Mọi người ở chỗ này ngồi trơ ở chỗ nào đợi gió tuyết ngừng à? Không muốn làm chút chuyện thú vị nhằm gϊếŧ thời gian sao?”

“Cái gì a? Loại thời tiết quỷ quái này, đông lạnh tới chết cóng, làm chuyện dư thừa gì chứ.” Hoàng đế vội vàng phản đối —— hắn ghét nhất là mọi người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện ma quỷ!!

Quả nhiên, Phượng Vũ (^^) nói: “Chúng ta đi kể chuyện ma quái cổ xưa đi!”

“Không có ý nghĩa!” Hoàng đế vội vàng lao vào chăn đệm của mình nằm dưới đất, kéo mền qua, cũng lấy cục bông mà bản thân đã chuẩn bị tốt từ sớm, bịt kín lỗ tai lại.

Quả nhiên người này sợ ma quỷ. Tất cả mọi người dùng biểu tình = = nhìn hoàng đế.

Những người khác thì nhảy nhót, sôi nổi báo danh. Mộ Dung Long Sách tuy rằng mặt ngoài không nói gì, nhưng cảm giác “Đức Âm” này là lạ ấy —— trước kia Đức Âm nào có hoạt bát như vậy? Lại càng đừng nói là chủ động tổ chức hoạt động giao tiếp xã hội!

Vì thế một lúc sau khi đã quyết định thứ tự kể chuyện xưa, Phượng Vũ là người đầu tiên bắt đầu kể chuyện: “Chuyện kể rằng, từ trước có một đứa nhỏ, hắn có được dung mạo đẹp nhất trên thế giới, nhưng không ai biết, bộ dạng đứa nhỏ này kỳ thật giống với đại thần trên không trung như đúc, có một ngày, đại thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thiếu niên trưởng thành, nói với hắn… Chúng ta trao đổi thân phận đi…”

Long Sách ở một bên thiết một tiếng, Đức Âm tiến bộ rồi, còn có thể biên soạn chuyện xưa! Còn biên tình tiết không hiểu ra sao cả như vậy, cái gì mà đại thần, cái gì trao đổi thân phận chứ… Từ từ? Trao đổi thân phận? Làm sao có thể! Chẳng lẽ kẻ trước mặt mình đây chính là đồ giả?!

Càng lúc càng thấy khả nghi.

Bất quá Long Sách biết, có một cái phương pháp có thể xác nhận, dù cho thuật dịch dung cao siêu tột cùng thì thân thể cũng không thể nói dối, cho nên… Hắc hắc, nếu hắn là Đức Âm thì thôi, nếu như là giả, mặc kệ người trước mặt có phải giả hay không, dáng người kia, chậc chậc, xem ra cũng là ăn ngon lắm a không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi giả mạo ai không giả, cố tình lại đi giả mạo đệ đệ của bổn thành chủ! Xứng đáng!

Vì thế Long Sách nổi lên ý tưởng d*m loạn đáng sợ với Phượng Vũ đại thần.

Mang theo ý nghĩ này, Long Sách trường phái hành động nói làm liền làm, đợi Phượng Vũ kể xong chuyện xưa, những thủ hạ khác bắt đầu sôi nổi kể, hắn liền lặng yên chuyển đến bên người Phượng Vũ, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Đức Âm, lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”

“A?” Phượng Vũ bị hắn kéo đứng lên, ngơ ngác theo sát hắn tới một góc sáng sủa, góc sáng sủa này có một cái giá đỡ vắt quần áo, cho nên có thể cản tầm mắt của người khác. Long Sách một tay chống ép Phượng Vũ đặt ở trên vách tường, cười hắc hắc nói: “Đức Âm, nơi này không có người nhìn, ca ca rất lo cho ngươi, không để ý khi ca ca giúp ngươi xác nhận một chút trên người có tổn thương hay không đi?”

Phượng Vũ mặt nhất thời đỏ lên: “Ngươi muốn làm gì?!”

Khi nói chuyện, Long Sách thủ đã muốn thó vào trong vạt áo Phượng Vũ, sờ lên ở trên da thịt trước ngực tinh tế—— khó có thể tin, Phượng Vũ đại thần đi vào thế gian là chuyện đầu tiên là bị người ta sỗ sàng!!

Long Sách vừa với tay vào đã biết ngay, xúc cảm của khối thân hình này trong tay mình đây tuyệt đối là mỹ nhân thượng hạng, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải Đức Âm ——— chỉ có điều hắn không có đình chỉ động tác, trái lại đem miệng đưa đến gần, dán lên lỗ tai Phượng Vũ, hỏi: “Ngươi không phải Đức Âm!! Đức Âm bị các ngươi giấu đi nơi nào rồi?!”

“Ngươi dừng tay!” Phượng Vũ đẩy hắn ra, thở hồng hộc, không thể không thừa nhận, phàm nhân này thật sự là quá giỏi tán tỉnh, thủ pháp kia ngay cả thần hoàng Thượng Hi cũng khó có thể với tới, còn mình thiếu chút nữa đã làm chuyện có lỗi với Thượng Hi rồi! Nếu để Thượng Hi biết còn không đem thế giới này hất tung a!

“Nói! Đức Âm chạy đi đâu hả?!” Long Sách một phát bóp chặt cần cổ Phượng Vũ, nhu tình vừa rồi trong nháy mắt hóa thành sát ý hung tợn —— ai cũng không được phép chạm vào đệ đệ bảo bối của hắn! Ai dám làm hại Đức Âm, hắn muốn cắn chết kẻ đó!

Theo lý thuyết, người bình thường bị Long Sách dùng sức bóp chẹt như vậy, đã sớm xanh xao cả mặt chịu không nổi, nhưng Phượng Vũ lại chẳng có hề hấn gì, ngược lại mở miệng nói: “Ngươi bình tĩnh đi, ta cho ngươi biết hắn ở nơi nào là được mà.”

“Nói! Ngươi cái tên tiện nhân này, nói mau!” Long Sách ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ.

“Ha, ngươi thật đúng là chấp nhất, chẳng thể trách Úc Sơn yên tâm đem Mộ Dung Đức Âm giao cho ngươi à.” Phượng Vũ cười nói.

“Ngươi biết Úc Sơn?!!” Long Sách hoảng sợ.

“Đúng vậy.” Phượng Vũ đắc ý nói, “Ta chính là đại thần trong chuyện xưa vừa rồi đó! Ta vốn là Phượng Vũ Chu Minh!”

“Thần bịp! Đi chết đi!” Long Sách một tay đẩy hắn té ngã xuống đất, “Ta không quan tâm rốt cuộc ngươi có âm mưu gì!! Ta tuyệt đối không cho phép các ngươi đem Đức Âm kéo vào trong cơn ác mộng Úc Sơn kia!!! Trả Đức Âm cho ta!! Trả lại cho ta!! Trả lại cho ta!!”

Mấy câu nói đó là hắn khàn cả giọng kêu đi ra, thê lương vô cùng, nhất thời khiến cho mọi người động ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía góc sáng sủa.

“Huynh trưởng! Ngươi không cần phối hợp như vậy chúng ta tiếp tục kể chuyện ma đi! Ha!” Phượng Vũ vội vàng gượng cười che dấu, để tránh tạo thành rối loạn. Tất cả mọi người giật mình, dù sao hai người thành chủ thích nhất là cùng Đức Âm tôn tọa diễn vở kịch máu chó, thấy nhưng cũng không thể trách, vì thế ồ ạt quay đầu, tiếp tục nói chuyện phiếm.

“Chúng ta đừng tạo động tĩnh lớn như vậy biết không?” Lúc này Phượng Vũ mới nhỏ giọng nói.

Long Sách buông tay ra, âm ngoan nói: “Dù cho ta chỉ là một người phàm tục, ta cũng không cho phép những tên thần bịp các ngươi bắt lấy Đức Âm!”

“Ta không phải là thần bịp, thật sự ta là thần đó! Thật sự!” Phượng Vũ vô lực nói —— vì cái lông gì mà ngày nay người phàm cũng không sùng bái thần tiên a! Vì cái lông gì a!

“Để ta chứng minh cho ngươi xem ta là thần!” Chim ú bạo phát, chỉ thấy hắn hai tay hợp thành chưởng dúm một chỗ rồi bắt đầu chà xát ra một ngọn lửa.

Long Sách = =: “Trò xiếc giang hồ! Ngươi cái đồ thần bịp! Đừng có mà lảng tránh vấn đề!”

“mb đây là phép màu thần thông của thần!”Chim ú (⊙⊙)

“Thần cái đầu của ngươi!”

“Ta cũng không tin! Ta rõ ràng là đại thần hỗn độn! Hôm nay ta không thể không khiến cho ngươi tin tưởng!” Chim ú xoẹt một phát đứng lên, bắt đầu cởϊ qυầи áo.

“Sắc dụ sao?” Long Sách cười lạnh, đại gia ta còn thật không sợ ngươi sắc dụ! Nhân cơ hội ăn đậu hủ ăn chết ngươi!

Cuối cùng, chim ú cởi chỉ còn lại mỗi một cái quần cộc dài, nói với Long Sách: “Theo ta đi ra bên ngoài, ta chứng minh cho ngươi xem ta là thần!”

“Cái đồ thích tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ!” Long Sách mắng một tiếng, bị chim ú vận cái quần cộc dài kéo đi ra ngoài. Về phần những người khác đều nhanh chóng tránh mắt sang chỗ khác, để tránh phun máu mũi, dù sao đây đều là bộ hạ cũ của Long Sách. Mà Ân Cốt vẫn là không tự chủ được nhìn chằm chằm chim ú quần cộc, nhìn được một lúc lâu sau, cuối cùng thốt ra một câu: “Ăn hàng có vẻ béo hơn trước kia một chút.”

Mb mệt cho ngươi làm bộ như giáo chủ lãnh ngạo nhàn nhạt như mây trôi nhẹ nhàng như gió thổi! Rốt cuộc sức quan sát của ngươi đáng khinh cỡ nào a! Tất cả mọi người dùng ánh mắt = = nhìn Ân Cốt.

Chim ú vừa mở cửa ra, bão tuyết vù vù lùa vào trong phòng, nhưng mà thời tiết tồi tệ như vậy hắn còn có thể chỉ mặc một cái quần cộc, làm tất cả mọi người cảm khái tôn tọa thần công cái thế, Mộ Dung Long Sách thì tránh khỏi cánh tay hắn, chạy về quấn thêm một cái mền bao kín mít. Đứng ở đầu gió trước cửa, chỉa vào cơn lốc bão tuyết đang vù vù thổi bùng lên, chim ú hắc hắc cười quái dị nói: “Nhìn thấy chưa! Đây là ta phụ thêm thần tích vào đó! Mặc quần cộc đứng trong bão tuyết! Trừ bỏ thần, ai có thể làm được thứ này chứ!”

Cao thủ có nội lực cao cường một chút đều có thể làm được a! Tôn tọa! Mọi người = = nghĩ.

“Nhưng là ta muốn cho ngươi xem không chỉ có cái này, đi ra.” Chim ú lôi kéo Long Sách quấn trong tấm mền đi ra cửa, khép cửa lại, chỉ thấy trong thiên địa tràn ngập gió tuyết mãnh liệt, căn bản đưa tay không thấy được năm ngón.

“Mở to mắt ra mà nhìn đó, bổn Phượng Hoàng ta sẽ cho ngươi một điều ngạc nhiên!” Phượng Vũ mỉm cười, đón gió bay lên, sợi tóc bay lên, chỉ nghe phù phù một tiếng, một con phượng hoàng lửa lộng lẫy sáng chói thật lớn rõ ràng hiện ra ở trước mặt Long Sách.

“A a a a a!!!!!”

Rốt cục Long Sách phát ra tiếng thán phục làm chim ú thỏa mãn, chính là cái cảm giác này, chim ú đắc ý giang rộng đôi cánh, nhất thời bão tuyết chung quanh đều bị nó chặn.

“Là phượng hoàng đực a… …” Long Sách vẻ mặt khϊếp sợ há to mồm, ngửa đầu nhìn bộ phận sau trên mình phượng hoàng, “Thật lớn… …”

“A a a a a!! Không được nhìn lung tung! Ngươi cái kẻ phàm nhân này là cái thứ gì vậy! Đừng có chú ý mấy thứ này!!”

Phượng hoàng vội vàng xoay mông qua, dùng cánh che đậy.

Vì thế Phượng Vũ biến trở về nhân thân, chỉ có điều cái quần cộc vừa rồi đã bị xách tươm, cho nên đành phải dùng mái tóc thật dài tạm thời che phủ, nói: “Sao nào? Tin rồi đi! Ta dùng thân phận của thần cam đoan, Đức Âm của ngươi thực an toàn, bảy ngày sau sẽ trở lại bên cạnh ngươi, còn bây giờ, đi lấy một quần cái cộc ra cho ta.”

“Thần tiên không thể biến một cái quần cộc à?” Long Sách = = nói.

“Bảo ngươi đi thì phải đi! Bằng không đừng nghĩ tới chuyện gặp lại Đức Âm!” Chim ú uy hϊếp.

May mà có Long Sách nhắc nhở, sau khi chim ú trở lại phòng trong bắt đầu lấy giấy bút vẽ cái sơ đồ —— sau này hắn muốn Thượng Hi đích thân giúp mình làm một cái quần cộc cực lớn, lúc biến thành phượng hoàng cũng muốn mặc cái quần cộc này, để tránh cho việc bị phàm nhân dùng ánh mắt d*m loạn mà hóng hớt.

Chỉ có điều, khi tận mắt nhìn thấy nguyên thân của phượng hoàng lửa cảnh tượng huy hoàng như thế sinh vật có thể chú ý tới cái bộ vị kia, sợ là cũng chỉ có một tên Long Sách chứ còn ai nữa chứ!

Nhưng thật ra phượng hoàng to lớn mặc quần cộc bay lượn mới làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chứ nhỉ!!

Lililicat

Phong