cỡ lớn hung mãnh khuyển loại chăn nuôi cần biết
Đức Âm mười tuổi.
“Hoa Ảnh thật là xấu, không chơi với ta còn gϊếŧ mèo của ta, ô ô ô ô ô ” Đức Âm chạy tới khóc lóc kể lể với huynh trưởng.
“Lại làm cho Đức Âm khóc!! Nhóc con khốn kiếp kia đâu!” Long Sách bỏ lại bàn tính mang theo Đức Âm đi trút giận.
“Ô oa oa oa Tiểu Hoa đã chết! Tiểu Hoa đã chết!!” Đức Âm đối với con mèo huynh trưởng béo mà mình thật vất vả nuôi tới mười tám cân bị gϊếŧ gào khóc, thương tâm được không phải vì mèo Hoa đã chết, mà là mất trắng mười tám cân.
Hoa Ảnh hết sức lo sợ quỳ gối trong sân viện, ngày hôm nay hắn chứng kiến con mèo mập kia muốn bắt Đức Âm, nhất thời nhịn không được ra tay gϊếŧ chết con mèo kia, không nghĩ tới chọc cho Đức Âm khóc. Hắn cũng không sợ phải bị phạt, hắn chỉ sợ chủ nhân Đức Âm thương tâm, mà làm cho tiểu chủ nhân Đức Âm thương tâm chính là lỗi do hắn không làm tròn tốt bổn phận của mình, là hắn đáng chết! Chỉ có điều hắn cần phải giữ lại tính mạng để bảo hộ tiểu chủ nhân, cho nên hắn yên lặng quỳ ở nơi đó, đợi tiểu chủ nhân trừng phạt mình. Nếu tiểu chủ nhân chưa hết giận, hắn sẽ tự mình trừng phạt bản thân cho đến khi tiểu chủ nhân nguôi giận mới thôi, dù có chém đứt một bàn tay, móc một con mắt xuống cũng không sao cả.
Thấy thái độ nhận tội thành khẩn của Hoa Ảnh, Long Sách nói với Đức Âm: “Đức Âm, ngươi cứ giẫm hắn một chút trút giận là tốt rồi.”
Hoa Ảnh chủ động đem một cái roi đưa cho Đức Âm: “Xin tiểu chủ nhân hung hăng trách phạt thuộc hạ.”
“Thiết.” Đức Âm trốn đằng sau Long Sách, để Long Sách thay mình nói chuyện. “Nô tài! Ngươi hù Đức!” Long Sách vậy mà bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng của chủ tử, hắn nhận lấy cây roi, quất mạnh Hoa Ảnh mấy roi, Hoa Ảnh không rên một tiếng, Long Sách lúc này mới lạnh lùng hỏi: “Tự ngươi nói xem, sau này phải làm như thế nào?”
“Sau này thuộc hạ sẽ không bao giờ nữa làm tiểu chủ nhân tức giận.” Hoa Ảnh quỳ trên mặt đất nói.
“Huynh trưởng, ta không có bị hắn hù.” Đức Âm uốn nắn.
Long Sách = = quay đầu lại nhìn tên đệ đệ tẻ ngắt của mình kia, bóp lấy mặt Đức Âm: “Sau này không được cắt đứt lời của ta.”
Kết quả đột nhiên một cái tát đánh ngã Long Sách, Hoa Ảnh gắt gao đem Đức Âm bảo hộ vào trong ngực, trợn mắt trừng trừng: “Không cho chạm vào tiểu chủ nhân!!”
Đêm khuya mộng quay về,
Bóng ma thời thơ ấu hiện lên trong lòng Long Sách.
Nhưng mà đối với Hoa Ảnh đang ngồi trên xà trong lòng toàn tâm toàn ý bảo hộ Đức Âm mà nói, vẻ mỉm cười lại nổi lên khóe miệng của hắn —— tiểu chủ nhân trưởng thành rồi a! Lấy trước tiểu chủ nhân còn nho nhỏ như vậy, hiện tại cũng lớn là một công tử văn nhã ngọc thụ lâm phong, mình rời đi mấy năm nay, tiểu chủ nhân quả thật có vất vả hay không?
Tiểu chủ nhân, thật sự đã yêu cái kia tên ca ca du côn thật sao? Tiểu chủ nhân không bước ra cửa chính, chưa trải đời, hắn đâu biết rằng dương gian hiểm ác… …
Nếu Mộ Dung Long Sách dám cô phụ tiểu chủ nhân, quyết đem hắn bầm thây vạn đoạn!
Trong mắt Hoa Ảnh hiện lên một tia ngoan độc.
Chỉ có điều, Long Sách nếu như chết đi, tiểu chủ nhân chắc chắn sẽ thương tâm a… Không thể để cho tiểu chủ nhân thương tâm! Tuyệt đối không thể! Hoa Ảnh cắn chặt răng, suy tư biện pháp hành động nếu như Long Sách phụ lòng chủ nhân, phải làm sao mới có thể giải quyết Long Sách lại không phải khiến cho chủ nhân thương tâm.
Không bằng, sau khi gϊếŧ Long Sách, cả đời mình sẽ giả dạng Long Sách, dỗ tiểu chủ nhân vui vẻ, mình tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu chủ nhân, nhất định sẽ không để cho tiểu chủ nhân thương tâm … Hoa Ảnh lại lộ ra tươi cười đáng sợ.
Bầu không khí địa ngục tràn ra chung quanh hắn.
Ngày hôm sau.
Thừa dịp Long Sách ra ngoài làm việc không ở trong Ôn Ngọc này, Mộ Dung Đức Âm nhàm chán lục ra một chồng ngân phiếu, đếm, đột nhiên trong đầu lóe một cái ý niệm không tệ, vì thế hắn gọi: “Hoa Ảnh.”
Hoa Ảnh lập tức quỳ trước mặt hắn, hắn không biết tiểu chủ nhân gọi mình làm cái gì, nhưng mà tiểu chủ nhân sai mình làm việc, hắn đã cảm thấy thật vui vẻ, đây là niềm vui duy nhất trong cuộc đời của hắn, dù cho tiểu chủ nhân rỗi rảnh buồn chán muốn tán gẫu hay ngược đãi mình để giải sầu, hắn cũng vui vẻ chấp nhận.
Quả nhiên, Đức Âm nhìn thấy Hoa Ảnh, vẻ mặt tà mị cười, nói: “Hoa Ảnh, ta có chút nhàm chán, ngươi không để ý ta làm nhục tôn nghiêm của ngươi một chút đi.”
“Tiểu chủ nhân xin cứ tự nhiên.” Hoa Ảnh biết, mình đi vắng mấy năm nay, Long Sách nhất định đã dạy tiểu chủ nhân rất nhiều thứ không tốt, chỉ có điều không sao cả, chỉ cần tiểu chủ nhân cho mình, mình cũng sẽ bằng lòng nhận lấy.
Mộ Dung Đức Âm cầm ngân phiếu lắc lắc trước mắt Hoa Ảnh, hỏi: “Hoa Ảnh, đây là cái gì?”
“Là ngân phiếu.” Hoa Ảnh kính cẩn nghe theo nói.
“Cầm đi, gia thưởng của ngươi!” Đức Âm đem ngân phiếu quăng tới trên mặt Hoa Ảnh. Hoa Ảnh nhặt ngân phiếu lên, yên lặng cất kỹ, không biết ý tứ của Đức Âm là sao.
“Chủ nhân, những ngân phiếu này muốn dùng làm cái gì?” Hoa Ảnh hỏi.
“Chính là đưa cho ngươi thôi.” Đức Âm (⊙⊙) “Ta còn đặc biệt cố ý cầm một trăm lượng cho ngươi, đừng có nói cho Long Sách.”
“Ấy… Chủ nhân nói rõ…” Hoa Ảnh vẫn là không biết số ngân phiếu này dùng để làm cái gì.
“Ngươi cầm mà mua đồ ăn thức uống, ngươi muốn mua cái gì thì cứ mua cái đó, nếu muốn ta còn có.” Đức Âm nhà giàu mới nổi nói.
“??????” Hoa Ảnh đầu đầy dấu chấm hỏi, vẻ mặt mờ mịt. Tra tấn kỳ vọng là đây? Ngược đãi đây?
“Chủ nhân không phải muốn làm nhục thuộc hạ sao…” Hoa Ảnh rốt cục thật cẩn thẠhỏi, sợ chọc giận Đức Âm.
“Làm nhục xong rồi.” Đức Âm (- v -)
“… …” Hoa Ảnh, “Chủ nhân… Thuộc hạ có thể cả gan góp lời không…”
“Nói.”
“Tiểu chủ nhân, ngài có biết làm sao để khống chế ảnh vệ hay không?” Hoa Ảnh thấy Đức Âm không bài xích mình tới gần, liền quỳ lên lại gần, ở bên tai Đức Âm truyền thụ như vậy như vậy.
“Trút nước ớt cây? Ghế hùm? Hạ độc khống chế? Bẽ gãy cánh tay?” Đức Âm (⊙⊙)
(hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau)
Hoa Ảnh liên tục gật đầu, ánh mắt anh ánh —— lại nói ngươi đang chờ mong cái cọng lông á! Với cái loại chủ nhân như Đức Âm này ngươi còn chờ mong cái cọng lông á!
“Chỉ là ta chỉ thích quăng ngân phiếu.” Đức Âm mới mặc kệ mấy thứ đó.
Hoa Ảnh sịu mặt nhìn chủ nhân nhà mình, cuối cùng đành buông tiếng thở dài, ai, tiểu chủ nhân của hắn chính là thiện lương ôn nhu như vậy, một tia tà niệm cũng không có, còn trong suốt hơn cả thủy tinh, hắn nhất định phải bảo hộ tiểu chủ nhân thật tốt giống như trân bảo vậy!
Ba!
Một đống ngân phiếu lại quăng tới trên mặt Hoa Ảnh.
” Phát tiền công cho thuộc hạ cảm thấy thật không tệ.” Đức Âm tìm được rồi cảm giác tầng lớp địa chủ rồi, nói với Hoa Ảnh: “Sau này mỗi ngày ta đều phát tiền công một lần cho ngươi đi!”
Long Sách phỏng chừng muốn qua đời.
“Chỉ là thuộc hạ không cần nhiều tiền như vậy.” Hoa Ảnh trong lòng đã cầm một sấp ngân phiếu thật dày.
“Ngươi cầm, muốn mua cái gì thì mua cái đó.” Đức Âm mới sẽ không phải là người khi giàu to rồi thì trở nên keo kiệt. Cho nên Long Sách mới có thể hỏng mất nha!
Giữa trưa lúc ăn cơm, Long Sách và Đức Âm lặng yên không nói gì, bởi vì xung quanh đây có một con địa ngục khuyển.
Mộ Dung Đức Âm vừa rồi bày thêm một đôi bát đũa lên bàn không biết từ khi nào đã mất hơi, bọn hắn bên trong gắp đồ ăn, mà Địa Ngục Khuyển thì ở trong một góc sáng sủa bí ẩn không muốn người biết, lòng tràn đầy vui mừng ăn cơm canh tiểu chủ nhân ban cho.
Thị Long mặt mũi bầm dập đã trở lại, ủ rũ ngồi chồm hổm trên xà nhà, bởi vì sự tồn tại của địa ngục khuyển, làm cho hắn cũng tâm tình cũng tệ.
Hiện tại ngay cả Thị Long cũng không biết Địa Ngục Khuyển ở chỗ nào, võ công của Địa Ngục Khuyển quá cao, cao vượt xa sự tưởng tượng của hắn.
“Thị Long ngươi đi ra cùng nhau ăn cơm đi.” Đức Âm nói.
Thị Long vì thế từ nơi bí mật xuất hiện, dọa Long Sách nhảy dựng: “Thị Long, mặt của ngươi sao lại thế này?”
“Hoa Ảnh đánh.” Thị Long rầu rĩ nói.
“Hắn vì cái gì đánh ngươi?!” Long Sách có chút tức giận.
“Ta chiếm vị trí bảo hộ tốt nhất của hắn…” Thị Long lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ủy khuất.
“… …” Mộ Dung huynh đệ lặng lẽ, Long Sách đứng lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Ăn cơm trước đi.”
Khốn kiếp!Cùng là ảnh vệ! Có gì đặc biệt hơn người! Có cái gì! Có cái gì!! Ngươi trung tâm, cho rằng người khác không trung tâm sao! Thị Long Nhất một bên trong đầu buồn bực bới cơm, một bên gắt gao siết chặt đũa, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh cho thấy tâm tình giờ phút này của hắn.
Tôn nghiêm! Tôn nghiêm!! Tôn nghiêm của người làm ảnh vệ!! Đây là chiến tranh giữa các ảnh vệ!! Đừng tưởng rằng người thường không thể sáng tạo kỳ tích! Ta Thị Long tuy rằng xuất thân bình thường, nhưng chăm học khổ luyện của ta một chút cũng không có ít hơn ngươi! Hoa Ảnh!! —— Thị Long nội tâm mênh mông không thôi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đũa bị hắn bẻ gãy.
“Thị Long ngươi đừng kích động.” Long Sách khuyên nhủ.
“Chủ nhân… Ta không sao…” Thị Long ngồi ở đối diện anh em nhà Mộ Dung, ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện phía sau hai anh em, Hoa Ảnh bưng bát kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn nhìn hắn, khóe miệng còn treo nụ cười lạnh trào phúng!!
Một hồi chiến tranh không có khói thuốc súng vô hình của hai ảnh vệ huynh đệ Mộ Dung đã phát động.
Cuối cùng thì đợt tiến công thứ nhất của hoàng hậu bắt đầu vào sáng sớm ngày hôm sau.
Trong đồ ăn sáng Mộ Dung Đức Âm ăn trúng, bị Mộ Dung Long Sách tra ra một loại kịch độc cực kỳ khó chơi. Lúc ấy, sát khí mãnh liệt lan tràn khắp điện Ôn Ngọc này, Mộ Dung Long Sách không tự chủ được rùng mình một cái —— loại sát khí này mang theo hơi thở đầy đặc ở địa ngục, không cần nghĩ cũng biết đến từ chỗ nào.
“Đức Âm, vì phối hợp hoàng đế, ta thấy ngươi hay là giả bộ bị trúng độc là được rồi.” Mộ Dung Long Sách vùng mình thoát khỏi tấm lười dày đặc sát khí này, nói với Đức Âm.
“Được.” Mộ Dung Đức Âm nói.
Hai người coi thường sát khí, tận lực tiến hành mọi việc dựa theo kế hoạch bọn họ đã định, dưới sự trợ giúp của hoàng đế vặn ngã hoàng hậu, sau đó hoàng đế sẽ phong vương cho Long Sách.
Hoa Ảnh sắc mặt lại trở nên âm trầm tiến đến phía sau Thị Long, đột nhiên nhấn bả vai Thị Long một cái, lại càng làm cho Thị Long không phát giác ra điều gì sợ tới mức kinh hô ra tiếng, vậy mà một tiếng còn không có kêu đi ra, hắn cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị người túm lấy phi ra cành cây bên ngoài.
Hoa Ảnh níu lấy vạt áo của hắn, lạnh lùng nói:
“Có người muốn hại tiểu chủ nhân.”
“Ngươi… Ngươi yên tâm, thiên hạ không ai có thể gây tổn thương cho Đức Âm công tử…” Thị Long đáp.
“Đây là thái độ của của ngươi đó à? Hừ! Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết, tiểu chủ nhân sao lại vào cung, ta muốn truy tìm hung thủ đứng phía sau màn hãm hại tiểu chủ nhân.” Hoa Ảnh nói.
“Ta thấy hai chúng ta tốt nhất không cần nhúng tay vào, đây là mưu kế Đức Âm công tử cùng chủ nhân nhà ta định ra, ngươi phá hư mưu kế của bọn họ, cẩn thận coi chừng công tử tức giận.” Thị Long rốt cục cũng khôi phục một chút lạnh tĩnh.
Những lời này quả nhiên cực kì có hiệu quả, Hoa Ảnh nhíu mi nói: “Ta tuyệt sẽ không làm tiểu chủ nhân tức giận, tốt lắm, ta không đi tra, ta cũng quyết không buông tha người thương tổn chủ nhân!!”
Thị Long nhìn bộ mặt nghiêm túc của hắn, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời.
Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu gọi của Đức Âm làm cho toàn thân Hoa Ảnh cảnh giác, nháy mắt biến mất ngay trước mặt Thị Long, cũng quỳ rạp xuống trước mặt Đức Âm.
“Tiểu chủ nhân! Xin người phân phó!” Hoa Ảnh nói.
“Hoa Ảnh, ngươi đứng lên, đưa lưng phía ta, vô luận ta có làm cái gì với ngươi, ngươi cũng không được phép trả đòn.” Đức Âm làm trò trước mặt Mộ Dung Long Sách nói như vậy.
Hoa Ảnh cắn chặt răng, trong lòng hình như hiểu được điều gì. Nhưng vẫn như cũ vâng theo xoay người, đưa lưng về phía chủ nhân.
Tiểu chủ nhân nếu như muốn lấy mình làm bao cát luyện quyền thì tốt, nếu như muốn rút kiếm chém mình để trút giận hắn cũng chẳng quan tâm, vạn nhất Long Sách dạy cho tiểu chủ nhân cái thủ đoạn kinh khủng nào…
Thôi, mạng mình là của tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân muốn tra tấn mình ra sao, hắn đều nhận hết.
Mộ Dung Đức Âm tới sát Hoa Ảnh, chìa hai cánh tay, xuyên qua dưới nách hắn, bỗng nhiên cứ như vậy kéo hắn, trong lòng Hoa Ảnh thít chặt, tùy ý Đức Âm dây dưa mình.
Một lát sau, Đức Âm đã thay đổi mấy tư thế. Hình như đang suy xét cái chiêu thức gì đó, nhìn tới nhìn lui, cũng không giống như là muốn ngược đãi mình để trút giận.
Hoa Ảnh hồ nghi, nếu chủ nhân muốn luyện chiêu, vì sao phải bảo mình đưa lưng lại? Chỉ có điều mệnh lệnh của chủ nhân là toàn bộ hết thảy, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều.
Chỉ có Đức Âm cùng Long Sách biết, bọn hắn đang tập luyện vạn nhất nếu như bệnh điên của Địa Ngục Khuyển phát tác, nên dùng cái chiêu thức gì can ngăn!!
Mà Địa Ngục Khuyển hoàn toàn không biết rõ tình hình cứ ngoan ngoãn làm “người mẫu” can ngăn bị Đức Âm tha đến tha đi… vẻ mặt còn mang theo biểu tình trung thành tuyết đối.
————————————————————
Phụ: phân cấp loại khuyển
So sánh với trăm ngàn loại thì—— Hoa Ảnh, là Địa Ngục Khuyển đứng thứ ba, thủ vệ thần ở địa ngục. Cấp bậc Ma thần.
Giống chó săn Đức———— Thị Long. Trung thành và tận tâm, tháo vát, năng lực cao cường.
Giống chó lông rậm quý báu —— Lý Tư Hàm. Chỉ có lòng trung thành mà thôi, không tận sức, lúc bình thường thì cuộc sống tốt lắm, ngẫu nhiên ghé đến chỗ Đức Âm thì nghiện trung khuyển, tính chất nhà quý tộc.
Chó củi —— Ngụy Chính Phong, nhập môn vào trung khuyển, nguyên do không rõ ràng, không xuất lực cũng không trực tiếp thừa nhận bản thân mình là trung khuyển, chỉ là theo chân giống chó quý báu nên rất ngây thơ không có lý tưởng.