ngoại công của ta là Úc Cương ( lầm rồi) Úc Sơn
Mộ Dung Đức Âm mở to hai mắt, mờ mịt nhìn tiếng lòng không ngừng phát ra của Mộ Dung Long Sách.
Mộ Dung Long Sách đem tình ý triền miên liên tục không ngừng tuôn ra cho Đức Âm nghe, trong đó tràn ngập hàng loạt cảm thụ từ đáy lòng, tình trường trằn trọc, ước chừng so với xem bộ tiểu thuyết ngược tâm còn đã ghiền hơn nhiều, không khoa trương chút nào đâu, Long Sách hiện tại đã đến trình đồ xuất khẩu thành thơ.
Sau khi nói xong, Long Sách uống một ngụm trà thấm giọng, bảo Đức Âm: “Ta thổ lộ xong rồi, Đức Âm, cũng nên đến phiên ngươi thổ lộ lời từ trong đáy lòng ngươi dành cho huynh trưởng, để huynh trưởng nghe xem, ngươi yêu huynh trưởng bao nhiêu.”
“A…” Đức Âm ngốc tại chỗ, “Ta chưa chuẩn bị tâm lý mà. Ta một câu cũng không nghĩ ra, máu chó quá khó khăn, huynh trưởng.”
“Khốn kiếp, ngươi không thể biểu hiện một chút giống như một vị tôn chủ võ lâm bình thường gặp phải khó khăn được sao! Ngươi không thể thốt ra một câu nói từ trong lòng làm cho người ta cảm động sao!!” Long Sách đối với tên đệ đệ không chút tình cảm quá là tuyệt vọng. “Ta đúng là không nghĩ ra được.” Đức Âm (⊙⊙)
“… … Khốn kiếp!! Thực nhàm chán!” Long Sách ở trong điện Ôn Ngọc này nổi trận lôi đình.
Công thụ lúc nào cũng nói chuyện nhàm chán như thế a…
Dựa theo suy tưởng của Long Sách, hết thảy hẳn phải là như vậy: Long Sách ánh mắt liễm diễm nhìn nhìn Mộ Dung Đức Âm, cắn cắn môi, huynh đệ lσạи ɭυâи, nối giáo cho giặc, trên lưng một đời bị bêu danh, hắn nhận hết.
Ai bảo người nọ cả đời này lại dây dưa cùng với mình, hắn cũng dùng trọn một đời ái mộ không hối hận là được, ngay cả người kia máu lạnh vô tình, nhưng hắn dứt khoát, miễn là chỉ cần hắn có chung dòng máu với mình, ở trong lòng của hắn vẽ lên dấu vết, vậy cũng đủ rồi.
Chỉ có điều, hắn cười khổ, cho đến tận giờ phút cuối cùng, hắn vẫn là si tâm vọng tưởng, mong muốn người nọ có thể nói một câu với mình, nói một câu nói hắn luôn luôn muốn nghe, chỉ một câu, từ nay về sau dù tan xương nát thịt cũng đáng.
“Mộ Dung Đức Âm, ngươi thật sự không có gì muốn nói với ta sao?” Hắn nhẹ nhàng nói.
Mộ Dung Đức Âm hơi hơi ngước mắt lên, nhìn Mộ Dung Long Sách, người trước mắt là huynh trưởng của hắn, là người thân cận nhất với hắn, nghĩ mà coi Mộ Dung Đức Âm hắn, trời sinh ý chí đã sắt đá, chưa từng đối với thứ gì có một chút chấp nhất, lại chỉ có mỗi mình Mộ Dung Long Sách, nhiều lần làm cho tâm đã chết từ sớm của hắn như một cái đầm sâu lạnh như băng nổi lên gợn sóng, hắn không phải không có cảm giác với hắn, chỉ là, trái tim băng giá lạnh lẽo này đã chết từ lâu lắm rồi, đáy lòng đóng băng từ lâu, thế cho muốn mở miệng nhưng lại không thể nói lên lời.
Lập tức, trong lòng hai người thổ lộ cách cách cách cách ba vạn từ + đối thoại về mối tình bi thương rối rắm ba vạn chữ
Nhưng mà tất cả chuyện này đều bị dập nát hoàn toàn dưới cái biểu tình (⊙⊙) ngu ngốc tới cực điểm của Mộ Dung Đức Âm.
Hỏi thử coi làm sao khi mà tên đó lộ ra cái biểu tình ngốc mao như vậy mà có thể biểu diễn chuyện tình bi kịch phức tạp trong nội tâm đây?
Long Sách tuyệt vọng thở dài.
【ps. Về diễn cảm của ngốc mao.
Long Sách oán thầm: Đức Âm biểu tình ngốc mao như vậy, nhất định là do di truyền từ tổ tiên! Khốn kiếp! Đi chết đi! Nhóm tổ tiên vạn ác của Đức Âm!
Có thể nghe được lòng người Thanh Ảnh công tử: “?? Ta làm sao có thể di truyền cái loại diễn cảm này cho đứa cháu ngoại chứ? Có vẻ như Nhậm Thiêm Cuồng cùng Tiêu Bội Ngọc cũng sẽ không… Ầy… Theo lý thuyết, tính cách của Đức Âm hỗn hợp thành như bây giờ, quả thật ra ngoài dự liệu của ta, quả thật đối tượng mà là ta lấy đúng là vật chất hỗn độn, hơn nữa lại thêm một ít vật chất của Úc Sơn… Theo lý thuyết, hắn ít nhất cũng nên giống ta… thế nhưng mà hắn lại thích ăn như vậy… Còn có cái loại diễn cảm này…” ( tự mình nghĩ lại chuyện đã qua)
Ngọc Khuynh nói leo: “Sư phụ, ngươi lúc đó vì cái gì dùng mấy thứ kỳ quái gì đó tạo Đức Âm… …”
“Ảnh công tử ở nhà sao? Cùng đi chơi mạt chược sao? Tay xát mạt trượt nhưng ba chân thiếu một.” ( chú thích, tg viết tắt ba vị đại thần hỗn độn) mỗ phượng hoàng đột nhiên gõ cửa.
“Là đại thần Phượng Vũ.” Ảnh công tử lễ độ đứng dậy.
“Công tử đang phiền não gì thế?” Mỗ phượng hoàng hỏi.
Ảnh công tử nhìn thấy khuôn mặt của hắn, đột nhiên hỏi: “Phượng Vũ đại thần, ta làm đặc sản mứt mơ của Úc Sơn này, muốn nếm thử không?”
“Ở nơi nào?” Mỗ phượng hoàng (⊙v⊙)
Cái diễn cảm kia … … Tương tự nhau… …
Ảnh công tử: “… … Ngọc Khuynh, đi làm mứt mơ.”
Mỗ phượng hoàng: “Bây giờ mới đi làm? (⊙o⊙) chỉ có điều ta có thể đợi, dù sao cũng không vội (⊙v⊙) ừ, Úc Sơn cũng có đặc sản mỹ thực a, không phải là nguyên vật liệu làm bằng máu thịt gì đi chứ? (⊙⊙) ”
Tương tự nhau… …
Ảnh công tử nâng trán, đúng vậy, hắn đã quên mất, lúc trước sáng tạo Đức Âm, quả thật có mượn dung mạo của Phượng Vũ đại thần, chỉ có điều chỉ mượn mỗi dung mạo, mà cũng sẽ kéo theo một vài đặc tính di truyền sao? Thần Hỗn Độn quả nhiên là có vô số năng lượng thể siêu cấp a!
Ps Phần sau của mứt mơ
“Mứt mơ đã làm xong, xin giữ lại vào ngày mưa, một bên ngắm hải đường, một bên nhấm nháp.” Ảnh công tử nghiêm túc đem bao mứt mơ giao cho mỗ phượng hoàng.
“Vì cái gì không nên ăn khi trời mưa? Hiện tại không có thể ăn sao?”
Ảnh công tử: “… … Như vậy rất có thi vị, cảnh đẹp ý vui.”
“Nếu hiện tại ăn thì sẽ như thế nào?” Mỗ phượng hoàng rất muốn ăn.
“… … Nếu như ăn ở nơi không có ý tình, điểm tâm sẽ bị Úc Sơn nguyền rủa, chuyển hóa thành đống huyết nhục.” Ảnh công tử nghiêm túc nói. ( hắn đang nói đùa, chỉ có điều lúc hắn nói giỡn chưa từng làm cho người ta cảm thấy được là đang nói đùa!)
Mỗ phượng hoàng kinh hãi.
Sau đó quả nhiên là ngoan ngoãn để dành một ngày mưa có hải đường có nước chảy róc rách có cảnh trí mê người chỗ hậu viện thanh nhã, lúc này đang ngồi ở sau bức rèm che, chuẩn bị ăn mứt mơ.
Lại nói, hậu viện này là nơi gần nhất mà mỗ phượng hoàng tìm được chỗ … có thi vị ý tình.
Chỉ có điều, bỗng nhiên có một người đi tới đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi bằng bạch ngọc mà đằng sau rồi cả xung quanh hắn cũng được chạm trổ bằng bạch ngọc vô cùng hữu tình, cả mỗ phượng hoàng lẫn cái tên mới vào kia đều giật nảy cả mình.
“Ngươi là ai!! Vì cái gì xuất hiện ở cầu tiêu của ta!!” Mộ Dung Đức Âm kêu lên.
“A a a a a a! Khốn kiếp thì ra nơi này là WC sao!! A a a mứt mơ của ta đã mở ra rồi!! A a a sẽ biến thành khối thịt!! Ta hận ngươi!!” Mỗ phượng hoàng thét chói tai —— mệt cho hắn mất công tìm chỗ hữu tình như vậy không ngờ là WC!!
Đức Âm ngơ ngác nhìn tên thế nhưng cùng mình giống nhau như đúc sau khi thét chói tai thì trong nháy mắt biến mất hút trong khoảng không.
Hiện tượng thần quái? Đức Âm ngốc mao một chút, tiếp tục bày ra phong độ đại tướng ngồi cầu.
Theo lời Ảnh công tử thì: “Điểm hữu tình này, mấu chốt là tùy theo lòng ta.”
Mỗ phượng hoàng: ” “(╰╯)# đi tìm chết đi! Ngươi vui mừng cái cọng lông! Hại ta chạy đến WC ăn mứt!”
Còn Thượng Hi thì nhịn không được thốt lên: “Ăn hàng!! Một đám ăn hàng!!” 】
Điện Ôn Ngọc các vào lúc này, Trần Huyền Lang bị trói gô ném ở trên giường, Lý Tư Hàm ở bên cạnh canh chừng.
“Đồ khốn kiếp, Lý Tư Hàm! Mộ Dung Đức Âm! Đồ khốn kiếp Úc Sơn!!” Trần Huyền Lang chửi ầm lên.
“Kỳ thật ta cũng không nghĩ ra lời nói xoắn xuýt gì để nói cùng ngươi.” Lý Tư Hàm nói, “Giống như trong lúc đó giữa chúng ta, quả thật có không ít chuyện xoắn xuýt.”
Trần Huyền Lang vì thế mở to hai mắt, nhìn nhìn Lý Tư Hàm: “Ngươi… Ngươi thế mà không có gì để nói với ta?!”
“Không có, ngay từ đầu, ta chỉ xem ngươi thành nghĩa đệ, lúc sau muốn cùng ngươi làm bạn tốt, chính là ngươi từng bước ép sát ta, liên tiếp dùng âm mưu hãm hại, ta cũng chỉ có thể đem ngươi trở thành kẻ địch, Hầu phủ của ngươi đúng thật là do ta đốt.” Lý Tư Hàm nói.
Trần Huyền Lang u oán nói: “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới, ta làm như vậy… Đều là bởi vì… Ta… Ta thích ngươi!” Rốt cục trong lòng hắn cũng không còn xoắn xuýt dùng lời văn tràn ngập miêu tả đem chuyện mười mấy năm muốn nói nói hết ra.
“Vô nghĩa, người có chút đầu óc đều nhìn ra, cái kia gọi là thích gì chứ? Phải gọi là gây sức ép!” Lý Tư Hàm nhìn nhìn hắn, “Ngươi không biết hai chữ yêu thích này, Huyền Lang, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu được, ngươi chính là bị làm hư.”
“… Chẳng lẽ là ngươi biết… Cái gì được gọi là thích sao?” Trần Huyền Lang cắn răng, trong mắt dâng lên lệ quang, mấy năm ủy khuất đều sắp sửa bùng nổ.
“Ta biết.” Lý Tư Hàm ánh mắt sâu thẳm, “Thích một người, chính là không tiếc hóa thân thành chó của hắn, tự tay đeo cái vòng mà hắn ban cho.
Ngươi nếu như thật sự tâm thích một người, sẽ dốc hết tin tưởng và giúp hắn gây dựng sự nghiệp.” 【 cái này được gọi là sự nghiệp trung khuyển sao? 】
“Lý Tư Hàm, ngươi đi chết đi.”
Sương mù trong mắt Trần Huyền Lang thoáng chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
【 khó có thể tin có thể bám víu viết ra đam mỹ văn không hề đau khổ hoa lệ cẩu huyết dài như vậy, khó mà tin được bạn còn đang ngồi trước máy vi tính xem】
[Phong:: Tui ghét bạn nha Ly miêu, cho hai người thành cặp đi đi, tui ghét Lão Lý, hức hức. Tui là tui ghét công hay thụ vạn nhân mê lắm đó nhưng vì tui thích bạn Sách quá huh u. Couple biếи ŧɦái trung khuyển công x bạo lực si tình thụ của lòng tui aaaaaaa.]
Trần Huyền Lang bị Lý Tư Hàm tống xuất khỏi cung. Giống như hoàn toàn bị Mộ Dung Đức Âm và Lý Tư Hàm đả kích.
Chuyện làm hắn đả kích nhất trừ bỏ tên Lý Tư Hàm kia vô cùng xấu xa ác thú vị, thậm chí còn có Úc Sơn loại truyền thuyết đáng sợ này bị đình chỉ —— Úc Sơn linh thiêng như thế mà bởi vì Mộ Dung Đức Âm là cháu ngoại của hắn nên rụt trở về, phá hủy quy luật Úc Sơn cứng như thiết!! Thế gian này còn có tin vào gì sao?
Phỏng chừng nếu hắn biết diện mục thật của ba vị thần hỗn độn chúa tể vũ trụ sẽ càng trông mong hơn.