Buổi sáng lúc Mộ Dung Long Sách thức dậy, người thì vẫn còn đang đắm chìm ở trong hoảng hốt. Màn lụa gối mềm, ôn hương nhuyễn ngọc, nằm ở bên gối chính là người mình ngày nhớ đêm mong, thế nhưng phương thức gặp mặt cũng triền miên như thế, chỉ là có cảm giác tựa hồ không chân thật, đột nhiên trong biến cố kéo theo một loạt các ảnh hưởng và tình thế hỗn loạn, lúc này thật sự hắn đau đầu đến nỗi không muốn suy nghĩ gì thêm.
Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp
Đúng vậy, không muốn nghĩ, giờ phút này, thầm nghĩ cứ như vậy dựa sát vào nhau, dù mình phải thở hỗn hển một phen.
“Đức Âm, ngươi sao lại lỗ mãng như thế? Trên đùi của ngươi có thương tích, thương châm này đã tổn thương tới gân mạch, ta chỉ sợ ngươi sẽ lưu lại di chứng… …” Mộ Dung Long Sách đầu tựa vào trên vai Mộ Dung Đức Âm.
“Không ngại, không phải vẫn còn ngươi ở đây nữa hay sao?” Mộ Dung Đức Âm nói, “Huynh trưởng, lần này ngươi còn muốn đi sao?” “Đương nhiên, ta phải trở về rồi, liên minh võ lâm bên kia có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, vì mục tiêu cuối cùng của chúng ta, phải nhẫn nại…” Long Sách nói tới đây, mày lại vắt lên, vì Đức Âm, hắn có thể chịu được vắng vẻ cùng tưởng niệm.
“Vậy chừng nào thì ngươi rời đi?” Đức Âm hỏi.
“Cái này thì phải hỏi khi nào Lãnh Hồn đồng ý để cho ta đi!” Mộ Dung Long Sách nói.
“Ngươi không cần để ý hắn, bởi vì hắn là nô tài của ta.” Đức Âm giọng điệu trang nghiêm bá chủ, khiến trong lòng Long Sách có chút cảm giác khác thường. “Đức Âm, sau này ngươi sẽ không bao giờ về Băng Tiễu Thành nữa, đúng hay không? Ngươi là bá chủ đích thực rồi, ngươi không cần ca ca …” Long Sách chua xót nói.
“Ta sao lại không cần huynh trưởng chứ?” Mộ Dung Đức Âm khêu sợi tóc của hắn, mắt đẹp ẩn tình, đột nhiên cúi người xuống, cười nói: “Huynh trưởng muốn nhìn thấy lòng thành của ta sao?”
Vì thế thân thể ma sát, tiếp theo là một vòng … …
Dưới sự đề nghị của Lãnh Hồn Mộ Dung Đức Âm đi tuần tra địa lao, lấy tư thế của người chiến thắng thẩm vấn hoàng đế cùng Ân Cốt.
Đương nhiên, tận mắt nhìn thấy xe lăn của Mộ Dung Đức Âm chậm rãi bị nâng vào, trong mắt Ân Cốt và hoàng đế cũng đã bắt đầu phun lửa —— Chả cần phải chứng minh mọi chuyện đã rất rõ ràng, bọn hắn lại bị Mộ Dung Đức Âm thiết kế.
Mộ Dung Đức Âm nghiêng người tựa vào xe lăn, từ trên cao nhìn xuống hoàng đế bị xích sắt khóa lại, mở miệng nói: “Tuy rằng đến nông nỗi này, nhưng Đức Âm cho rằng bệ hạ vẫn còn có đường sống để cùng ta trao đổi.”
Hoàng đế cười lạnh: “Mộ Dung Đức Âm, bố cục ngươi bày ra thật sự là rất hoàn hảo, thì ra đến cuối cùng, ngươi mới chính là con hồ ly giảo hoạt nhất kia.”
“Ta không phải hồ ly, chỉ là muốn, ít nhất chúng ta có thể lấy lập trường ngang hàng đối mặt, thứ ta muốn không nhiều, chỉ là hy vọng Ma giáo an phận ở một góc, cùng triều đình nước giếng không xâm phạm nước sông.” Mộ Dung Đức Âm nói. Ý tứ của hắn chính là, hy vọng cùng triều đình duy trì giằng co xu thế, khiến cho thế lực trong thiên hạ cân bằng, cũng bức bách hoàng đế thừa nhận thế lực của mình.
“Ý là lựa chọn của ngươi vĩnh viễn đối đầu với triều đình hả?! Mộ Dung Đức Âm, đừng quên! Ai mới là chân long thiên tử!” Hoàng đế ngạo nghễ.
“Chân long thiên tử, là danh xưng của người có năng lực thống nhất thiên hạ, ngươi cảm thấy được Ma giáo không có thực lực này sao?” Mộ Dung Đức Âm phong phạm thiếu chủ tràn đầy, “Nếu như bệ hạ cảm thấy chúng ta nhất định phải đối chọi gay gắt, vậy thiên hạ xảy ra tình cảnh loạn thế cũng chưa hẳn không thể —— chỉ là theo suy nghĩ của ta thì ta cảm thấy so với việc thay đổi triều đại, thì việc khuyên bảo một vị quốc quân duy trì hiện trạng tựa hồ bớt việc hơn một ít.”
“Cực Phong… …” Ân Cốt đột nhiên ra tiếng.
Hoàng đế lo lắng quay đầu lại, chỉ thấy Ân Cốt mệt mỏi ngồi ở chỗ kia, khô khốc nói: “Ngươi đáp ứng hắn đi, chúng ta rất mệt mỏi, nên vì chính mình chừa ra một ít chỗ trống, chuyện tương lai để cho con cháu của ngươi giải quyết đi.”
“Cốt nhi… Làm sao ngươi có thể nói như vậy… Ta là vua của một nước… Ta không thể…”
“Ở trong mắt ta, ngươi chính là Hiên Viên Cực Phong, một người nam nhân tịch mịch, cả đời đeo đuổi một mục tiêu nhàm chán thật đáng buồn.” Ân Cốt suy sụp cười.
Hiên Viên Cực Phong sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Ân Cốt nhắm mắt lại, thản nhiên hỏi: “Ngươi bỏ được ta một kẻ thấp hèn nhỏ nhoi sao? Ở trong lòng ngươi chỉ có mỗi thiên hạ thôi sao?”
Hoàng đế yên lặng.
Một hồi trầm mặc thật lâu một lúc sau, hắn quay đầu, nhìn Mộ Dung Đức Âm: “Ngươi vì mục đích của ngươi không tiếc phải trả giá tàn phế, chẳng lẽ ta lại không thể vì người quan trọng nhất trong lòng ta mà dứt bỏ được sao?” Dứt lời ha ha cười, “Mộ Dung Đức Âm, đời này ngươi không được phép xuất hiện ở trong tầm mắt ta, vùng Trung Nguyên này cũng không phải là nơi ngươi có thể đặt chân sống yên ổn!”
“Đa tạ bệ hạ thành toàn.” Mộ Dung Đức Âm mỉm cười, ý của hoàng đế dĩ nhiên quyết định cho hắn địa vị ngang bằng, hai bên không qua lại, cũng thừa nhận hắn chính là Thiếu chủ tôn sư.
Hoàng đế và Ân Cốt cuối cùng thì cũng đi ra khỏi địa lao, xem ra hình như tạm thời cùng Ma giáo lén thỏa hiệp, nhưng mà chỉ là kéo dài thời gian trên con đường tranh đấu cùng với Thiên Võng và Ma giáo mà thôi. Hoàng đế và Ân Cốt sau khi tắm rửa thay quần áo nón nảy mới tinh sạch sẽ, thương thế cũng đã được chế ngự được Mộ Dung Đức Âm mời tiệc lớn, đương nhiên, bọn hắn cũng hưởng dụng lễ tiếp đãi long trọng cấp cao như lễ ngộ đi nhà xí của Mộ Dung Đức Âm.
Tạm thời đã bình tĩnh trở lại, hiện giờ hoàng đế mặt đối mặt Đức Âm với uy thế hiển hách trong tiềm thức lại bắt đầu manh động có suy nghĩ không an phận, trải qua một phen dùi mài Mộ Dung Đức Âm tuy rằng tiếp tục cũng không có cách nào hành động tự nhiên như thường, có thể là do phong thái của hắn càng thêm mê người, mỗi cái hành động giơ tay nhấc chân đều tản ra mị lực vô hạn. Đối với hắn, đến tột cùng là yêu, hay là hận? Vô luận là hoàng đế hay là Ân Cốt, đều không thể phân rõ lắm.
Đứng đầu Thiên Võng, Mộ Dung Đức Âm, ngươi quả nhiên có năng lực lật đổ thiên hạ. Hoàng đế nâng chén rượu lên, xa xa kính hắn.
Mà Mộ Dung Long Sách lại chỉ có thể ẩn thân phía sau màn, bởi vì hoàng đế và Ân Cốt còn chưa biết hắn đến đây, bất quá có thể đem hoàng đế bán vào thanh lâu, trong thiên hạ có mấy người có thể làm được đây? Long Sách kéo kéo khóe miệng, ở sau tấm bình phong cười gian.
Hoàng đế ở lại trong Ma giáo mấy ngày, nếu hắn không đi, chỉ sợ Cốt nhi lại sắp sửa sa vào ở trên người Mộ Dung Đức Âm —— hắn đã phát hiện ánh mắt của Ân Cốt luôn dừng lại ở trên người Mộ Dung Đức Âm, không nói là hắn, mình cũng sắp bị câu hồn. Ân Cốt chính thức thoát khỏi Ma giáo, dựa theo giáo quy của Ma giáo vốn nên phế bỏ một thân võ công, Mộ Dung Đức Âm ra mặt, để cho hắn miễn trừ hình phạt. Làm điều kiện trao đổi, hoàng đế đáp ứng sau khi trở về sẽ hạ lệnh lui binh, triều đình sẽ không còn tham dự vào vòng tranh đấu chốn võ lâm.
Mộ Dung Long Sách lại nghĩ giúp cho Đức Âm ra một cái chủ ý, để cho hắn trước ngày lên đường lặng lẽ gặp mặt riêng lẻ hai người hoàng đế và Ân Cốt, cũng tận tay đưa tặng cho mỗi người một món đồ tín vật, lời khen ám muội, nói chung đại ý là cuộc đời này khó có thể đặt chân vào đất Trung Nguyên, khó có thể gặp lại hoặc sử khi đó đã là kẻ địch, bây giờ duyên hết, mong quân trân trọng. Gợϊ ȶìиᏂ ám muội khó kể, ở trong đêm trăng sáng, hoàng đế tốt xấu gì cũng là tay lõi đời trong tình trường, bất quá lúc xoay người hai mắt đỏ ngầu mà Ân Cốt thì thần tình buồn bả, nhỏ nhẹ nói: “Một lần cuối cùng, ngươi có thế để cho ta nghe một lần ngươi kêu ta là đại ca được không?”
Mộ Dung Đức Âm ở trên xe lăn ngẩng đầu, dưới bóng trăng mờ nhất thời ảm đạm, hắn nhẹ nhàng nói: “Ân đại ca, bảo trọng. Đa tạ huynh đã rút đinh châm cho ta, hy vọng cuộc đời này của huynh không bao giờ…phải giúp ta lần nữa.”
Ân Cốt im lặng hồi lâu, rốt cục chậm rãi xoay người, tay nâng kiếm khí, một đoạn tóc đen dĩ nhiên rơi ở lòng bàn tay, hắn cởi xuống ngọc bội dây đỏ bên hông, cuốn lấy sợi tóc, ném ở trên đùi Mộ Dung Đức Âm, nói: “Trả lại ngươi tóc đen, không…còn tương tư nữa!”
Dứt lời dứt khoát rời đi.
Mộ Dung Đức Âm buồn bực nhìn thấy tất cả chuyện này, đến tột cùng chuyện này là vì cái gì a vì cái gì?
Một lúc sau hoàng đế đi rồi, Mộ Dung Long Sách rốt cục có thể công khai xuất hiện ở trong Ma giáo. Hắn không hề che che giấu giấu, mà ngang nhiên công khai vào ở Tinh U Giản. Dù sao mọi người trên dưới Ma giáo trong lòng đều biết rõ, Mộ Dung Long Sách này chính là ” phu nhân thiếu chủ “, cho dù Mộ Dung Long Sách muốn triển lãm mình là người ở mặt trên, nhưng mà khí tràng của Đức Âm ở trong Ma giáo quá mạnh mẽ, khiến cho hắn cảm thấy được rất không tự nhiên.
Mà khiến hắn gai mắt nhất chính là tên người hầu có bí danh Song Thủ Xà, người kia khiến cho Long Sách trừ bỏ cái khuôn mặt thanh nhã, bề ngoài thoạt nhìn là một người cực kỳ cấm d*c nhiều năm, kì thực cổ quái, hắn mỗi ngày sẽ giúp Đức Âm thay quần áo tắm rửa, xoa bóp hai chân, giống như là đại phu riêng của Đức Âm.
Sở dĩ Long Sách không thích hắn chính là khi hắn làm công việc xoa bóp—— Song Thủ Xà luôn đem quần của Đức Âm cỡi ra. Khi ở trên đùi hắn thoa một loại thuốc mỡ trân quý, rồi bắt đầu xoa bóp từ trên đùi, nhìn tư thế khi hắn xoa bóp, rất khó nói rõ hắn rốt cuộc là xoa bóp hay là đang yy, Long Sách nhìn ngón tay thon dài của hắn di động ở trên đùi Đức Âm, quả thật rất tức giận.
Lúc này, Song Thủ Xà có gương mặt người đẹp băng giá quay đầu lại, nói: “Loại thủ pháp này là do ta tự mình sáng tạo ra, có thể giúp cho đôi chân của thiếu chủ khôi phục đến trạng thái tốt nhất, ngươi phải biết rằng đóng vào xương tổn thương rất lớn tới gân mạch, cho dù đã rút châm ra nhưng sau này khi đi đường thiếu chủ cũng rất khó khăn một khoảng thời gian dài.”
“Hừ!!” Long Sách không phản bác được, đành phải tiếp tục ghen tị nhìn hắn vuốt ve bắp đùi Đức Âm.
Đêm đã khuya, Mộ Dung Long Sách lấy cớ đi ngoài, rời Tinh U Giản tìm Lãnh Hồn, nói: “Lãnh Hồn, ngươi chuẩn bị khi nào thì khôi phục võ công cho Đức Âm?”
Lãnh Hồn nhếch khóe miệng: “Tuy rằng sự tình phát triển đúng là có chỗ vượt qua kế hoạch của ta, nhưng kết quả thật sự cũng không kém. Thiếu chủ quả nhiên đang từ từ thành thục, chính là, bây giờ còn chưa phải là thời điểm trả lại võ công cho hắn.”
“Thời điểm? Ngươi đã làm hại hắn sau này đi đường cũng không thể lưu loát! Ngươi đến tột cùng là muốn biến hắn thành cái dạng gì?!” Long Sách cả giận nói.
” Sau khi Thiếu chủ trở thành tôn chủ Thiên Võng, tự nhiên sẽ có người hầu hạ hắn, hắn không cần phải tự mình đi đường.” Lãnh Hồn đạo, “Song Thủ Xà đã giúp Thiếu chủ thiết kế một cỗ kiệu, hơn nữa có bốn gã quỷ ảnh theo hầu. Đời này của thiếu chủ cũng có thể tự do đi ra ngoài tới bất cứ nơi nào mà hắn muốn tới.”
“Hắn không thể tự mình hành động, không phải là đúng với tâm nguyện của ngươi, vĩnh viễn chịu sự thao túng của ngươi hay sao!” Long Sách chỉ vào hắn, lạnh lùng nói: “Nếu Đức Âm bị tàn tật, ta tuyệt đối trả gấp bội!”
“Nếu không phải nhìn ngươi được thiếu chủ nhìn trúng, ta đã sớm vứt ngươi vào trong hố Mặc cổ.” Lãnh Hồn biến sắc, “Tên dốt nát như ngươi thì biết cái gì, ta là đang muốn đem thiếu chủ biến thành thần, mà ngươi thì có ý muốn huỷ hoại lý tưởng trăm năm qua của chúng ta!”
“Lời nhảm nhí! Chính các ngươi mới là người đang hủy hoại hắn!”
“Hừ, chẳng lẽ các ngươi lúc trước bày mưu tính kế, để Mộ Dung Đức Âm trở lại Ma giáo, lúc đó chẳng phải là vì mưu cầu quyền thế sao? Chỉ với cái động cơ này, ngươi cũng xứng chỉ trích ta?” Lãnh Hồn lạnh lùng nhìn Long Sách, “Ta vẫn là câu nói kia, Mộ Dung Đức Âm vào Ma giáo, chính là thần của chúng ta, nhất định hắn phải vứt bỏ hết thảy mọi thứ tình cảm vô dụng đó. Bằng không hắn phải trả giá thật nhiều! Bởi vì hắn không muốn bỏ qua tình cảm, cho nên hắn phải buông tha cho việc tự do hành động, cả đời ở lại Ma giáo, ý chí của Ma giáo giáo chúng, cũng chính là ý chí của hắn.”
“Ồ? Chẳng lẽ các ngươi hy vọng ta xuất hiện ở trước mặt các ngươi với cái bộ dạng này từ từ đi lên địa vị cao?” Giọng nói của Mộ Dung Đức Âm từ cửa truyền đến, hai người cả kinh, chỉ thấy Mộ Dung Đức Âm chống quải trượng, chậm rãi đi vào. Mộ Dung Long Sách muốn tới trước đỡ hắn, Lãnh Hồn lại lành lạnh nói: “Là tự thiếu chủ lựa chọn không muốn để cho hạ nhân hầu hạ, bởi vậy mới sẽ chật vật như thế.”
“Đức Âm! Ngươi đang làm cái gì! Lần trước ngươi tự tiện đi lại, đã khiến cho thương thế chuyển biến xấu, ngươi không nên cử động, ta tới ôm ngươi!” Long Sách lại là tràn đầy quan tâm cùng đau lòng.
Mộ Dung Đức Âm chỉ là bảo Long Sách nâng mình đi tới, ngồi xuống trên ghế xong, hắn mới nhìn Lãnh Hồn, nói: “Đừng tưởng rằng ta không biết quyết định của ngươi, ngươi thủy chung nhìn Long Sách không vừa mắt, ngươi cảm thấy hắn là chướng ngại vật ngáng chân ta trở thành vị thần thật sự trong lòng ngươi, nhìn thấy Long Sách ở bên cạnh ta, ngươi đã phải nén nhịn cơn tức thật lâu đi?”
“Đúng vậy! Ngươi là thần, ngươi không nên bị cái loại nam nhân thấp hèn này đυ.ng chạm!” Lãnh Hồn ánh mắt trở nên kịch liệt điên cuồng.