Tổng đà võ lâm liên minh đóng chốt ở Giang Nam, do bảy đại môn phái trong võ lâm hợp lực bỏ vốn sửa chữa gây dựng nên, nhưng mấy năm gần đây mọi chi phí cơ hồ tất cả đều là do hai đại gia tộc Tiếu gia vùng Giang Nam và Mộ Dung Băng Tiễu thành bỏ tiền riêng ra.
Cũng chính vì vậy, cho nên Mộ Dung Long Sách và người nhà Tiếu gia thay phiên nhau đảm nhiệm chức vị minh chủ võ lâm. Cho nên lần này minh chủ võ lâm Long Sách thành Phó minh chủ, mà trong gia tộc Tiếu gia tuyển chọn đại thiếu gia Tiếu gia đảm nhiệm chức minh chủ võ lâm cũng chính là Tiếu Lung.
Nghe nói hắn sở dĩ đồng ý đảm nhiệm vị trí minh chủ võ lâm là bởi vì gia tộc gây áp lực ——— theo mật thám của Long Sách hồi báo lại, Tiếu Lung vốn chuẩn bị cùng Tiếu gia đoạn tuyệt, nhưng từ lúc hắn và Tiếu Dật đi tìm thần y trên nửa đường gặp nạn, sau đó bị người theo đuôi đuổi tới Tiếu gia tìm về, lão gia nhà họ Tiếu lấy Tiếu Dật uy hϊếp, buộc hắn phải làm việc cho gia tộc chứ hắn căn bản không muốn làm.
Mà Tiếu Lung cũng được biết, thì ra xa xôi ở chỗ Ma giáo, Đại Tế Ti Lãnh Hồn cũng có y thuật có thể chữa khỏi cho Tiếu Dật.
Lãnh Hồn thế nhưng lớn mật phái người bí mật thương lượng, bảo hắn nương mình trong võ lâm chính đạo, một khi Ma giáo đánh bại thế lực chính đạo thì ngay lập tức sẽ chữa trị cho Tiếu Dật. Đủ loại quan hệ phức tạp rắc rối, khiến cho Tiếu Lung cam nguyện trở thành minh chủ võ lâm, mà Long Sách thì theo thứ tự, thành phó minh chủ võ lâm. Mà đối với Long Sách, Lãnh Hồn tựa hồ cố ý che mắt hắn, luôn luôn phong kín tin tức Mộ Dung Đức Âm, dù cho Long Sách phái mật thám cao minh nhất, cũng hoàn toàn không thể tiến vào cấm địa trong Ma giáo tầng tầng bủa vây chặt chẽ, để dò hỏi tin tức thiếu chủ bên trong Thiên Võng. Cho tới hôm nay, hết thảy lệnh truyền của thiếu chủ Thiên Võng đều là thông qua Đại Tế Ti Lãnh Hồn truyền đạt mệnh lệnh lại, thậm chí có người hoài nghi thiếu chủ Thiên Võng có thật sự tồn tại hay không.
Cấm địa Ma giáo? Tinh U Giản
Nơi đây chính là bí cảnh giấu nhân gian chung quanh mây mù lượn lờ trùng điệp, bên trong có ba luồng nước hội tụ, xuôi dòng chảy xuống, phong cảnh đẹp đẽ có thể so với tiên cảnh. Bởi vì nơi đây ôm hết tinh hoa trong thiên địa, địa thế hiểm yếu, cực kì bí ẩn, là nơi mà các đời giáo chủ bế quan tu luyện. Bên trong Tinh U Giản có bố trí trúc hiên thanh nhã yên tĩnh là nơi chuyên dùng nghỉ ngơi của giáo chủ, hiện giờ ngồi chỗ trúc hiên này chính là vị thiếu chủ Thiên Võng trong truyền thuyết.
Mộ Dung Đức Âm một thân y phục màu đen đẹp đẽ quý giá, tựa vào xe lăn chăm chú nhìn ván cờ trên bàn, hắn đã tại nơi này ngây người tròn ba tháng. Tinh U Giản này nói là cấm địa, chẳng bằng nói là l*ng giam. Trong hiên trừ bỏ nha hoàn bên người hầu hạ của hắn cũng chỉ có mấy người hầu vừa câm vừa điếc, mà nha hoàn kia cũng là người u ám muốn chết, cực ít nói chuyện. Trừ bỏ đem Thiết Vân dưỡng béo ra, cuộc sống tựa hồ không chút thú vị.
Bằng bản lãnh của hắn, đi ra khỏi Tinh U Giản này cũng không phải việc khó, Lãnh Hồn sớm dự đoán được điểm này, vì thế ở mấy tháng trước liền dùng Mộ Dung Long Sách uy hϊếp, để cho Mộ Dung Đức Âm đi vào khuôn khổ, lại thêm sử dụng thủ pháp cao siêu của hắn đem cây nhỏ như lông trâu khảm vào trong xương khủyu chân của hắn, che lại công lực toàn thân. Cái này, Mộ Dung Đức Âm không thể không ngồi ở trong xe lăn, giờ này đã hoàn toàn cảm nhận rõ ràng chân chính cái cảm giác không thể tự hành động.
“Bất quá cũng chỉ là một tên Mộ Dung Long Sách nho nhỏ, cũng có thể làm cho ngươi nhiều lần đi vào khuôn khổ, thiếu chủ ngươi khiến ta quá thất vọng.” Lãnh Hồn im hơi lặng tiếng đột nhiên xuất hiện ở cửa, mà Mộ Dung Đức Âm lại không hề kinh ngạc, như trước nhìn ván cờ của mình.
“Có thời gian rảnh rỗi nói chuyện này, không bằng để cho ta biết gần đây tiến triển của ngươi như thế nào.” Mộ Dung Đức Âm bị Lãnh Hồn sai người đổi lại hắc y, thật sự có vẻ có vài phần khí thế thâm trầm, khiến hắn tăng thêm nét huyền bí mị hoặc.
“Hết thảy đều ở trong khống chế, ta chỉ là tiện đường đến xem thiếu chủ gần đây còn được không.” Lãnh Hồn nhỏ nhẹ nói, “Thiếu chủ nếu muốn chấm dứt ngày tháng bị trói buộc này, chỉ cần thả lỏng buông bỏ tình cảm dư thừa trong lòng, quên đi Mộ Dung Long Sách, toàn tâm dốc sức bá nghiệp. Bất quá, hôm nay ta tới ng cho thiếu chủ một món lễ vật nhỏ, cũng đủ để thiếu chủ không còn cô đơn quạnh quẽ nữa.”
Nói xong, hắn vỗ tay, tùy tùng đi theo hắn tới từ bên ngoài mang một người thiếu niên trói xích sắt toàn thân trần trụi, thiếu niên kia da trắng nõn nà, tóc trắng chấm đất, khuôn mặt cực kỳ sáng sủa, có một đôi mắt màu đỏ đặc biệt, vẻ mặt hắn mờ mịt, hai viên đậu đỏ trước ngực bị xuyên hai cái vòng khuyên tinh tế, vừa nhìn cũng biết là đã bị đặc biệt dạy dỗ qua.
“Đáng tiếc, ta đối người này không có hứng thú.” Mộ Dung Đức Âm nói.
Lãnh Hồn cười nói: “Thiếu chủ không thích, vậy người này cũng không có giá trị, ta để cho người ta gϊếŧ hắn.”
Mộ Dung Đức Âm hơi hơi nhíu mi: “Lãnh Hồn, ngươi là ở muốn đo thử giới hạn của ta sao?”
“Ta không cho rằng một người hai chân tàn phế, võ công mất hết như người có cái gì gọi là cực hạn. Tuy rằng ngài là thiếu chủ, nhưng là ở trước mặt ta, ngài vẫn như cũ là một người không hề có năng lực chống cự. Nếu ngài không thể trở thành thiếu chủ trong lòng ta, vậy ngài với phế nhân không có gì khác nhau.” Lãnh Hồn vặn khuôn mặt thiếu niên, khiến cho trong mắt thiếu niên hiện lên một tia sợ hãi.
“Lại một lần, ngài cho ta nhìn thấy lòng nhân từ vô dụng.” Giọng nói của Lãnh Hồn có một chút không kiên nhẫn.
“Ngươi hẳn là thấy ta rất khoan dung với ngươi.” Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng nói,
Lãnh Hồn buông tay ra, nói: “Tên nô ɭệ này, thiếu chủ muốn chứ?”
“Ý tứ của ngươi, không phải chính là hi vọng ta giữ hắn lại sao?” Mộ Dung Đức Âm thản nhiên nói, “Hắn tên gọi là gì?”
“Hắn gọi Đồng Nô, có thể giúp cho thiếu chủ quên hết mọi phiền não.” Lãnh Hồn ánh mắt giả dối khiến cho Mộ Dung Đức Âm tin tưởng, đây cũng chỉ là trò xiếc của hắn mà thôi. Về phần mục đích của hắn, bất quá chỉ là ở trên cổ của mình lại tròng vào thêm một cái vòng đeo cho chó thôi.
Lãnh Hồn đi rồi, chỉ để lại Đồng Nô ở trong phòng.
Sắc trời dần dần tối đen, nha hoàn ghé qua treo đèn l*ng, mà nàng ta đối với Đồng Nô cuộn tròn ở trong góc một chút cũng không thèm để ý, tựa như hắn không chút tồn tại. Mộ Dung Đức Âm đem xe lăn trượt đến bên giường, ném một cái mền trên giường cho thiếu niên kia, thiếu niên kia biết điều đem mền đem thân mình vây lại.
Lúc ăn cơm, Mộ Dung Đức Âm chỉ thị cho nha hoàn bới thêm một chén cơm nữa cho Đồng Nô, thiếu niên kia cũng thành thật ăn.
Như thế, mãi cho đến trăng treo ngọn cây, thiếu niên rốt cục lộ ra dị trạng.
Mộ Dung Đức Âm nằm ở trên giường, ánh mắt không thành thật liếc tới bên giường, chỉ thấy thiếu niên kia màu da dần dần ửng đỏ, cúi đầu thở hổn hển, cũng chậm rãi bò lại đây, bắt lấy chân Mộ Dung Đức Âm không ngừng bấu víu, từ trong chăn để lộ ra thân thể vô cùng mê người ở dưới ánh đèn, hắn há mồm ra, tựa hồ như đòi hỏi cái gì, vừa nhìn cũng biết là bị người hạ độc.
Mà mùi hương trên người hắn càng ngày càng đậm, bên trong tựa hồ như ngậm phải dược có công hiệu thôi tình, rất rõ ràng, Đồng Nô này bị người chuốc thuốc, mục đích Lãnh Hồn tặng hắn tới đây cũng không đơn giản.
Cánh tay Đồng Nô bắt đầu không an phận dò xét trên người Mộ Dung Đức Âm che ở nửa phần chăn, nương theo động tác đôi tay kia, cái chăn từ từ rớt xuống, cuối cùng lộ ra thân thể Mộ Dung Đức Âm, mà hắn thì ghé vào trên người của hắn, muốn cởi bỏ quần Đức Âm.
“Đồng Nô, chẳng lẽ Lãnh Hồn phái ngươi tới chính là vì trêu đùa ta sao? Hắn không có nói cho ngươi biết sao?” Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng cười, “Ta yếu sinh lý.”
Đồng Nô khuôn mặt thoạt nhìn ngây thơ lập tức tràn ngập kinh ngạc, kinh ngạc nói: “Ngươi nói cái gì!!”
“Chẳng lẽ mặt của ta còn không đủ để thuyết minh hết thảy sao? Ta không được.” Mộ Dung Đức Âm cười đến có vài phần gian trá.
“Đồ khốn! Lãnh Hồn cái đồ khốn kia!! Thế nhưng hại ta toi công khổ cực vô ích!!” Đồng Nô đột nhiên nổi trận lôi đình, hoàn toàn không phải bộ dáng thanh khiết lúc mới gặp mặt.
Nhưng là, hắn lập tức xoay động con ngươi, hắc hắc cười d*m nói: “Ngươi đã không được, không phải nam không phải nữ, kia cũng có thể ở bên dưới. Hiện giờ ngươi hai chân không thể nhúc nhích được, cả người vô lực, vừa lúc có thể hưởng thụ ta yêu thương ngươi… Thiếu chủ mà Lãnh Hồn mang đến, quả nhiên là không giống với người bình thường… Đẹp đến dọa người không nói, lại còn là không được nữa … … Hắc hắc hắc hắc…”
“Ngươi đυ.ng ta, thì vĩnh viễn cũng đừng mong biết được nhược điểm của Lãnh Hồn.” Mộ Dung Đức Âm bình tĩnh nói.
Đồng Nô quả nhiên dừng tay, mặt kề sát vào hắn: “Ngươi nói cái gì?! Nhược điểm của hắn! Hừ, Lãnh Hồn tên hỗn đản kia không có nhược điểm! Nếu là có, ta đã sớm túm được rồi!”
“Bằng không hắn vì cái gì dùng nhiều thủ đoạn như vậy để hại ta?” Mộ Dung Đức Âm hỏi lại.
Đồng Nô nghĩ nghĩ: “Nói như vậy, tựa hồ cũng có vài phần đạo lý, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn để bụng một người nào đến như vậy. Nếu là người hắn ghét, sớm đã gϊếŧ rồi, mặc dù ngươi là thiếu chủ Ma giáo chờ đợi trăm năm mới xuất hiện, nhưng thân phận này cũng là do tự mình Lãnh Hồn nói, ta cho tới bây giờ cũng không thể nào tin được! Đúng rồi! Nhất định là ngươi cùng hắn trong lúc đó có cái gì mờ ám! Đúng hay không! Ngươi nói mau!”
“Này, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì với hắn, giao tình của các ngươi không tệ đi?” Mộ Dung Đức Âm hướng dẫn hỏi.
“Giao tình? Hừ, ta và hắn chỉ có mối thù! Từ nhỏ đến lớn hắn mọi thứ đều vượt qua ta, ta hận không thể chặt hắn thành tám đoạn!” Trong mắt Đồng Nô hiện lên biểu tình ghen ghét, tức thì cười lạnh nói: “Vốn không muốn nói cho ngươi, muốn hưởng thụ một phen, bất quá ngươi đã đoán được, ta cũng không thể không nói ra, ta chính là một trong ba người đứng đầu Ma giáo độc tôn Chu Đồng, là người vĩnh viễn đạp trên đầu Lãnh Hồn kia!”
Kỳ thật, hắn chính là em trai của sư phụ Lãnh Hồn, một kẻ cũng rất vặn vẹo như thế.
“Thích giả dạng thành nô ɭệ nam sủng? Thích lộ hết người trên sân? Thích bị người hung hăng ngược đãi ở trên giường?” Mộ Dung Đức Âm lập tức hỏi.
Chu Đồng dùng ngón tay che miệng của hắn: “Để ngươi biết nhiều như vậy, nếu là người khác thì ta đã sớm diệt khẩu!”
“Vậy cũng không có gì, kỳ thật trên thế giới chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều ngươi còn chưa có thử qua.” Mộ Dung Đức Âm nói.
Chu Đồng liếc hắn: “Nhóc con không phải nam cũng chẳng phai nữ, đừng có thả mồi lão tử nữa! Tuy rằng lão tử không thích làm mặt trên, nhưng mà lời ngươi nói khiến lão tử mất hứng, lão tử sẽ thao ngươi không thể xuống giường được! Nói rõ chút!”
Mộ Dung Đức Âm nói: “Qua một đoạn thời gian nữa, triều đình cùng võ lâm cùng nhau tấn công Ma giáo, đến lúc đó ba quân đối chọi, nhất định là tình cảnh phát huy nhất, đến lúc đó, ngươi che mặt, ở trước mặt vạn người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ là được.”
Chu Đồng ngây ngẩn cả người một chút.
Sau một lúc lâu lúc, hắn đột nhiên cười ha ha, vỗ l*ng ngực Mộ Dung Đức Âm nói: “Tiểu tử, ta thực thích ngươi! Ngươi rất có sáng kiến! Đúng vậy! Nhất định làm cho người ta thập phần phấn chấn!! Chỉ nghĩ thôi ta đã cảm thấy được lông tơ cả người dựng thẳng lên hết rồi!”
“Nhất định, cuối cùng xx a oo a, là một nam nhân ai cũng biết, nhân sinh trên đời, cần phải làm chuyện kinh thiên động địa một ít oanh oanh liệt liệt mới đúng, cần phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, phải chạy lêи đỉиɦ cao, nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta, chúng ta có thể bàn bạc lại kế hoạch cụ thể một chút.” Mộ Dung Đức Âm nói.
“Đúng vậy, ngươi nói không sai!” Chu Đồng bị một vài bóng tối gì đó trên người Mộ Dung Đức Âm hấp dẫn.
Khi ác thú vị gặp được biếи ŧɦái, nhất định giống như thế này đi… …
Sáng hôm sau, Lãnh Hồn đang xem bản ghi chép cuộc nói chuyện trong đêm tối hôm qua giữa Chu Đồng cùng Mộ Dung Đức Âm mà trinh thám đưa tới. Vốn hắn nghĩ, Chu Đồng là người có thuốc cơ thể, trong cơ thể mang kịch độc, cùng hắn xxoo, sẽ bị trúng độc, đồng thời mị thuật của hắn vô song, khiến cho nam nhân đến chết cũng vì hắn mê muội, không ngờ đầy trong giấy bản ghi chép này đều lại là
Góc độ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ
Phương hướng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ
Thời cơ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ
Đối sách tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ theo thời tiết
Hiệu quả tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thị giác…
Khẩu hiệu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt vạn người… …
Đáng chết… Đã quên mất cái tên Chu Đồng kia vặn vẹo bao nhiêu, lại không thể dự đoán được Mộ Dung Đức Âm thế nhưng cũng có một mặt vặn vẹo như vậy, cái gì mà yếu sinh lý, chủ ý ôi thiu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước vạn người cái gì … …
Hừ, vốn hắn nghĩ thiếu chủ cái loại này bị Long Sách nuông chiều từ bé thành cái dạng nhu nhược yếu đuối, lòng dạ đàn bà, loại mặt hàng trắng trẻo yêu mến huynh, vốn đang nghĩ phải làm sao để nhuộm đen hắn, xem ra phải nghĩ ra quyết sách mới nặng đô hơn rồi.
Lại nói tới lúc này đây, hắn vẫn còn chưa có phát hiện Thiết Vân bộ dạng uể oải đang nằm ở trong sân viện phơi nắng đã biến thành một con mèo phì.