Mộ Dung Đức Âm rốt cuộc lê qua khách phòng bên cạnh Long Ngâm Cư chuẩn bị ngủ. Bây giờ đã là nửa đêm, thật là một đêm dài.
Mộ Dung Long Sách tối nay phải xử lý sự vụ suốt đêm, còn Mộ Dung Đức Âm tự mình tắm rửa xong rồi ngủ.
Lại nói, Long Ngâm Cư lúc này hoàn toàn trống rỗng vì toàn bộ thủ vệ, gia nhân đều bị chuốc thuốc mê, Long Sách không kịp điều phối người tới. Mộ Dung Đức Âm cũng chẳng quan tâm đến, dùng nội công hâm nóng một bồn nước lạnh, khỏi phải đi nấu nước chi cho phiền phức.
Vì vậy, xuất hiện một trùng hợp nho nhỏ.
Tri Thu, một tiểu cô nương xuất thân nghèo khổ được đồng hương giới thiệu ngàn dặm đến một thế gia trong Băng Tiễu Thành làm nha hoàn. Nàng nghe đồng hương giới thiệu chủ nhân nhà mình là Mục gia hiển hách nhất trong Băng Tiễu Thành, có hai vị thiếu gia. Đại thiếu gia bây giờ là đương gia, là một đại thương nhân khôn khéo tài giỏi. Nhị thiếu gia thân thể gầy yếu, hàng năm không ra khỏi nhà, tình tình kỳ quái. Vị đồng hương lần này trở về cũng vì để tìm một nha hoàn không biết nội tình gì để lãnh phần chuyện khổ sai, đi phục vụ cho Nhị thiếu gia. Tri Thu không biết gì, còn vui mừng muốn chết nghĩ rằng có thể kiếm được phụ cấp cho nhà, hoan hoan hỉ hỉ đi theo đồng hương. Có điều, trên đường đi đến Băng Tiễu Thành phồn hoa lại đúng lúc có hội làng vô cùng tấp nập đông đúc khiến cho Tri Thu và đồng hương lạc nhau. Nơi này nàng không quen biết, đành phải vừa đi vừa hỏi đường đến hào môn hiển hách nhất Băng Tiễu Thành là đâu.
Người bán chè trôi nước nói: “Còn phải hỏi sao, hiển hách nhất dĩ nhiên chính là nhất thành chi chủ của chúng ta, Mộ Dung thế gia!”
Tri Thu mơ hồ nhớ họ của chủ nhân cũng có âm “mu”, hình như đúng là nhà này nên vội vàng hỏi: “Nhà kia có phải có hai vị thiếu gia, đại thiếu gia là đương gia, nhị thiếu gia thân thể không tốt?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Bất quá chúng ta nơi này gọi là Đại thành chủ và Nhị thành chủ. Đại thành chủ là một nhân vật vang dội khắp tứ hải. Nhị thành chủ là một đại tài tử, đáng tiếc thân thể rất yếu, không ra khỏi cửa bao giờ.” Người bán hàng gật đầu. “A! Vậy là đúng rồi! Lão bản, ngươi có thể chỉ cho ta biết đường đi đến Mộ Dung gia được không?” Tri Thu hưng phấn nói.
Người bán hàng liền chỉ đường cho nàng, thuận tiện hỏi: “Ngươi không lẽ là đi làm nha hoàn cho Mộ Dung thế gia à?”
“Vâng ạ, vâng ạ!” Tri Thu lại gật đầu.
“Ôi chao! Vậy bánh trôi vừa rồi coi như ta mời ngươi!” Người bán hàng tươi cười nói. Nguyên lai Mộ Dung thế gia là tôn sư của một thành, pháp luật, bảo vệ, công thương vân vân đều là một tay Mộ Dung gia nắm giữ, ngay cả hoàng đế cũng ngấm ngầm cho phép sự độc lập tự trị đó.
Ở địa phương, Mộ Dung gia là nhất phương vương giả, thủ hạ, người hầu ở trong thành thân phận cũng cực cao, đều được người hâm mộ. Bất quá, để trở thành người làm trong Mộ Dung thế gia phải qua được những điều kiện tuyển chọn rất khắc khe, người vào được đều không tầm thường. Thế nên người bán hàng hiểu nhầm nên có vài phần kính trọng với Tri Thu.
“Không biết cô nương lần này đến Mộ Dung gia là làm gì trong đó vậy?” Người bán hàng hỏi nhiều một chút.
“Tổng quản của Mộ Dung gia muốn ta đi phục vụ Nhị thiếu gia… Ấy không, Nhị thành chủ. A, ta nhớ ra rồi. Hình như Nhị thành chủ thiếu một nha hoàn thϊếp thân hầu hạ nên mới kêu ta.” Tri Thu cười hì hì nói. Thực tế là Nhị thiếu gia của Mục gia đó quá quái gở nên dọa thϊếp thân nha hoàn chạy mất thôi.
“Ối trời! Vậy ngươi thật là quý nhân rồi. Để ta đưa ngươi đến cửa sau của Mộ Dung thế gia!” Người bán hàng cũng chẳng buồn bán hàng nữa. Mọi người trong thành đều biết Mộ Dung Đức Âm chính là bảo bối trong lòng của Mộ Dung Long Sách, chỉ có nha hoàn thân phận xuất sắc nhất mới được phái đi hầu hạ Mộ Dung Đức Âm. Trong Mộ Dung gia, vị trí người hầu của Đức Âm còn cao hơn các tổng quản. Lần trước mấy tiểu nha hoàn của Nhị thành chủ ra ngoài mua lăng la, người nào người nấy đẹp như thiên tiên, quý khí còn hơn tiểu thư của một đại gia. Hôm nay tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt này tuy có chút dân dã, nhưng nếu thật sự là người ở bên Nhị thành chủ thì tương lai nhất định không tầm thường! Không tầm thường được!
Vì vậy Tri Thu rất thuận lợi tìm được cửa sau của Mộ Dung gia. Người bán hàng rất hy vọng nàng về sau có thể đề cử trôi nước của mình cho Nhị thành chủ ăn thử, mặc dù là một nguyện vọng vô lý nhưng Tri Thu vẫn ngốc ngốc hứa hẹn. Người bán hàng vì thế mà càng dốc lòng, đưa nàng đến cửa rồi còn ba hoa chích chòe với thị vệ giữ cửa, nói đây là nha hoàn Nhị thành chủ bổ nhiệm. Thị vệ giữ cửa cũng biết an toàn của Nhị thành chủ là việc quan trọng nhất của thành chủ nên ban đầu không muốn nhận người. Có điều vừa lúc này thì tổng quản bên trong kêu lên: “Hộ vệ tam đẳng trở lên đi với ta bắt Lang Điệp! Thị vệ giữ cửa đổi ban!” Thế nên lỗ hổng ngàn năm không thấy xuất hiện.
Mặc dù chỉ có chớp mắt ngắn ngủi nhưng Tri Thu cũng tỉnh tỉnh mê mê mà bước vào cửa, cáo biệt với người bán hàng rồi u mê đi vào trong. Đi vào sâu một chút thì gặp được nha hoàn trực đêm, nha hoàn này thấy nàng có thể đi vào, lại vừa lúc với đợt tuyển dụng phó nhân nên mang nàng đi đổi y phục, chỉ đường để nàng đến trình diện. Kết quả Tri Thu ở giữa sơn trang khổng lồ mà lạc đường, cuối cùng may mắn đi đến Long Ngâm Cư hoàn toàn không có phòng thủ. Phòng ốc nơi này lớn nhất sáng nhất, nàng lần mò một hồi cũng đi qua được!
Nàng thấy ở cửa có rất nhiều thị vệ đang tới nơi này tập họp. Một tổng quản phát hiện ra nàng, lại thấy nàng mặc y phục của người làm trong trang liền hỏi: “Ngươi thuộc bộ nào vậy?”
“Ta, ta đến để hầu hạ Nhị thiếu gia!” Tri Thu vội vàng nói.
“Kỳ quái, trước giờ chưa từng thấy ngươi. Không lẽ là do Nhị công tử mang từ ngoài vào?” Tổng quản phân vân một chút. Tuy nhiên trong Long Ngâm Cư bây giờ một mảnh hỗn loạn, gã không thể suy nghĩ nhiều liền hỏi: “Ngươi mới tới à?”
“Vâng.” Tri Thu thấy thị vệ chạy đến càng lúc càng nhiều, trong lòng có chút sợ. Đây đâu phải là đại hộ nhân gia! Làm sao lại giống như vương cung như vậy!
“Nhị công tử ở bên trong thiếu một người hầu hạ múc nước, ngươi mau đi đi.” Đúng lúc Long Sách vừa mới từ bên trong đi ra, hắn không biết rõ mấy nha hoàn nhỏ nhặt này, mắt liếc một cái chỉ định Tri Thu rồi vội vã rời đi. Tri Thu nhìn theo bóng lưng của nam tử phong thần tuấn vĩ nhất đời được gặp, si ngốc một trận nghĩ tầm: “Người lúc này quả thật rất có thần khí! Giống như thiên thân vậy! Địa vị của hắn ở chỗ này chắc không nhỏ!”
Thật ra thì lúc này, Đức Âm đã bỏ lên giường bắt đầu ngủ khò khò rồi.
Vì vậy một đoạn BG khuôn sáo cũ giữa nha hoàn và thiếu gia đáng lý diễn ra ở đại hộ Mục gia cứ thế bị Mộ Dung gia phá hủy.
Tri Thu thật vất vả tìm được nơi chuyên nấu nước, bưng lấy một chậu vàng ròng. Thật ra thì nàng chẳng qua cảm thấy chậu kia lấp lánh ánh sáng nhìn rất đẹp chứ không biết là vàng ròng. Bất quá Long Sách quy định, bất cứ dụng cụ gì dùng cho Đức Âm, nếu không là vàng cũng là ngọc, phỉ thúy, thạch anh, đồ sứ danh quý vân vân nên những người khác cũng đã sớm quen. Long Sách cưng chìu đệ đệ đến kiểu gì cả thành đều biết được.
Tri Thu là một cô nương làm việc rất nhanh nhẹn, vội bưng nước nóng không kịp nhận ra sự xa mỹ của hào trạch, một lòng một ý đem nước bưng đến cửa phòng của Đức Âm. Gõ cửa nhưng bên trong không có ứng tiếng, nàng liền thử đi vào. Thấy Nhị công tử đã sớm ngủ say nên nàng cũng không dám đánh thức hắn, liền để bồn xuống. Vốn là chuẩn bị rời đi nhưng nàng cuối cùng tò mò. Nghe nói Nhị công tử của Mục gia là mỹ nam tử nổi tiếng. Một nam nhân thì có thể đẹp đến cỡ nào? Nàng cắn cắn môi, lấy dũng khí rón rén đi đến bên giường, nhẹ nhàng vén lên màn giường.
Cảnh cáo: Mỹ mạo của Mộ Dung Đức Âm đã vượt qua mọi cấp bậc sát thương.
Có một loại mỹ nam tử không thể dùng bất cứ thứ gì để hình dung được.
Bởi vì loại mỹ mạo đó không thuộc về con người.
Cho nên, vì sức khỏe của mình, xin chớ quan sát trong thời gian dài.
Tri Thu hóa đá. Mộ Dung Đức Âm rốt cục nhịn không được nắm lấy cánh tay nàng, thanh âm đầy sát khí giận dữ nói: “Nha hoàn mới tới thì ban ngày đến nhìn!!! Nửa đêm để người ta ngủ nữa chứ!! Ra cửa quẹo phải là phòng của người làm!!! Đi ngủ!!! Không được trầm mê!!”
Cảnh cáo 2: Bộ văn hóa dân tộc của Hiên Viên Vương triều chân thành nhắc nhở, những người yếu bóng vía không nên quan sát Đức Âm, đề phòng trầm mê!
Rời xa Đức Âm, bạn sẽ hưởng thụ được một cuộc sống lành mạnh.
“A a a a a a a!!!”
Lại một tiếng hét thảm từ phòng của Mộ Dung Đức Âm truyền tới. Đó là tiếng hét của Tri Thu sau khi nhìn thấy mỹ mạo của Đức Âm mà tỉnh lại, không phải vì sợ mà bởi vì sự xinh đẹp của hắn.
Lại nói đến những phản ứng khi nhìn thấy Đức Âm thì đây chính là phản ứng độc đáo nhất. Thế nên từ đó trở đi Tri Thu có một ngoại hiệu gọi là “Kinh khiếu nha hoàn”.
——
Ngày hôm sau, sau khi Tri Thu tỉnh dậy lại tiếp tục phát huy nghị lực của mình, đi đến hầu hạ Nhị công tử hung dữ.
Nàng phát hiện Nhị công tử ngồi ở xe lăn đọc sách, vì vậy mới hỏi nha hoàn từ sau tới. Nha hoàn đó không hảo ý nói cho nàng biết: “Chân của Nhị công tử không tốt, thân thể yếu, chỉ có thể miễn cưỡng đi vài bước chứ không thể đứng lâu. Vì vậy nên luôn phải dựa vào xe lăn đó để đi.”
Nhưng thật ra là cái gian phòng đó của Mộ Dung Đức Âm căn bản không có ghế. Đó chính là dụng tâm của Long Sách.
Tri Thu cứ thế mà dựa vào khái niệm này tự suy diễn.
Sau đó, người của phòng bếp đưa đến một chén đen thui sền sệt còn bốc hơi nóng, nhìn có vẻ giống như thuốc. Đầu bếp đưa đồ không hảo ý nói với Tri Thu, Nhị công tử thân thể không tốt. Mỗi ngày đều phải uống thuốc sống qua ngày. Có điều hắn sợ đắng nên mỗi ngày đều không chịu uống hết. Tri Thu vì vậy lại cảm khái một trận, cũng nghiêm túc nói: “Nếu ta đã là thϊếp thân nha hoàn của công tử, ta nhất định sẽ làm hắn ngoan ngoãn uống hết thuốc!”
Thật ra đó chính là món mới của đầu bếp làm cho Mộ Dung Đức Âm, gọi là Hắc dạ chi ma hồ. Mặc dù bên ngoài khó coi giống như thuốc lỏng, nhưng thật ra ăn ngon đến mức làm người ta muốn nuốt cả lưỡi vào. Vì vậy Mộ Dung Đức Âm nói với Tri Thu đang cầm chén: “Chia ra làm hai uống chung đi.” Tinh thần chia sẻ đầy thiện ý.
“Ây? Công tử ta không cần uống đâu. Công tử sợ đắng phải không? Ăn trước viên đường này sẽ không đắng nữa. Nếu không ngày cứ uống xong đi, ta kể chuyện cười cho ngài được chứ?” Tri Thu mỉm cười nói.
Sau đó nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm há to miệng ăn, làm cho Tri Thu cảm động muốn chết.
“Thêm một chén nữa.” Mộ Dung Đức Âm nói.
“A?!!!” Tri Thu = 皿 =” “Công tử… cái này… cái đó… Chuyện cười ta biết cũng không nhiều lắm! Nên đừng uống nữa! Thật ra thì chuyện cười của ta không buồn cười lắm đâu…” Tri Thu đỏ mặt nói.
“Được rồi, vậy thì không uống.” Mộ Dung Đức Âm sờ sờ cằm, thâm ý nói: “Huynh trưởng ta nhất định sẽ rất thích ngươi.”
“A?!” Tri Thu kinh ngạc. Tại sao lại liên quan đến Đại thành chủ?! Công tử đang châm chọc mình sao?!
“Đúng rồi, công tử. Ngày từ trước đến giờ chưa ra khỏi trang viện này sao?” Tri Thu hỏi khi Mộ Dung Đức Âm đang phơi nắng ngoạn miêu.
“Cũng không hẳn, chẳng qua là rất ít khi ra ngoài thôi.” Mộ Dung Đức Âm chớp mắt nhìn nàng.
“Bên ngoài chơi rất vui đó, có %¥%&&¥%¥%…” Tri Thu bắt đầu phát thanh.
“Ngươi muốn ra ngoài chơi sao? Ta có thể cho ngươi đi, không từ tiền công.” Đức Âm là một người chủ tốt.
“Không không. À ta nói, Nhị công tử luôn ở nhà thì tâm tình sẽ không tốt đâu. Có muốn nô tỳ dẫn ngươi đi dạo cho khuây khỏa không?” Tri Thu xung phong đảm nhận nói: “Ngài luôn sống ở trong viện nhỏ hẹp làm sao có thể trải rộng lòng chứ? Ta nghĩ nếu để cho Nhị công tử khuây khỏa một chút không chừng thân thể sẽ dần dần tốt lên! Bảo vệ quá độ chỉ làm cho công tử càng lúc càng yếu, không chịu được mưa gió mà thôi! Dù sao chúng ta đã có mặt trên đời này thì phải thưởng thức hết những thứ tốt đẹp của thế giới chứ phải không?” Tri Thu khẳng khái nói, cố gắng cảm hóa bi quan của công tử.
“Tùy tiện ngươi.” Mộ Dung Đức Âm ==. Ở nhà tâm tình rất tốt chứ có chỗ nào không ổn đâu? Không thể trách được tâm tính của một tên trạch nam.
——
“Là ta không tốt. Là ta tự mình đẩy Nhị công tử đi ra đường! Những người khác không liên quan! Tổng quản người muốn phạt xin cứ phạt ta!” Tri Thu quỳ gối trước mặt tổng quản, yên lặng rơi lệ.
“Nha đầu to gan! Không biết điều! Ngươi có biết một sợi tóc của Nhị công tử so với mạng của ngươi còn quý hơn không! Người đâu! Đem nàng nhốt vào phòng chứa củi không cho ăn cơm! Để nàng úp mặt vào tường suy nghĩ đi!” Tổng quản hung hăng nói.
Tri Thu yên lặng rơi lệ, trong lòng bàn tay nắm một quả hồ lô đường. Nàng đẩy công tử mang sa mạo ra ngoài, mua hết hồ lô đường đến đồ ăn vặt, chơi rất vui vẻ như thế [tự suy diễn]. Công tử thật sự rất vui vẻ! [Tự suy diễn] Đây là ngày hạnh phúc nhất của nàng, nàng không hối hận!
Sát nhập. Cuộc dạo phố của Mộ Dung Đức Âm:
Khò— khò—- Ngồi trên xe lăn ngủ gật nhờ sa mạo che mặt.
“Công tử! Hồ lô đường!”
Tỉnh dậy nhận lấy hồ lô đường rộp rộp ăn.
Ăn xong rồi,
Tiếp tục ngủ.
Khò— khò—
…
“Công tử, hôm nay thật sự rất vui ha!”
Dụi mắt, tỉnh.
“Thì ra đã về đến nhà.”
——
Ban đêm trời mưa to.
Mộ Dung Đức Âm giải quyết xong chuyện thẩm vấn Lang Điệp thì nghe nói nha hoàn kia bị phạt.
“Khốn khϊếp, đi dạo phố thôi mà cũng bị úp mặt vào tường tuyệt thực thì càng ngươi đều đi úp mặt vào tường đến chết đi!” Mộ Dung Đức Âm la mắng tổng quản. Sau đó hắn che dù đem con mèo ngủ trên ngọn cây bế xuống, thuận tiện đến phòng chứa củi cách đó không xa đem người thả ra.
“Công tử!! Ngươi!! Ngươi thế nhưng vì ta!!!” Tri Thu nước mắt giàn dụa, quỳ trong góc ngửa mặt nhìn Đức Âm. Rõ ràng đi vài bước sẽ bị đau đớn như đao cắt, rõ ràng thân thể yếu như vậy! Thế nhưng bất chấp mưa to đến cứu mình!! Đây chính là sự dằn vặt trời cao dáng xuống cho chúng ta sao?!
“Công tử! Tri Thu không xứng hầu hạ ngài!” Thiểm điện nhá lên, Tri Thu khóc cơ hồ muốn ngất đi, “Ngươi đối với ta tốt như vậy… Tri Thu tự biết thân phận mình thấp kém, chỉ nguyện ở công tử bên cạnh hầu hạ cả đời liền đã mãn nguyện… Tri Thu không đáng để ngài như thế tự hành mình… Tại sao… Tại sao lại đối tốt với một nha hoàn thấp kém như ta chứ…”
Uy, tự biên tự diễn thì cũng phải có chừng mực chứ!
“Meo?” Con mèo bị Đức Âm cắp ngay tay cùng hắn nhìn nhau.
“Tri Thu, ta chỉ thích nam nhân.” Mộ Dung Đức Âm nói.
“A?” Tri Thu đột nhiệt ngừng khóc. Tại sao đột nhiên ở thời điểm này nói cái loại đề tài đột ngột này?! Cái loại cảm giác khó chịu vô cùng này là cái gì?! Trong lòng có cái gì đó vỡ nát?!!