Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 55: Có một số việc quên đi sẽ tốt hơn

Mộ Dung Long Sách chn nản ở trong địa lao đợi hai ngày. Hắn biết Tuyệt Ảnh Thành sẽ nhân cơ hội này uy hϊếp Đức Âm nên mình phải nghĩ cách thoát ra. Có điều, nội công bị khống chế, huyệt đạo bị điểm, hai tay bị còng, lại còn trúng mị dược lợi hại nhất, Long Sách chỉ có thể nằm mềm nhũn trên mặt đất. Ảnh vệ trung thành đã sớm bị hắn sai đến nơi khác, nhất thời không thể trở về. Thật là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe, bất lực nằm chờ người ta tới làm thịt. Đáng sợ nhất là dược kia, đến lúc hoàng hôn sẽ phác tác khiến cho hắn d*c hỏa đốt người, hậu đình cảm giác khó chịu như có vô số con kiến đang bò.

Để kiềm chế, môi của Long Sách bị cắn đến chảy máu, còn tự đập đầu vào tường để hôn mê bất tỉnh. Đúng là bị hành đến thê thảm. Hắn thề tương lai nhất định phải dùng phương pháp tàn khốc nhất hành hạ Nam Cung huynh đệ sống không bằng chết!!

Vào ngày thứ ba, hắn đột nhiên bị người đem ra khỏi tầng hầm lạnh băng kia, ném lên một chiếc xe ngựa không biết đi về nơi nào. Miệng của Long Sách bị chặn lại không thể lên tiếng. Nghĩ đến những thứ đáng sợ mình sắp đối mặt, Long Sách vô cùng kinh hoảng.

Xe ngựa đi tới cửa sau của thương hành thì dừng lại. Mộ Dung Long Sách bị người kéo đến một phòng chứa củi nhốt vào. Thì ra, sau cuộc đàm phán gian nan giữa Trấn Tây Vương gia Lý Tư Hàm và Nam Cung huynh đệ, bọn họ cũng đồng ý dùng Mộ Dung Long Sách để trao đổi lấy những lợi nhuận cực lớn. Có điều, Nam Cung huynh đệ lại gian trá cất giữ thuốc giải của mị dược để điều khiển Long Sách.

Long Sách bị đưa trở lại trong khi đó Lý Tư Hàm vẫn còn đang tranh chấp với họ Nam Cung, chính hắn cũng muốn tuyệt vọng. Tính tính của Lý Tứ Hàm vốn là một người ôn hòa, không rành việc tranh chấp với người. Không ngờ, Nam Cung huynh đệ được voi đòi tiên, dùng Mộ Dung Long Sách và Mộ Dung Đức Âm uy hϊếp, không ngừng đưa ra điều kiện. Lý Tư Hàm nói đến miệng khô lưỡi khô, cảm giác mình giống một khách hàng đáng thương đang bị gian thương dắt mũi dẫn đi không được chừa lại chút đường sống, khiến hắn không khỏi cười khổ. Nói từ nãy giờ cũng đã một canh giờ mà Mộ Dung Long Sách vẫn không đến được tay! Nghĩ đến Đức Âm trọng thương yếu ớt nằm ở trên giường, Lý Tứ Hàm đau xót trong lòng, âm thầm tự động viên mình. Vì Đức Âm nhất định phải làm cho xong chuyện này!!

Vậy nên, đàm phán dài dòng vẫn còn tiếp tục.

..

Mặc khác, Mộ Dung Đức Âm chật vật đi trên đường cái, bên hông đã chuyển hồng một mảnh, vết thương vỡ ra khiến cho hắn không thể không dừng lại, ôm eo tựa vào tường bên góc đường nghỉ ngơi chốc lát.

Nơi đây cách thương hành không còn bao xa, Mộ Dung Đức Âm chịu đựng đau đớn, chắn răng muốn tiếp tục đi tới thì bị một thân ảnh chặn trước mặt. Mộ Dung Đức Âm ngẩng đầu nhìn lên, là Sở Tình Nhi.

“Đức Âm công tử, ngươi bị thương như vậy mà còn đi đâu? Tại sao không nằm nghỉ?” Sở Tình Nhi che dù cho Đức Âm, cũng đưa tay đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của hắn.

“Ta muốn đến Bảo Thái thương hành.” Mộ Dung Đức Âm nói, “Nơi đó có ngươi ta muốn tìm.”

“Là ai có thể khiến cho công tử liều mạng như vậy? Ài, vậy để ta đỡ công tử đi!” Sở Tình Nhi than một tiếng, khoác tay Mộ Dung Đức Âm lên đầu vai của mình, đỡ hắn từng bước một đến thương hành.

——

Nam Cung huynh đệ và Lý Tư Hàm đang đàm phán đến giai đoạn đổ lửa. Lý Tư Hàm lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm: Chẳng lẽ muốn ta đem cả vương phủ đưa cho hai huynh đệ các ngươi, các ngươi mới hài lòng sao? Chỉ thấy trên bàn của bọn họ hiệp ước ký càng ngày càng nhiều, Lý Tư Hàm có chút cảm thấy chịu không nổi.

Nam Cung Thiên Thành và Nam Cung Thiên Sơn nhìn nhau cười một tiếng, đang muốn mở miệng tiếp tục nói thì một tên người làm ở cửa bẩm báoi: “Mộ Dung Đức Âm cầu kiến!”

“A?!” Ba người đều cả kinh. Lý Tư Hàm vì đau lòng còn Nam Cung huynh đệ là kinh nghi, vì vậy truyền lời để hắn vào. Trong chốc lát, Mộ Dung Đức Âm được Sở Tình Nhi đỡ tới. Sắc mặt hắn tái nhợt, tay ôm một bên hông vết máu loang lổ. Lý Tư Hàm cố gắng khắc chế mong muốn đến bên đỡ hắn, trước mặt Nam Cung huynh đệ gian xảo chỉ có thể làm bộ bất động thanh sắc, tránh bọn họ lấy Đức Âm ra uy hϊếp.

Vừa nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm chật vật như vậy, Nam Cung huynh đệ ngược lại cười gian. Nam Cung Thiên Thành nói: “Mộ Dung nhị công tử, ngươi không khỏi có chút quá nóng lòng. Ta không phải đã nói rồi sao, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì ta có thể đảm bảo tính mạng cho Mộ Dung Long Sách.”

“Ta đã bại dưới tay Tuyết Thần như đúng giao kèo, vì sao không thả hắn?” Bộ dạng chật vật thê thảm của Mộ Dung Đức Âm khiến Lý Tư Hàm không đành lòng nhìn, đành nghiêng đầu qua một bên làm bộ như uống trà.

“Tiếc là ta nghe nói ngươi không thật sự làm đúng theo yêu cầu của ta, phải thua Tuyết Thần không chút sơ hở.” Nam Cung Thiên Thành nói, những lời này của y khiến cho Nam Cung Thiên Sơn âm thầm ghen tỵ, đứng một bên lạnh lùng quan sát.

Mộ Dung Đức Âm cười lạnh một cái, nói với Sở Tình Nhi: “Sở cô nương, đa tạ ngươi đã đỡ ta đến. Ta có mấy lời muốn nói với họ, ngươi tạm thời tránh đi một chút.”

“Được rồi.” Sở Tình Nhi nghe lời lui ra, lúc ra cửa còn để ý khép đại môn lại cho bọn họ.

Mộ Dung Đức Âm ngồi xuống một chiếc ghế, trầm tĩnh nói: “Yêu cầu của Tuyệt Ảnh Thành, Mộ Dung gia chúng ta có từng không thực hiện? Theo lời của các ngươi, ta lưu lại Tuyệt Ảnh Thành ba tháng, cùng các ngươi chinh chiến với U Linh sơn trang, khiêu chiến Tuyết Thần, tất cả mọi chuyện Mộ Dung gia có cái nào không hoàn thành cho các người? Hôm nay ta chỉ yêu cầu thấy huynh trưởng, sao các ngươi lại khó dễ như thế!”

Nam Cung Thiên Sơn hừ trong mũi một tiếng, nói: “Mộ Dung Đức Âm, ngươi lừa gạt chúng ta trước, còn ở Tuyệt Ảnh Thành ám đạo trần thương. Không nói chuyện này, lại nói Nam Cung gia chúng ta ở thiên hạ này, chỉ có người khác đến cầu xin, khi nào lại phải nghe theo yêu cầu của ngươi? Ngươi muốn chúng ta thả ngươi? Ha ha, Mộ Dung Đức Âm, nhìn cho rõ thân phận của ngươi! Sinh tử của ngươi bây giờ là do ta nắm, lại còn dám lý luận với ta?! Ngươi nghĩ mình là gì? Trừ gương mặt ra, ngươi chỉ là nam sủng lσạи ɭυâи mà Mộ Dung Long Sách nuôi thôi! Hãy gọi hết người của Băng Tiễu Thành các ngươi, đem toàn bộ cơ quan và võ điển trong thành giao ra thì không chừng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu huynh trưởng đã không dạy ngươi cách cầu xin người, thì để ta tới dạy ngươi quỳ xuống cần xin người như thế nào! Bây giờ ngươi quỳ xuống cho ta, ta sẽ cho người nhìn thấy Mộ Dung Long Sách một lần!”

Người này đối mặt với Đức Âm tuyệt mỹ một thân trọng thương nhất thời bộc phát tính cách quỷ súc.

Mộ Dung Đức Âm nhắm mắt, đau thương nói: “Nếu ta quỳ xuống, ngươi thật sẽ tha cho huynh trưởng của ta?”

Lý Tư Hàm nhịn không được, chợt đứng lên nói: “Nam Cung thành chủ, ta nghĩ chúng ta tiếp tục vấn đề của mình được chứ? Ngươi khi dễ một người trọng thương yếu đuối như thế đến tột cùng để làm gì?!”

“Vương gia, ngươi có lẽ đã quên, ngươi cũng là tới cầu xin chúng ta.” Nam Cung Thiên Sơn cười gian khiến cho Lý Tư Hàm giận đến không nói thành lời.

Nam Cung Thiên Thành ung dung ngồi xuống ghế bành, hai chân bắt chéo cười nói: “Mộ Dung Đức Âm, ngươi nhanh quỳ gối một chút, chớ dây dưa rề rà. Tới đây, l**m giày cho ta!”

“Nam Cung Thiên Thành! Ngươi thật là quá đáng…” Lý Tư Hàm đang muốn phát tác, lại bị Đức Âm ngăn lại. Đức Âm thê thảm cười một tiếng: “Lý Tứ đại ca, ta biết là ngươi, ngươi không cần phí tâm đâu! Đại ân đại đức của ngươi, Đức Âm đều ghi tạc trong lòng… Xin ngươi, đây là quyết định của ta, ngươi đừng can thiệp.”

Mộ Dung Đức Âm cắn răng, hai tay vịn trên giá đỡ tay của ghế, cả người té lăn xuống đất. Chân của hắn có thương, hai chân tựa hồ không còn chút lực cả người ngã nằm trên đất. Hắn dùng tay lê người đến phía trước, vết thương trên đùi chảy máu kéo theo một vệt dài trên đất. Mỗi cử động của hắn khiến lòng Lý Tư Hàm đau một cái, bất giác đã thấy mình lệ nóng doanh tròng. Lý Tư Hàm không khỏi hận mình vô dụng, nắm tay nắm chặt đến độ móng tay hằn vào da chảy máu.

Rốt cục, Đức Âm bò đến bên chân của Nam Cung Thiên Thành. Nam Cung Thiên Thành nhấc chân đạp lên bả vai của hắn, từ trên cao nhìn hắn: “Mộ Dung Đức Âm, muốn ta thả Long Sách rất đơn giản. Hôm nay ngươi hãy tự phế võ công, tiến vào la trướng hàng đêm hầu hạ ta. Bất quá còn một chuyện nữa, ta không thích người quá cứng đầu. Thiên Sơn, đem cắt gân chân của hắn đi, để hắn sau này không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta! Chỉ có thể bò trên đất!”

“Dừng lại!” Lý Tư Hàm một lần nữa rống to, “Nam Cung Thiên Thành! Ta sẽ đem binh quyền của Trấn Tây Vương phủ ta sẽ giao cho ngươi!! Ngươi hãy thả bọn họ!!”

“Lý Tứ ca… Đây là con đường tự ta chọn… Xin ngươi đừng cố gắng nữa… bỏ đi…” Mộ Dung Đức Âm cúi đầu nghẹn ngào.

“Ô ô ô… Thật quá cảm động…” Ngoài cửa truyền vào tiếng khóc sụt sùi của nữ tử. Nghe âm thanh rõ ràng là Sở Tình Nhi.

“Nữ nhân chết tiệt! Ở bên ngoài từ lúc nào vậy?!” Nam Cung Thiên Thành bất mãn quát.

“Nàng không phải vẫn ở bên ngoài từ nãy rồi sao?” Mộ Dung Đức Âm cũng không ngẩng đầu lên nói, “Sở cô nương, hài lòng chứ?”

“Hài lòng, hài lòng! Thật là giống ‘Trân Châu Hận’ như đúc! Thật quá cảm động! Hôm nay ta lại có thể nhìn thấy tận mắt! Mộ Dung Đức Âm, giao dịch chúng ta coi như xong! Ta sẽ đi tìm huynh trưởng của ngươi, thuận tiện chế giải dược!” Sở Tình Nhi vỗ tay nói.

“Hài lòng là tốt rồi.” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên bò dậy, bộ dáng chẳng khác gì Sadako. Đầu tóc của hắn lúc này tán lạn, ánh mắt xuyên qua lọn tóc nhìn chắm chằm Nam Cung Thiên Thành.

Không khí đóng băng.

“Hừ.” Đức Âm nhếch miệng cười một tiếng, “Dù sao vết thương của ta cũng đã rách ra, cử động thêm nữa cũng chẳng sao.”

Đầu tiên vang lên chính là tiếng hét của Lý Tư Hàm. Hắn chưa từng thấy dáng vẻ nổi điên của Đức Âm bao giờ!! Tại sao!! Tại sao lúc này còn không nghĩ ra chuyện này để hắn dắt mũi diễn một màn khổ tình chứ!!!! Đức Âm rõ ràng đáng sợ muốn chết mà!!!!! Tại sao, tại sao lúc nãy hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này mà cứ nghĩ hắn nhu nhược vậy!!!!!!!!!!!! Sát khí đáng sợ kinh khủng vừa tràn ra khắp phòng kia là cái gì vậy!!!!!!!!!

“Tuyệt Ảnh Thành nếu như không còn thành chủ còn có thể lớn lối như vậy sao?” Mộ Dung Đức Âm dùng ánh mắt sát nhân cuồng nhìn Nam Cung Thiên Thành.

“Mộ Dung Đức Âm… Ngươi không thể đánh ta…” Nam Cung Thiên Thành còn liều chết giãy giụa một cái.

“A.” Mộ Dung Đức Âm ưu nhã cười cười chỉ vào Lý Tư Hàm nói: “Ngươi trở về tránh đi, đây là chuyện riêng giữa ta và hai tên hồ ly bọn họ.”

“Được… được…” Lý Tư Hàm vội vàng rời đi. Vì sao! Đức Âm ngươi có biết thế lực của Tuyệt Ảnh Thảnh không! Dùng bạo lực sẽ…

Mặc dù còn muốn nhắc nhở Đức Âm nhưng mà lời nói không dám ra khỏi miệng.

Bên trong phòng, Mộ Dung Đức Âm chải chải một chút mái tóc dài của mình, lạnh nhạt nói: “Nếu như nói về thủ đoạn hành hạ người bằng tay không thì…” Ở phương diện này thì hắn được kế thừa từ huyết thống ưu tú chính cống đấy.

Quá trình quá mức bạo lực huyết tinh, vậy nên đã bị kiểm duyệt cho qua.

Là như vậy đấy, nên không thể không nói đến kết quả sau này. Nghe nói khi người làm chạy đến, cửa sổ và vách tường trong phòng toàn là máu, Nam Cung huynh đệ bất tỉnh nhân sự. Bọn họ bị người dùng đáng sợ thủ pháp mổ bụng nhưng không chết, phải lâu thật lâu sau mới khôi phục lại như cũ nhưng hai người lại đồng thời mất trí nhớ. Không phải vì đầu bị chấn thương nghiêm trọng mà là vì một yếu tố sợ hãi quá lớn nào đó, tóm lại vừa nhắc đến từ ‘mộ’, hoặc ‘đức’, hoặc ‘âm’ thì bọn họ sẽ không nhịn được nôn mửa khó chịu, thậm chí thất cấm. Thật thống khổ cho những người tâm trí bị tổn thương. Tiềm thức của bọn họ đã quên hết tất cả mọi thứ liên quan đến Mộ Dung Đức Âm, bao gồm cả chuyện xảy ra ở đại sảnh ngày đó. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thì, đã không còn ai biết được.

E/N: Sadako Yamamura của The Ring chắc không ít người biết nhỉ:)). Còn thật sự không biết hãy đi kiếm ngay về coi đi, một trong những truyện/ manga/ phim kinh dị kinh điển của Nhật đấy Hị hị