Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 9: Đức âm gây ngược

Bảy ngày sau, Mộ Dung Long Sách quả nhiên đến Phong Diệp sơn trang theo đúng hẹn. Hắn một mình một người tiến đến, mang theo ngọc hạp Ân Cốt yêu cầu.

Ân Cốt ngày hôm đó đến tìm Đức Âm từ sớm, chỉ nói đem hắn đi gặp người nhà. Thật ra vừa nói xong câu đó, Ân Cốt cảm giác lòng như thắt lại, không chút thoải mái. Y tặng Đức Âm một chủy thủ khảm trân châu, bảo rằng để phòng thân nhưng thực chất là hung khí sau này dùng để ám sát Mộ Dung Long Sách.

Cũng bởi vì thế bàn tay Ân Cốt lạnh như băng, ngữ tốc lúc nói chuyện tuy không nhanh nhưng suýt cắn vào lưỡi của mình mấy lần.

Kỳ thật y có chút thích Đức Âm, sự xinh đẹp và hồn nhiên của Đức Âm đã làm tâm y rung động. Tuy nhiên mục tiêu của mình đã ở trước mắt nên đành phải hi sinh Đức Âm. Bởi vì y là Ma giáo giáo chủ, không thể dễ dàng vì một người từ bỏ đi mục đích của mình, hoàn toàn không có khả năng.

Nguyên bản từ lúc ngồi lên vị trí giáo chủ, cả đời này bắt buộc y phải lãnh huyết vô tình! ——

Giữ vững quyết định của mình, Ân Cốt nắm chặt tay đem Đức Âm ra khỏi phòng, dẫn hắn đến phòng khách gặp mặt Mộ Dung Long Sách.

Trước phòng khách trồng một giàn hoa, có một người khoanh tay đưa lưng về phía cửa, tựa hồ đang thưởng thức trang sức cổ đồng bảo vật trăm năm. Ân Cốt nghiêng người che ở trước mặt Đức Âm, lên tiếng nói: “Ta đã dẫn người đến, thứ ta muốn đâu?”

“Ta muốn nhìn thấy người.” Mộ Dung Long Sách vừa xoay người, Mộ Dung Đức Âm đã kinh hô: “Quả nhiên là đại ca! Đại ca!” Dứt lời từ bên người Ân Cốt lao ra. Nội tâm Ân Cốt đau đớn đến mức thân thể không thể di chuyển, trơ mắt nhìn Đức Âm nhào về phía trước. Hắn chạy đến nửa đường thì đột nhiên ôm lấy đầu của mình, giống như đang đau muốn nứt ra. “A… Đầu của ta… Ta…” Đức Âm rêи ɾỉ, Mộ Dung Long Sách thấy không ổn, vội vàng đỡ lấy Đức Âm, “Đức Âm! Ngươi sao vậy?”

“Ta! Ta…… A!!!” Đức Âm đột nhiên phát cuồng, lấy chủy thủ từ trong lòng ra. Hàn quang lóe lên, chủy thủ đã ra khỏi vỏ!

“Đức Âm!” Ân Cốt rốt cuộc nhịn không được thốt ra… Biết rõ là Khôi Lỗi thuật một khi đã hạ thì không thể hủy nhưng lại không thể nén được xúc động, lý tính cùng tình cảm của y đang đấu tranh kịch liệt!

Trong khoảng khắc tình thế trở nên hết sức hỗn loạn! Chỉ thấy tay của Đức Âm giơ lên, chủy thủ rời khỏi tay, cùng với dáng người mềm mại như lụa quay lại đánh một chưởng về phía Ân Cốt đang hoang mang. Ân Cốt không ngờ tới, tức khắc bị chưởng khí đánh vào ngực, thân thể bay ra ngoài!

Một đạo bóng đen đột nhiên nhảy vào, đúng lúc tiếp được Ân Cốt đang thổ huyết. Tả hộ pháp kịp thời xuất hiện, nhìn thấy Ân Cốt run rẩy không khỏi vô cùng bi phẫn, ngửa mặt lên trời thét dài!

Tiếng thét chưa ngừng đã thấy tử thần bức mệnh tiến đến. Đức Âm mặc trên người lăng la sa y tinh mỹ, mặt như trích tiên, lại như Tu La vô tình, thân hình như điện lập tức áp sát. Hắn một tay ở sau lưng, một tay vươn ra áp chế Tả hộ pháp, bình tĩnh thong thả như đang đưa tay hạ xuống một quân cờ.

“Tiểu nhân đê tiện!!!!” Tả hộ pháp giận dữ tận tâm, trong lòng gã đang ôm Ân Cốt, thân quỳ trên mặt đất không kịp biến chiêu chỉ còn cách liều mạng chống đỡ. Mười thành công lực ngưng tụ trong một quyền đón nhận, đánh vào lòng của Đức Âm. Hai dòng lực đạo mạnh mẽ đập vào nhau, nhất thời trong sân ầm vang tiếng động!!

Tiếng vang thật lớn phát ra từ phiến đá dưới thân của Tả hộ pháp! Vừa mới tiếp xúc Đức Âm đã ra sức khống chế, kình đạo ép tới làm mảnh đất trong vòng ba thước dưới chân của Tả hộ pháp lún xuống!

Trong lúc đối kháng, xương cánh tay của Tả hộ pháp bị lực ép làm vỡ vụn, rũ xuống bên thân, còn lại một tay vẫn ôm Ân Cốt, cắn răng đứng lên nghĩ muốn bảo vệ Ân Cốt trốn đi!

“Tả hộ pháp, đừng phản kháng vô ích nữa.” Đức Âm lãnh đạm nói. Tiếng nói của hắn hồi phục lại sự lãnh liệt trầm ổn trong địa đạo, như thể giọng nói mềm mại ở Phong Diệp sơn trang là hai người. Không biết hắn đã dùng tuyệt kỹ gì để biến đổi giọng nói?

Sớm tránh xa bụi mù đất đá bên kia, Đức Âm nhanh nhẹn lấy ra khăn xoa xoa tay rồi ném xuống mất đất, lạnh lùng nhìn Tả hộ pháp không thể chống đỡ nổi ngã xuống đất. Nguyên lai một chưởng vừa rồi, sức mạnh của kình lực cũng đã làm vỡ nát xương chân của Tả hộ pháp.

“Bỏ đi… Ta… thua!” Ân Cốt chậm rãi mở mắt, gian nan nói. Giờ phút này thất khiếu y chảy máu, trông rất thê thảm.

“Ân Cốt, ta đã sớm nói, Băng Tiễu Thành không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu.” Mộ Dung Long Sách chậm rãi bước đến trước mặt bọn họ, đắc ý mỉm cười.

“A… A… Ta đoán không được, hóa ra là hắn… Mộ Dung Đức Âm… Ngươi thật sự là… lợi khí trời sinh… Ngươi mới chính là độc!!” Trong mắt Ân Cốt đầy rẫy cừu hận, chằm chằm nhìn Mộ Dung Đức Âm.

“Ta không phải độc. Ta gϊếŧ chỉ có một người, còn người ngươi đã gϊếŧ chắc hẳn nhiều hơn ta.” Đức Âm nói. Trước mặt Mộ Dung Đức Âm mà nói về vấn đề lương tâm thì chẳng có chút tác dụng gì.

“Ngươi dám lừa gạt giáo chủ! Chết tiệt!!” Tả hộ pháp nghiến răng nghiến lợi nói.

“Câm miệng.” Đức Âm lạnh lùng một tiếng, dứt lời xoay người rời đi giống như tất cả đều không liên quan đến hắn. Tả hộ pháp bị cách không điểm huyệt, không thể phát ra tiếng.

Cùng đi sát một bên với Mộ Dung Long Sách, Đức Âm thấp giọng hỏi: “Cống miêu của Tây Vực đâu?”

“Ở hoàng cung, ngươi tự mình đi lấy là được.” Mộ Dung Long Sách cười nói.

——

Trong quá trình thẩm vấn Ma giáo giáo chủ Ân Cốt, Ân Cốt bị giải đến địa lao ở một trang viên nào đó cách khoảng trăm dặm, người y bị treo lên giá gỗ, ánh mắt tỏa hỏa quang nhìn Mộ Dung huynh đệ đang ngồi trước mặt. Những kẻ này đã hại y thảm hại đến như vậy. Nhất là Mộ Dung Đức Âm, khuôn mặt như thiên nhân lại lãnh huyết vô tình, hắn ngồi ở bên nửa ngày với vẻ mặt hoàn toàn không đổi.

Hôm nay Mộ Dung Long Sách muốn dạy trạch nam đệ đệ một khóa học về: Làm sao để khảo vấn phạm nhân.

Mộ Dung Đức Âm ngồi ở sau bàn khảo vấn, mày nhăn nhíu lại vì mùi mốc meo gay gay mũi của địa lao, hắn hỏi Long Sách: “Không phải nói trị liệu trước cho hắn sao? Sao lại treo hắn lên vậy?”

“Đức Âm ngươi đúng không biết gì. Chúng ta phải nghĩ ra cách để hắn khai hết mọi chuyện đã, việc này rất quan trọng với kế hoạch của ta.” Mộ Dung Long Sách nói.

“Kế hoạch của ngươi không liên quan đến ta, ta cũng không có hứng thú biết.” Mộ Dung Đức Âm đứng dậy muốn đi lại bị Mộ Dung Long Sách giữ chặt, “Tại sao lại không liên quan tới ngươi, ngươi đã nhúng tay vào chuyện này thì đã là liên quan rồi. Ngươi cũng biết vấn đề của Ân Cốt không chỉ đơn giản là ân oán giữa Đại Ma giáo với Băng Tiễu Thành mà còn có gút mắc bí mật với tam cung tứ thành. Ân Cốt là người dính liền với thiên hạ đấy!”

“Thiên hạ với ta cũng có liên qua gì? Thiên hạ không phải đã có ngươi lo sao?” Đức Âm phản đối, “Ta hoàn toàn không có hứng thú với thiên hạ.”

“Đức Âm ngươi thật là có năng khiếu chọc giận ta!” Mộ Dung Long Sách hít thật sâu một hơi, “Được rồi, ít nhất thì ngươi là trợ thủ đắc lực duy nhất của ta, kiểu gì cũng phải biết một chút về kỹ thuật bức cung chứ?”

“Bức cung này nọ, ngươi cảm thấy sẽ có tác dụng với Ân Cốt sao? Hắn đâu phải loại có thể dễ dàng cạy miệng đâu?” Đức Âm nói.

“Ta có cách đặc biệt, hừ… Đức Âm ngươi chỉ cần ở bên học hỏi là được rồi.” Mộ Dung Long Sách vân vê cằm, “Muốn phá hủy hoàn toàn ý chí của một người, đầu tiên phải phá hủy tôn nghiêm của hắn!”

“Cái tôn nghiêm này nọ gì đó, không phải người nào cũng có, như ta chẳng hạn.” Đức Âm đơ đơ xen mồm vào nói.

“Ngươi ít nói một chút sẽ chết sao?” Mộ Dung Long Sách liếc xéo hắn.