Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 4: Màn bám đuôi bắt đầu

Sáng sớm tinh mơ, Đức Âm nhắm mắt ngồi trên đống chăn nệm dưới mặt đất, tóc đen như thác nước từ bả vai đổ xuống thảm, dung nhan tinh mỹ đoan trang thần thánh, hệt như Bồ Tát nơi Cửu thiên đang suy nghĩ. Cảnh tượng động lòng người như vậy đều bị Mộ Dung Long Sách thu vào trong mắt.

“Ầy, Đức Âm, ngươi thật rất đẹp.” Từ lúc chào đời đến nay Mộ Dung Long Sách đã cảm khái như vậy không biết bao nhiêu lần, “Vậy nên ngươi làm ơn lấy mũ sa đội vào hộ ta, tránh bớt phiền phức không cần thiết đi.”

“Biết rồi, vậy ngươi muốn khi nào thì xuất phát.” Mộ Dung Đức Âm nói.

“Lập tức. Lạt Thủ Đầu Đà đã nhận ra ta, chỉ sợ sẽ sớm có người tìm đến nơi này. Chúng ta không nên ở lâu. Phải nhanh một chút đến Giang Nam tìm ra người của Ma giáo trước.” Mộ Dung Long Sách đem quần áo của Đức Âm đưa cho hắn, “Cần thiết thì chúng ta nên cải trang giả dạng một chút.”

“Ta không cần, dù sao cũng không ai nhận ra ta.” Mộ Dung Đức Âm không thích bị cái loại mặt nạ da người bẩn hề hề kia dán lên mặt, “Ngươi cải trang một mình đi.” Mộ Dung Long Sách cười không nói. Về dịch dung, hắn cũng là một cao thủ. Mang dụng cụ của mình đến trước gương đồng, hắn bắt đầu giả dạng. Không đến một lát liền phẫn thành một đại hán mặt vàng, khuôn mặt tiều tụy, làm người ta không thể tưởng tượng được hắn vừa rồi còn là một tuấn công tử.

“Thật là kỳ quái. Ta cảm thấy được khuôn mặt của mình cũng không đặc biệt như ngươi nghĩ, cho dù không cần mũ sa che mặt cũng chẳng có vấn đề gì to tát.” Mộ Dung Đức Âm nhìn Mộ Dung Long Sách hóa trang, nhịn không được mà nói.

“Đức Âm, đó là ngươi nhìn mặt mình riết nên quen. Đối với người bình thường mà nói, bộ dạng ngươi cùng với những kẻ xấu cùng cực cũng khá giống nhau, rất bắt mắt người khác. Ngoài ra còn mang theo phiền toái không cần thiết.” Mộ Dung Long Sách nói.

“Nhưng mà nha hoàn hầu hạ ta đâu có phản ứng gì đặc biệt đâu.” Đức Âm cãi lại. “Là do ngươi không biết thôi, từ lúc hầu hạ ngươi, các nàng đều thề cả đời không lấy chồng.” Mộ Dung Long Sách bất đắc dĩ nói.

“Ầy.” Mộ Dung Đức Âm rốt cuộc cũng im. Hắn đội mũ sa lên, trở thành một xa phu bình thường.

“Đi, chúng ta lên phố mua chút đồ dùng thiết yếu.” Mộ Dung Long Sách lôi kéo Đức Âm, để hắn đi khuân đồ.

——

Phố xá trong trấn phồn hoa, Mộ Dung Đức Âm luôn bị mấy thứ mới lạ hấp dẫn, thường xuyên dừng lại trước mấy quán bán vỉa hè, khiến cho Mộ Dung Long Sách luôn phải lôi kéo hắn đi tiếp.

Tuy rằng đã cùng Mộ Dung Long Sách xuất môn hơn hai ngày nhưng mà Mộ Dung Đức Âm cảm thấy mọi thứ đều giống như ở Băng Tiễu Thành, làm hắn không khỏi nghĩ đến nhân sinh kì thật là thế này yên bình, chỉ cần đứng trên đường trông coi hàng quán, chăm sóc xe ngựa, một ngày liền qua đi.

Chính là Mộ Dung Đức Âm sai lầm rồi, giang hồ hung hiểm vượt xa tưởng tượng của hắn. Cái cuộc sống yên bình mà hắn kì vọng rất nhanh bị đánh vỡ.

Người đánh vỡ cuộc sống nhàn nhã tản bộ của hắn chính là Mộ Dung Long Sách. Hắn đột nhiên quẹo vào một ngõ hẻm, đem Mộ Dung Đức Âm vào một sòng bạc. Mộ Dung Đức Âm chưa từng đến nơi này bao giờ, liền bị khung cảnh ồn ào chật chội đông người tranh cãi hấp dẫn. Hắn qua mũ sa chăm chú nhìn đám đàn ông vây quanh một chiếu bạc, hóa điên với hai cái xúc xắc.

“Lại đây Đức Âm, có người theo dõi chúng ta!” Mộ Dung Long Sách vốn nghĩ muốn tạm thời đi về phía nam hạ lưu Trường Giang trốn một chút, rốt cuộc vẫn bị người theo dõi.

“Là ai vậy?” Mộ Dung Đức Âm hỏi.

“Vài kẻ, mà có nói ngươi cũng không hiểu. Nói chung là phức tạp.” Mộ Dung Long Sách mang hắn xuyên qua đám người, đi vào tận cùng bên trong sòng bạc, dùng vài dấu hiệu tay thông báo một chút rồi kéo theo Mộ Dung Đức Âm trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất của hành lang.

Bên trong chướng khí mù mị, một gã tử y gầy dài nằm trên chiếc giường làm từ gỗ hương, hút một loại khói có mùi thật sang. Tẩu thuốc của y cũng rất đặt biệt, làm từ ngọc đen hiếm thấy, mang họa tiết hoa lan. Nam tử kia rất tiều tụy nhưng ánh mắt nhỏ dài rất sắc bén, tinh quang sáng sâu.

“Mộ Dung Long Sách, ngươi tới đây làm cái gì?” Nam tử vươn ngón tay như gậy gộc chỉ vào hắn, giọng nói run run, hiển nhiên là tác hại của việc hút thuốc trường kì.

“Lão Yên Quỷ, ta tới thăm ngươi một chút.” Mộ Dung Long Sách chớp mắt, vươn tay phẩy phẩy muốn tản bớt sương khói ra.

Mộ Dung Đức Âm từ mũ sa nhìn ra bọn họ bắt đầu bla la blu lu nói đến điều kiện giao dịch gì đó, rồi bạn bè cũ gì đó. Đúng là đám người giang hồ. Mộ Dung Đức Âm như đầu ngỗ đứng sau Mộ Dung Long Sách, chán chết nghe hai người kia dài dòng văn tự. Rõ ràng là nội dung nói chuyện chả có gì nhưng bọn họ có thể ôm bụng cười to, mà cười cũng thật giả tạo. Đây hẳn là cái được gọi là xã giao.

Rốt cuộc, Yên Quỷ kia chú ý tới Mộ Dung Đức Âm, dùng điếu thuốc chỉ vào hắn nói: “Mộ Dung, ta ra ba vạn lượng hoàng kim, mua người hầu phía sau của ngươi.”

“Lão Yên Quỷ, ngươi lại tính toán gì vậy?” Mộ Dung Long Sách cũng không giận, nói.

“Ngươi tiếc phải bán đi thứ yêu thích sao? Ta nhìn đôi tay người hầu của ngươi cũng biết hắn là một tuyệt thế mỹ nhân. Đem đến làm chiêu bài cho Thiên hạ đệ nhất Phường của ta ở Dương Châu, tuyệt đối có thể đem hắn biến thành thiên hạ nhất tuyệt, khuynh quốc họa thủy.” Lão Yên Quỷ là một người đầy hoa hoa tâm tính.

Y vừa dứt lời, tẩu thuốc trên tay đã bị cắt làm hai, ngay cả Đức Âm ra tay thế nào cũng không kịp thấy.

“Lão Yên Quỷ, ngươi ngại chết quá chậm sao?” Mộ Dung Đức Âm âm thanh lạnh lùng hỏi.

Mặt mũi Lão Yên Quỷ trắng bệt, sau một lúc lâu mới thốt ra: “Thật không có quy củ… Mộ Dung Long Sách, ngươi khinh người quá đáng!”

“Lão Yên Quỷ, là do ngươi nói chuyện không có chừng mực.” Mộ Dung Long Sách cười ha ha lên.

“Mộ Dung, ngươi cũng biết tẩu thuốc của ta giá trị thế nào? Thôi được rồi, tương lai nhất định sẽ đòi lại ngươi gấp đôi, dù sao ngươi cũng dư tiền.” Lão Yên Quỷ bỏ đi phần còn lại của tẩu thuốc, ho khan một trận, phất tay kêu thị nữ bên người đến đưa trà súc miệng, súc miệng xong rồi lại hướng vào chiếc bát khảm bạch ngọc nhổ một bãi đàm, ngực được một thị nữ khác nhẹ nhàng vỗ về, y mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mộ Dung Đức Âm thật sự cảm thấy ghê hết cả người. Lão Yên Quỷ cảm thấy đỡ hơn, mới nói với Mộ Dung Long Sách: “Ngươi lần này đối đầu là Tây Nam Đại Ma giáo, ta cũng không dám dính đến bọn họ. Phiền ngươi tự mình nghĩ cách thoát thân đi, bằng không chỉ sợ Đại Ma giáo giáo chủ đến, độc chết cả thành của ngươi! Lúc này người bám theo ngươi đã đến, ngươi thì lại đem phiền toái vào sòng bạc của ta. Mộ Dung Long Sách, ngươi thiếu ta càng lúc càng nhiều. Nghe nói lần này vì đuổi gϊếŧ ngươi, Đại Ma giáo giáo chủ đã tự mình ngàn dặm truy tìm, ngươi thực sự có mặt mũi đấy họ Mộ Dung.”

Được kể lại, Ma giáo là tà giáo độc bá ngàn dặm biên thùy ở Tây Nam, vạn giáo tôn sư, vốn tên là Thôn Nhật giáo. Bởi vì Ma giáo sở hữu nhiều nhân tài kiệt xuất, hiệu lệnh vạn giáo chúng cho nên tục xưng là Đại Ma giáo. Còn nghe, Đại Ma giáo giáo chủ đã đến mức Ma Thần đồng hóa, bất lão bất tử, tinh thông thiên hạ vạn độc, làm hắn giận lên thì vạn nhân tính mệnh lập tức bị lấy đi, là đại ma đầu thị huyết tàn nhẫn đến cực điểm.

Ngay cả Mộ Dung Đức Âm trạch nam như vậy cũng có nghe nói qua sự đáng sợ của Đại Ma giáo. Hắn trăm triệu không thể tin được đại ca thế nhưng lại có thể đi chọc vào Đại Ma giáo kia, rủi ro khôn cùng. Đức Âm trong đầu đột nhiên có ý nghĩ muốn về nhà.

“Hãy bớt sàm ngôn đi. Tóm lại nhanh nhanh để ta vào mật đạo của ngươi.” Mộ Dung Long Sách cũng biết giáo chủ kia cũng đã sắp đuổi kịp, vội vàng thúc d*c.

“Điều kiện cuối cùng, ta muốn nhìn thấy chân diện mục của đệ đệ ngươi.” Lão Yên Quỷ có vẻ đã nhìn ra thân phận của Đức Âm.

“Xem đi.” Mộ Dung Đức Âm đem mũ sa gỡ ra. Hắn cũng không muốn bị cái loại người như Đại Ma giáo giáo chủ đuổi theo đâu. Vì thế hắn liền lập tức gỡ mũ sa ra, làm cho Mộ Dung Long Sách có cảm giác mình bị lỗ vốn.

Lão Yên Quỷ nhất thời bị mỹ mạo của Đức Âm làm cho ngây dại. Đẹp! Thật sự là rất đẹp! Không hổ là con của Khuynh Quốc Cơ! Lão Yên Quỷ ốm yếu đột nhiên từ giường nhảy xuống, xem tỉ mỉ gương mặt của Mộ Dung Đức Âm. Mộ Dung Đức Âm không đề động, ánh mắt liếc y, nhìn máu mũi của Lão Yên Quỷ dần dần chảy ra.

“Ta vậy mà lại chảy máu mũi! Chết tiệt!” Lão Yên Quỷ che mũi thấp giọng rít gào, bọn thị nữ vội vàng đem y đỡ trở về giường. Lão Yên Quỷ chỉ vào Mộ Dung Đức Âm nói: “Mộ Dung Long Sách! Xem trọng đệ đệ của ngươi! Hắn sẽ làm rất nhiều người vì hắn mà phát cuồng!”

Mộ Dung Long Sách quay đầu nhìn Đức Âm nói: “Đức Âm, ngươi nói với hắn ‘Ngươi nguyện ý vì ta mà chết sao’, ngữ tốc chậm một chút, nhìn vào mắt mà nói.”

“Ngươi nguyện ý vì ta mà chết sao?” Đức Âm dựa theo chỉ thị của ca ca phóng điện với Lão Yên Quỷ.

“Nguyện ý! Nguyện ý! Ôi trời! Mộ Dung Long Sách! Ngươi rất vô liêm sỉ! Ngươi lấy cái mạng già của ta rồi!” Lão Yên Quỷ phát khóc kêu.

“Vậy mang chúng ta đến mật đạo.” Mộ Dung Đức Âm nói tiếp.

E/N: trạch nam là những thằng chỉ khoái ru rú trong nhà.