Tầm Lộ

Chương 87: Đánh (thượng)

Thiết Yến Đông thấy một tràng này liền nhìn về phía sau, như dò hỏi mấy vị trưởng lão trong bang. Nhưng y chỉ nhận lại những ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu. Đại trưởng lão, chính là vị vừa rồi ngăn cản Phục, lúc này chỉ biết lắc đầu.

Thiết Yến Đông giơ hai tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi âm trầm nói:

- Phục tiểu huynh đệ, ngươi giải thích chuyện này thế nào?

Phục tra kiếm vào vỏ, thản nhiên hướng về phía Thiết Yến Đông chắp tay nói:

- Vãn bối tên phục, tu vi Trúc Cơ Đỉnh Phong, hiện tại, ở đây xin bang chủ cho vãn bối gia nhập quý bang!

- Cái gì?

- Hắn không phải người bang ta mà dám lên tỉ thí đài?

- Con bà nó. Ngông cuồng. Quá ngông cuồng rồi.

- Tên tiểu tử này dám coi thường bang ta. Đáng chết!

Phía dưới lập tức ầm ầm chửi bới. Không ít người chỉ thiếu chút nữa là ùa lên tấn công Phục. Quả thực việc này không thể trách họ. Ai mà không biết việc tranh chức bang chủ là việc nội bộ của mỗi bang phái, đã không phải người trong bang, hoặc có quan hệ mật thiết đặc biệt với bang phái, thì không được phép thượng đài tham gia tranh đoạt. Làm trái thì không phải ngươi nói bang phái người ta không có người hay sao, thật chẳng khác gì coi thường toàn bộ bang phái, tát cho họ một cái thật đau. Bây giờ tuy Phục nói là muốn xin gia nhập, nhưng không phải là đã thừa nhận y là người ngoài rồi hay sao.

Thiết Yến Đông quả thực cảm thấy có phần khó chịu với thiếu niên phía dưới, nhưng hắn không phải là kẻ không có tu dưỡng, cho nên mặt ngoài cũng không thể hiện gì.

Miệng Thiết Yến Đông lẩm nhẩm như đang tự nói gì đó. Phía sau Đại trưởng lão miệng cũng mấp máy. Hành động của hai người rất bí mật…

Mọi người phía dưới còn đang vô cùng kích động nên ai để ý thấy hành động này của y.

Vài khắc sau, Thiết Yến Đông lại hất tay, ý bảo mọi người bình tĩnh. Y lành lạnh nói:

- Phục. Ngươi không phải người bang ta, hà cớ gì lại tham gia tranh đoạt tân nhiệm bang chủ? Nếu hôm nay ngươi không có lời giải thích hợp lý thì đừng trách Thiết Yến Đông ta độc ác.

Phục hơi suy nghĩ rồi nói với giọng trầm trầm:

- Vãn bối không hề có ý khinh nhờn quý bang. Thực chất vãn bối là một tán tu, nói một cách thẳng thắn, vãn bối cảm thấy tại khu vực phía Nam này, Vận Sa Bang chính là một đại cự đầu. Vãn bối chỉ cảm thấy rằng nếu bằng tài năng của bản thân, có thể tranh được vị trí bang chủ, có được Vận Sa Bang hậu thuẫn, sau này chắc chắn sẽ làm nên bá nghiệp! Cho nên…

Thiết Yến Đông đột nhiên trừng mắt một cái!

Huỵch!

Phục như bị một bàn tay vô hình ấn mạnh, hai chân lập tức bị ép cho quỳ xuống.

- Tiểu tử. Lấy gì để ta tin ngươi? Nếu ngươi là gián điệp của bang phái khác thì không phải Vận Sa Bang ta thành trò cười cho thiên hạ hay sao!

Uy áp Kim Đan tỏa ra lập tức khiến chúng nhân khϊếp sợ.

Phục dưới uy áp của đương nhiệm bang chủ Vận Sa Bang tuy rằng chật vật, nhưng trả lời vẫn rất rõ ràng:

- Tiền bối muốn vãn bối làm gì. Chỉ cần không trái luân thường đạo lý, vãn bối đều sẽ thực hiện.

Thiết Yến Đông nheo mắt, nói:

- Được! Vậy lập thệ cho ta!

Phục không chút do dự, đưa tay lên nói lớn:

- Ta, Phục, hôm nay dưới thượng thiên, xin lập thệ. Ta không phải là gián điệp xin gia nhập vào Vận Sa Bang với ý đồ xấu. Nếu lời này sai, tại đây lập tức thiên phạt hàng lâm, đánh cho không còn hồn phách!

Thiên không liền rúng động, linh khí trong thiên địa dường như bị kích động. Ai cũng biết đây là biểu hiện của việc Thiên Đạo chứng giám lời phát thệ của tu đạo giả.

Một lúc sau thiên không lại trở lại bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra cả. Xem ra lời nói của Phục không phải là giả.

Thiết Yến Đông cùng chúng trưởng lão thầm thở nhẹ ra một hơi. Quả thực họ vốn không mong phán đoán của mình là đúng. Nếu quả thực thiếu niên tên Phục này là gián điệp của bang phái khác, dù cho hôm nay có đánh chết y thì bộ mặt của môn phái cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, quan trọng hơn là sự thật Phục lên đài tỉ thí và đã giành chiến thắng. Vậy nếu giờ tước quyền tranh đoạt của y thì lấy ai lên đảm nhiệm chức tân nhiệm bang chủ. Trần Kỳ giờ đã chạy mất tăm, mặt mũi đã chẳng còn, nên cũng không thể để y trở thành bang chủ được. Vậy một màn dựng đài tỉ thí của bang đã biến thành trò cười, thành đồ bỏ rồi. Còn nữa, Phục giành chiến thắng áp đảo quần hùng, cuối cùng lại biến thành người ngoài, vậy không phải là Vận Sa Bang không có người hay sao. Đồng đạo thiên hạ nếu không cười nhạo trước mặt thì chắc chắn việc này cũng sẽ thành đề tài cho đám người trà dư tửu hậu. Họ sẽ nói là Vận Sa Bang chỉ toàn một lũ vô dụng mà thôi. Danh khí của bang sẽ đi xuống không ít. Điều này tầng lớp lãnh đạo như đám Thiết Yến Đông vô cùng lo sợ.

Thiết Yến Đông hơi nở nụ cười, nói:

- Hảo. Tiểu huynh đệ thật sảng khoái. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Nếu Phục tiểu huynh đệ đã muốn gia nhập bang ta. Với tu vi của tiểu huynh đệ thì quả thật là điều tốt cho bang.

Nói đoạn, uy áp y phóng xuất liền được thu lại.

Phục chắp tay, nói:

- Đa tạ bang chủ.

Thiết Yến Đông gật đầu:

- Có điều việc ngươi nhận tân nhiệm bang chủ có chút vấn đề. Theo như bang quy chúng ta, một bang chúng ít nhất phải hoạt động trong bang ít nhất 1 năm thì mới có thể có khả năng lên làm trưởng lão. Lại hoạt động làm trưởng lão nửa năm nữa, thì mới có thể lên làm bang chủ. Cho nên ít nhất ngươi phải làm bang chúng bình thường 1 năm đã…

Phục không buồn, không vui nói:

- Xin nghe theo sự an bài của bang chủ và các vị trưởng lão.

Sau đó Phục được phân vào làm bang chúng bình thường trực thuộc chính đường do chính Thiết Yến Đông quản lí. Mọi người phía dưới cũng không còn dị nghị gì nữa. Vài vị trưởng lão còn thể hiện sự vui mừng ra mặt. Dù sao thì hiện tại họ cũng có được một vị bang chủ dự bị đầy tiềm năng: tuổi mới khoảng ba mươi mà đã đạt tới Trúc Cơ Đỉnh, nửa bước nữa là đặt chân vào Kim Đan cảnh giới. Hiện tại Thiết Yến Đông đã gần năm mươi, chỉ vì tu vi nên tướng mạo còn khá trẻ. Có thể thấy được, so với Thiết Yến Đông năm xưa, Phục còn có phần mạnh hơn, quả thực là tuổi trẻ tài cao.

Tiếp theo là phần tỉ thí của thế hệ trẻ trong Vận Sa Bang. Thiết Yến Đông cũng không nói nhiều. Y chỉ đưa ra vài lời phát biểu rồi về vị trí ngồi.

Lập tức phía dưới bắt đầu có người lên đài. Đây chính là cơ hội để họ có thể trở thành đệ tử, thậm chí là truyền nhân của các vị lãnh đạo trong bang, được phép sử dụng tài nguyên của bang để tu luyện, vì vậy ai cũng hừng hực khí thế, mong muốn thể hiện mình tốt một chút.

Tuy nhiên, dù không ai nói nhưng người người đều hiểu đây cũng là cơ hội để đám trẻ tuổi trong bang giải quyết ân oán cá nhân. Đả bại đối thủ của mình trước mặt đông đảo bang chúng, cảm giác này rất thống khoái a!

Mở đầu là hai người nam tử đến từ hai phân đường thuộc tỉnh Tô và tỉnh Liên. Vùng phía Nam của Thương Lan Quốc gồm bảy tỉnh là: Tô, Liên, Hiệp, Tiền, Đăng, Biện, Diễn. Trong đó Tô và Liên là hai tỉnh lớn nhất, cho nên hai phân đà của Vận Sa Bang ở tỉnh này cũng có số lượng nhân số lớn nhất.

Hai nam tử này đều đạt tới Dưỡng khí trung kì, nhưng đều chỉ là mới bước vào mà thôi. Một người sử đao, một người sử liêm. Hai người đấu trên 200 chiêu thì ngã ngũ. Nam tử dùng kiếm giành chiến thắng.

Liên tiếp rất nhiều thiếu niên lên đài tỉ thí, thậm chí cũng có vài nữ nhân nữa. Đa phần họ đều ở Dẫn Khí Trung Kỳ cấp bậc, chỉ có sáu người cá biệt đạt Dẫn Khí Đỉnh Phong, gồm bốn nam, hai nữ. Trong đó cặp đặc biệt nhất không ngờ lại là một nam, một nữ. Hai người họ chính là nhi tử và nhi nữ của hai vị đường chủ tỉnh Hiệp và Diễn. Hai nhà này vốn đã không ưa nhau từ lâu, cho nên con của họ có xích mích cũng là chẳng có gì lạ. Cuối cùng nam tử lại là người thua cuộc. Y thua cô nương kia đúng nửa chiêu loan nguyệt đao. Nhưng dường như cực kì không cam. Sau đó, mặt y hầm hầm tức giận, gượng gạo gọi cô nương kia một tiếng “đại tỷ”. Cô nương kia sung sướиɠ cười khúc khích rung cả hai vai. Có lẽ đây là giao kèo từ trước của hai người họ.

- Tiểu tử. Lên thử đi.

Đột nhiên Đoàn lão nói nhỏ vào tai Tiểu Phàm.

Tiểu Phàm nhíu mày, hơi suy nghĩ, hỏi lại:

- Ngoại nhân cũng được sao?

Đoàn lão cười cười, nói:

- Có ta ở đây. Kẻ nào làm gì được ngươi!

Tiểu Phàm chợt giật mình, Phải ha. Sau lưng hắn là Thiên Diện Thần Thâu, một trong tứ đại Thần thâu đó. Bản lĩnh đâu phải tầm thường!

Tiểu Phàm cười cười, rẽ dòng người, nhanh chóng đi lên đài. Lên tới nơi, hắn tháo cái bọc sau lứng xuống, chậm rãi lắp ráp cây trường thương của mình. Nhìn tua thương đã lấm tấm màu máu, chính là máu của nam tử Bính thuộct thế lực thần bí, Tiểu Phàm đột nhiên thấy chiến ý dâng trào. Hắn biết đối phương đã nhắm vào Vô Cực Viện, bản thân hắn lại là tinh anh trong lớp trẻ của học viện, sau này chắc chắn phải gặp lại. Hắn biết bản thân còn cần bổ khuyết nhiều điều, đây chính là một cơ hội tốt a.

Tiểu Phàm chống cây thương xuống đài, nói lớn:

- Tại hạ là Lâm Tiểu Phàm. Vốn không phải người của quý bang. Hôm nay đến đây cũng chỉ là muốn xem nào nhiệt. Nhưng thấy thế hệ bang chúng trẻ tuổi của quý bang ai ai cũng tu vi cao cường, quả thực ta không thể kìm lòng. Mong rằng có thể tỉ thí với các thiếu niên anh tài của quý bang, từ đó tự tăng thêm lịch luyện cho bản thân…

Mọi người không ít người thoáng ngẩn ra, nhưng liền đó là hò hét hưởng ứng. Thiếu niên phía trên đài lời nói rõ ràng, lại khách khí, đúng là gây cho người nghe nhiều thiện cảm. Tuy nhiên cũng có một số người khác lại cười khẩy, cho là Tiểu Phàm kiêu ngạo dám khiêu chiến quần hùng. Một số lại khinh bỉ, coi thường,…

Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không có ai lên tỉ thí với Tiểu Phàm. Toàn trường vẫn chỉ là những tiếng bàn luận mà thôi.

Tiểu Phàm nhíu mày. Hắn hơi suy nghĩ, rồi vung thương chỉ về phía nhân thủ phân đường tỉnh Hiệp, nói:

- Vị cô nương vừa rồi lên đài quả thực để lại cho tại hạ ấn tượng sâu sắc. Không biết có dám cùng ta đọ thử vài chiêu?

Là thách đấu, trắng trợn thách đấu a!

Mọi người liền rộ hẳn lên, hò reo ầm ầm, đúng là muốn xem náo nhiệt. Riêng người phân đường Hiệp thì kẻ cười nhạt, kẻ tức giận, kẻ cười híp cả mắt lại. Nhưng tất cả bọn họ đều truyền tới một ý: “Ngươi là kẻ ngu ngốc”. Nữ tử đó là ai? Tên nàng là Đỗ Hoa, con gái của Đỗ Cát Đồng. Người khác có thể không biết, nhưng ai trong phân đường tỉnh Hiệp đều rõ thực lực nàng cao thế nào. Trong thế hệ trẻ Vận Sa Bang nàng không đứng nhất thì cũng thứ hai. Bang chúng Vận Sa Bang đông bao nhiêu? Trên dưới, không tính hạng a hoàn, nô tài, chỉ tính người có chiến lực, cũng đã phải rơi vào khoảng 1 vạn rưỡi rồi. Thế hệ trẻ cũng tới gần ba, bốn nghìn người, vậy mà Trần Hoa lại đứng trong top đầu, bản lĩnh thế nào không cần phải là người thông minh mới hiểu được.

Một người trong phân đường tỉnh Hiệp chậm rãi đi lên đài. Người này không phải là Đỗ Hoa mà là một nam tử có vài phần giống nàng ta, tuy nhiên tuổi có lẽ nhỏ hơn một chút. Y nhìn Tiểu Phàm, nói:

- Ta là Đỗ Sang, con thứ hai của đường chủ phân đường tỉnh Hiệp. Đỗ Hoa là đại tỷ của ta. Ta sẽ đấu với ngươi. Nếu ngươi thắng được ta thì mới có tư cách đánh với tỷ của ta.

Tiểu Phàm gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Hắn chắp tay:

- Chỉ giáo.

Nam tử kia cũng sử dụng loan nguyệt đao giống tỷ tỷ của y, chỉ khác là thanh đao của y có bản to hơn, có vẻ nặng nề hơn một chút.

Trần Sang vận chân khí, một làn khói kim sắc bốc lên.

- Xem chiêu.

Thân hình y lướt tới, loan nguyệt đao trong tay vung ra.

Tiểu Phàm mỉm cười, “Chỉ là Dẫn khí Trung Kỳ mà ra tay không cố kị như vậy. Xem ra không coi ta ra gì rồi…”

Canggggg!

Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên. Tiểu Phàm chỉ đơn giản tiến một bước sang bên, gân tay trên tay nổi lên, quất ngang một thương thẳng vào loan đao của Đỗ Sang.

Đỗ Sang trong lòng vốn coi thường nam tử trước mắt này. “Dao động linh khí trên người hắn dường như không có mấy, xem ra chỉ là hạng Dẫn Khí Sơ Kỳ coi trời bằng vung mà thôi. Ta sẽ thay mặt tỷ tỷ cho hắn một bài học…” Nghĩ vậy, y đã tung một đao cực tùy ý, cho rằng đối phương vì lí do tu vi sẽ không dám cùng mình lấy cứng đối cứng. Nhưng trong giây phút này, trong lòng y chỉ còn sự khủng hoảng cùng không thể tin tưởng.

Vù!

Thân hình Đỗ Sang hiện tại đã lơ lửng trên không trung, rồi chỉ nghe…

Bịch!

Y ngã sõng xoài dưới đài tỷ thí, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ không dám tin. Loan đao không biết bằng cách nào đã bay khỏi tay.

Toàn trường im lặng…

Một thương, chỉ bằng một thương duy nhất, đánh bật Dẫn Khí Trung Kì khỏi đài! Không kĩ xảo, không chiêu thức gì quá huyền ảo, chỉ thuần túy là lực lượng! Dẫn Khí Đỉnh Phong bình thường cũng không làm được a.

“Lực lượng rất mạnh. Cũng khoảng gần sáu trăm cân lực lượng rồi. Mười bốn tuổi… Mạnh hơn ta ngày trước nữa”, Đoàn lão phía dưới hai mắt dường như sáng lên, không nhịn được phải cười một cái.

Hít hà…

Trong trường liên tiếp là những tiếng hít thở nặng nề. Một màn này quả thực là khiến họ không ngờ tới.

- Là luyện thể!

Bỗng một giọng nói vang lên, dường như y phát hiện ra điều gì kinh thiên động địa vậy.

Giống như một làn sóng, mọi người liền ầm ầm bàn tán. Toàn trường bắt đầu nóng hẳn lên.

- Phải rồi. Không có giao động chân khí.

- Ể. Nhưng hắn nhìn nhỏ con vậy mà.

- Tiểu tử này không yếu a.

Người của phân đường tỉnh Hiệp thì cũng đờ mặt ra. Mấy người vừa rồi còn có tâm lí khinh thị, bây giờ lập tức phải nhìn Tiểu Phàm bằng con mắt khác.

- Đệ có sao không?

Đỗ Hoa tiến tới gần đệ đệ, lo lắng hỏi.

Đỗ Sang vẫn chưa hết bang hoàng, đáp run run:

- Hắn… Hắn…

Vừa nói, y vừa nhìn xuống hổ khẩu nơi bàn tay phải. Ở đó là một vết thương còn chảy máu, rõ ràng vì phải chịu lực đạo quá mạnh mà bị đánh rách.

Đỗ Hoa vỗ nhẹ vai đệ đệ, rồi đưa tay siết lấy chuôi loan đao bên hông.

Hấp. Nàng phi thân nhảy lên đài, đứng đối diện Tiểu Phàm. Ánh mắt lạnh lùng đánh giá nam tử trước mặt.

Tiểu Phàm mỉm cười, xem ra ý định của hắn đã thực hiện được. Ít nhất thì đối phương cũng đã chịu ra mặt. Hắn chắp tay:

- Xin chỉ giáo.

Đỗ Hoa rút loan đao khỏi vỏ, nói:

- Chỉ giáo.

- Hết Chương 87 -