Kẽo..., tiếng cánh cung bị bẻ cong chậm rãi vang lên, nghe tới đáng sợ.
Hai mắt Tương Ngạn nheo lại, mục quang tập trung, dường như có thẻ nhìn xuyên qua cả mây mù mà thấy được đỉnh Vô Cực Sơn vậy.
- Bưng.
Y vừa buông tay, toàn bộ cây cung thực hiện đúng chức năng của nó, dây cung bật mạnh, đẩy mũi tên phóng đi với tốc độ xé nát không khí tạo nên âm thanh của tiếng rạch gió, Vυ't...
- Phập!
Mũi tên cắm ngập cả nửa non vào thân cây ở phía xa ngoài hai lăm trượng.
Tương Ngạn lại rút một mũi tên đã buộc dây thừng khác ra. Nhả dây, tên vụt khỏi cung, kéo theo dây thừng phía sau, tạo thành một con phi long đầy uy mãnh đâm mạnh vào một thân cây khác. Nó cùng mũi tên có gắn dây thừng đầu tiên tạo thành hai đường thẳng gần như song song, cách mặt đất gần hai trượng.
- Thần xạ thủ!
Tiểu Phàm giơ ngón cái lên khen ngợi.
Tương Ngạn cười nói:
- Đệ tập xạ kĩ với phụ thân từ nhỏ, nếu không bắn được như vậy thì quả thực là quá có lỗi với công sức dạy bảo của ông rồi.
Tiểu Phàm gật đầu, tiếp:
- Được rồi, cột lại dây thật chặt vào, chúng ta bắt đầu thôi.
Ái Thượng bình thường là người thích đùa giỡn lại hay hấp tấp, nhưng lúc này nàng ta lại nghiêm túc tới kì lạ. Nàng ta hít sâu một hơi, tay phải cầm một đầu sợi dây nối với hình nôm, tung mình nhảy lên dây thừng. Ba người kia cũng đồng loạt bám vào dây thừng, chuẩn bị thực hiện kế hoạch thoát khỏi vòng vây của mười hai Thực Cốt Thụ mà có lẽ trước nay chưa ai từng làm.
...
Tiểu Phàm bỗng nhiên nhớ lại thời điểm cách đây một canh giờ...
Ái Thượng đột nhiên đưa ra một sáng kiến:
- Mọi người, muội có một ý tưởng khác có giúp chúng ta thoát khỏi đây.
Tiểu Phàm vui mừng, nói:
- Nói mau đi.
Ái Thượng cười đáp:
- Vẫn là hỏa công.
Tương Ngạn nhíu mày, hỏi:
- Không phải lúc trước đã bàn về cách này rồi hay sao? Chúng biết di chuyển và tấn công đó. Đâu phải đơn giản dùng hỏa công với chúng thì chúng không biết phòng thủ đâu.
Ái Thượng gật đầu, nhưng lại cười, nói:
- Đệ nói đúng. Nhưng không phải nhị sư huynh đã phân tích rồi sao? Chúng không thể nhận biết được vật trên không.
Tương Ngạn nghi hoặc:
- Ý sư tỷ là...
Ái Thượng tiếp:
- Chúng ta sẽ chỉ cần ném một túi dầu vào phía chúng. Chỉ cần ném trúng, túi dầu chảy ra, chùm lên bọn Thực Cốt Thụ... Lúc đó một mồi lửa cũng có thể thiêu trụi chúng luôn. Dù chúng không chết, thì cũng sẽ rối loạn trận hình. Lúc đó, chúng ta có thể thửa cơ mà chạy thoát.
Tôn Kinh suy nghĩ một chút, rồi nói:
- Nhưng mà vẫn có mấy điểm nguy hiểm hơn kế hoạch của Tiểu Phàm. Một là chúng ta không biết chúng có sợ hỏa công hay không. Nếu theo lẽ thường, cây chắc là sẽ không ưa lửa đâu. Nhưng dù chúng sợ lửa thật, thì thứ chúng ta thiêu đốt lại là cây, là thứ bên ngoài không có tri giác của Thực Cốt Thụ trùng mà thôi. Phần bên ngoài đó không biết đau, cho nên ngay khi chúng ta vừa đốt chúng, không những chưa làm chúng bị thương được, ngược lại còn có thể kích động chúng tấn công chúng ta ngay tức thì. Một con chúng ta đã đối phó không nổi rồi, chứ đừng nói là mười hai con cùng tấn công một lúc. Với lại, biết đâu chúng có cách xử lí lửa thì sao? Cách hỏa công ta nghĩ không phải chỉ mình chúng ta mới nghĩ ra, mà người khác cũng có thể nghĩ ra được. Vậy tại sao không hề có ghi chép, hay chỉ là truyền ngôn về việc đó. Nếu quả thực chúng có cách hóa giải hỏa công, có lẽ chúng ta không những không làm gì được bọn chúng mà con rước lấy họa sát thân sớm hơn nữa kìa.
...
Tiểu Phàm bỗng cảm thấy dường như có gì đó không ổn, nhưng hắn không rõ đó là gì nữa.
- Tiểu Phàm, sao vậy? Bắt đầu thôi.
Tôn Kinh đột nhiên lên tiếng đánh thức hắn khỏi suy nghĩ.
- Không. Không có gì...
Tiểu Phàm lắc đầu.
Hắn hít một hơi, nói:
- Đi.
Lời hắn vừa dứt, bốn người đồng loạt hành động. Tiểu Phàm và Tương Ngạn một bên, Ái Thượng và Tôn Kinh một bên, kéo theo một hình nộm vương máu tươi, di chuyển nhanh về phía vòng vây Thực Cốt Thụ.
Vừa di chuyển, bốn người vừa nhìn nhau, chốc chốc lại nhìn cái cây mà họ đang nhắm tới.
Ái Thượng thượng là người dẫn đầu trên dây bên trái, Tiểu Phàm và người bò trước trên sợ dây còn lại.
Lại là cảm giác đó, thấp thỏm và kinh sợ...
Hai mươi mét... Mười tám mét... Mười lăm mét... Mười mét!
Rắc, một sợi liên đằng nhỏ trồi lên khỏi mặt đất, quấn nhanh lấy chân con hình nộm.
Bốn người Tiểu Phàm phía trên lập tức mừng rỡ. Kế hoạch của họ đã bắt đầu diễn ra như dự định. Tương Ngạn hai chân quặp lấy dây thừng, người ngả xuống dưới. Một mũi tên, và sợi liên đằng đã đứt. Gần như đồng thời, ngay khi Tương Ngạn vừa thả tên, Ái Thượng ở trên cùng Tiểu Phàm lập tức kéo dây lên: hình nộm ù một cái bay vù lên.
Nói thì lâu nhưng tất cả diễn ra liên tục chỉ trong một cái chớp mắt kể từ khi tiếng động nứt vỡ của mặt đất vang lên.
Véo, một giải liên đằng to bằng bắp tay lập tức lao tới con hình nộm đang lơ lửng trên không.
Tiểu Phàm nhìn Ái Thượng, nàng ta gật đầu, tay phải kéo ngược sang trái, Tiểu Phàm lập tức thả dây ra. Hình nhân xoạt một cái, bay sang trái, né được một cú mổ của liên đằng. Nhưng tất nhiên, nó không chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế. Liên đằng vẫn không ngừng truy đuổi hình nhân dường như có thân pháp vô cùng vi diệu kia...
Dù điều khiển hình nhân nhưng bốn người vẫn một mực tiến nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc đã chỉ còn cách Thực Cốt Thụ một trượng đúng!
Sắp thoát rồi, Tiểu Phàm hân hoan thầm nhủ.
Ánh mắt hạnh phúc của bốn người gặp nhau. Trên miệng liền nở nụ cười.
...
- Đi mau!!!
Tiểu Phàm nhìn biến cố trước mắt, hét lớn.
Bốn người lập tức nhảy xuống khỏi dây thừng. Còn hình nhân? Có tác dụng gì đâu!
- HẾT CHƯƠNG 50 -