Lại nói cũng chỉ là trùng hợp, buổi sáng Thương Ngao Liệt nhận được điện thoại của Hạ Phàm, cô ta hỏi có thời gian gặp mặt hay không, anh nghĩ cũng nên dành chút thời gian nói rõ vấn đề di chúc với vị Hạ tiểu thư này, nên nói hôm nay anh muốn đi thăm mộ bác Hạ, không bằng hẹn hôm nay.
Bên này Hạ Phàm cũng đã không thể chờ đợi được nói mình cũng muốn đi bái tế Hạ Đô Trạch. Mà sự thật là do Hạ Phàm biết được gia thế Thương Ngao Liệt không tầm thường, thế nhưng anh lại là môt phó giáo sư, đã sớm mất đi phần tâm tư do tình thế bắt buộc.
"Hạ Phàm, cô cho là bản thân có “cơ hội?” Hạ Nhã chỉ cần vừa nghĩ tới cô ta đang dòm ngó gia sản Hạ Đô Trạch, trong lòng liền xuất hiện một ngọn lửa.
"Chị yêu, Thương tiên sinh rất tốt, bất quá…. Thương tiên sinh cũng không phải là loại đàn ông hài hước lãng mạn, có thể cùng chị chơi đùa khắp nơi. Trong đầu anh ấy chỉ có học thuật nhàm chán, sao chị có thể để ý được?”
"Làm sao cô biết anh ta không hiểu phong tình?” Tuy sâu trong nội tâm Hạ Nhã đồng ý với lời của Hạ Phàm, nhưng ngoài mặt cô càng muốn đối chọi.
"Tôi không phải là hiểu rõ anh ấy sao?” Hạ Phàm khinh miệt liếc nhìn Hạ Nhã, “Hơn nữa không phải chị đã sớm có anh Lãnh của chị sao?”
Vừa nghe Hạ Phàm không có ý tốt nói về quan hệ của mình cùng Lãnh Dương, cơn tức giận của Hạ Nhã càng tăng cao rồi.
Từ trước tới nay, trong tiềm thức của cô luôn kiên định không để Hạ Phàm cướp đi bất kỳ một thức gì thuộc về cô, hiện tại cũng không ngoại lệ.
"Hạ Phàm, cô cũng không cần quan tâm dư thừa, Thương Ngao Liệt đã quyết định, anh ta muốn —— CÙNG. TÔI. KẾT. HÔN!"
Hạ Phàm tức giận dậm chân, đôi mày thanh tú vặn cùng một chỗ, “Cô tạm thời bị coi thường.”
"Tôi chính là thích anh ấy đối với tôi không dịu dàng, không săn sóc, hai chúng tôi cũng sớm vừa thấy đã yêu rồi, cô quản được sao?”
Hạ Nhã nghiêng người, dùng ngón tay thon dài chọt chọt l*иg ngực trán chắc của Thương Ngao Liệt. Ý tứ hàm xúc trêu chọc vẽ vẽ vòng tròn. Trong lúc đó giữa hai người liền tản ra không khí ái muội.
"Tiểu Liệt, em rất yêu thích anh hung ác với em~” Hạ Nhã thẹn thùng cười khẽ.
"......"
Mặt Thương Ngao Liệt không đổi sắc, trong nội tâm lại có chút buồn cười, thích anh hung ác? Ngày đó không biết là ai trong phòng thí nghiệm của anh đỏ hồng mắt?
Hạ Phàm nhìn hai người liếc mắt đưa tình, trong mắt chỉ thiếu điều không phun ra lửa. Chẳng lẽ cô đã ra tay chậm? Hay là quân cờ kém?
"Thương tiên sinh, anh thật muốn cưới Hạ Nhã?”
Thương Ngao Liệt không trả lời thẳng câu hỏi của Hạ Phàm, suy nghĩ một lát, cúi người đối diện với Hạ Nhã, khẽ nói: “Đến tháng Tư chọn một ngày tốt, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
"......"
Lời này của Thương Ngao Liệt cũng quá trực tiếp, quá nhanh đi, hoàn toàn không nghĩ cho cô đường sống, vừa dứt khoát vừa nhanh chóng.
Hạ Nhã lúc này mới ý thức được, vừa rồi cô ngây ngốc hồ đồ đi đào một cái hố to, sau đó, làm việc nghĩa không chùn bước mà nhảy vào. Tiếp theo, còn tự chôn mình.
......
Về sau, Thương Ngao Liệt lại bí mật gặp mặt Hạ Phàm một lần. Anh biết rõ gia đình Hạ Phàm cũng có mở một công ty nhỏ bên ngoài, anh điều ra rất kỹ ngọn nguồn của bọn họ. Hiểu rõ, mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra.
“Miệng em ấy hư hỏng, nhưng mà nội tâm lại rất thành thật, không cần làm bất kỳ chuyện gì tổn thương đến em ấy.”
Giọng điệu không nặng, tựa như phân tích một đề mục đơn giản, nhưng nghe ra trong từng chữ lại có phân lượng mười phần.
Hạ Phàm không dám tin lời này là xuất ra từ miệng người chỉ biết đọc sách, giọng điệu cũng không tốt đẹp gì nói: “Anh đang uy hϊếp tôi?”
"Chỉ là nhắc nhở, phụ nữ làm việc không cần phải quá mức khắc nghiệt, không biết sâu cạn.”
Thương Ngao Liệt nói xong cũng không ở lại, thẳng lưng, từng bước kiên định đi về hướng bãi đỗ xe.
Dọc theo đường đi, người đàn ông nào đó nghĩ đến không lâu nữa trong nhà sẽ có thêm một Hạ Nhã, chẳng biết tại sao đột nhiên muốn hút một điếu thuốc. Đáng tiếc, anh cũng không có thói quen hút thuốc.
Con đường sau này, dường như trở nên càng rộng, càng xa hơn.
Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì? Thương Ngao Liệt làm thế nào hiểu được? Độc thân lâu năm, lúc còn trẻ tầm nhìn cũng cao chót vót, cộng thêm hoàn cảnh sinh hoạt, tiếp xúc đều là vấn đề học thuật đơn thuần, dần dần cũng rèn luyện tính tình anh càng trầm tĩnh hơn.
Từ trước đến nay, vấn đề tìиɧ ɖu͙© đối với anh đều là vấn đề cực kỳ xa vời, chưa bao giờ gặp được người có thể làm cho anh buông bỏ những gánh nặng kia. Nhưng bây giờ lại ngây ngốc bị vây vào hôn nhân.
Cũng tốt, nếu đã bị người bức đến đường cùng, không bằng quyết chiến đấu đến cùng một trận, Thương Ngao Liệt nghĩ.
......
Thật ra thì muốn bước vào một cuộc hôn nhân cũng không khó, bởi vì đây chỉ là do người nào quyết định mà thôi.
Từ sau ngày đó, Hạ Nhã biết rõ cho dù cô có trốn tránh không dám đi tìm Thương NGao Liệt, cũng chỉ là tâm tư đà điểu mà thôi. Tóm lại, duỗi đầu cũng một đao, co đầu cũng phải nhận một đao.
Ở nhà nhàn rỗi mấy ngày, sau khi kết quả thi nghiên cứu sinh thông báo ra, Hạ Nhã không chỉ dễ dàng vượt qua vòng sơ tuyển quốc gia, cũng được tuyển thẳng vào trường học.
Thương Ngao Liệt vì vậy gọi cho cô một cú điện thoại, “Em có rãnh thì đến trường học một chuyến, tôi thay em phụ đạo chuyện phỏng vấn.”
Hạ Nhã đấu tranh tư tưởng nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải thay đổi quần áo gái ngoan ra cửa. Cô đứng trước cửa nhìn bản thân trong kính, cô gái bên trong kính phản chiếu ra không chỉ có một dây buộc tóc đen trắng làm nổi lên khí chất tiểu thư khuê các, bên trong chiếc áo khoác ngoài là chiếc váy liền thân miêu tả dáng người lung linh.
Ừ, không tệ, rất đáng yêu.
Chờ Hạ Nhã đứng trước văn phòng Thương Ngao Liệt, nghe nói anh đang từ một phòng thí nghiệm quan trọng của quốc gia chạy đến.
Trong nháy mắt anh móc chìa khóa ra, Hạ Nhã liền nhìn thấy anh vội vàng, tóc đen trên trán có chút mất trật tự tản ra, trong tay đinh đinh đang đang một hồi. Thương Ngao Liệt một bên đóng cửa một bên giơ tay vuốt mồ hôi trên trán.
Hạ Nhã không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt với anh. Nếu như xem Thương Ngao Liệt là “giáo sư” cô tất nhiên phản đợi anh ngồi xuống trước. Nhưng nếu như là “vị hôn phu”......
Cứ như vậy bảo trì tư thế nửa ngồi, Thương Ngao Liệt nhìn ra tâm tư của cô, hòa nhã nói: “Ngồi đi.”
Anh vẫn như trước ngồi vào ghế dựa sau bàn làm việc, sau đó giơ tay cầm giấy tờ của Hạ Nhã.
Hạ Nhã đột nhiên cảm thấy cặp kính mắt vừa dày vừa rộng của anh thật là vướng bận, thật muốn tháo xuống nhìn xem gương mặt anh rốt cuộc là cái dạng gì?
"Khi còn sống bác Hạ đã nhiều lần đề cập về em trong điện thoại với tôi. Bác ấy nói em có trụ cột vững chắc, cũng rất thông minh, học tiến sĩ cũng sẽ không có vấn đề gì quá khó.”
Hạ Nhã được cha thổi phồng, đổi lại là người khác cô sẽ dùng nụ cười yếu ớt chọc người đáp trả, nhưng đối mặt với Thương Ngao Liệt, vẻ mặt của cô liền cứng nhắc.
"Thi vòng hai chia làm thi viết cùng phỏng vấn. Thành tích thi viết từ trước đến giờ của em không tệ, hai tháng này tiếp tục ôn lại những gì đã học qua.”
Đại học y khoa Tây Linh theo lệ thường là phải thông qua thi viết, mới có thể tại vòng phỏng vấn được các giáo sư chuyên nghiệp chọn lựa làm học sinh thích hợp.
Kế tiếp, Thương Ngao Liệt thuận miệng nói vài vấn đề chuyên môn, trắc nghiệm năng lực phản ứng của cô.
"Nêu ví dụ chủng loại, tên, cùng tác dụng phụ về loại thuốc cho bệnh Parkinson.
Hạ Nhã gần như là không cần suy nghĩ nhiều, liền trả lời. Thương Ngao Liệt nghe cô lưu loát trả lời, đợi cô nói xong lại tiếp tục đặt câu hỏi.
"Thử kể ra công dụng và hiệu quả của chất kháng thuốc.”
"Chất kháng thuốc là đường cản trở thuốc, là một loại lựa chọn tính cản trở, khống chế tế bào bên ngoài di chuyển vào, giảm độ dày ion trong thuốc vào trong tế bào. Đối với tim có tác dụng….”
Lần này đợi Hạ Nhã nói xong, Thương Ngao Liệt không hề chờ đợi mà mở miệng, lần nữa hỏi: “Vậy tác dụng đối với cơ bàng quang? Đối với kết cấu tiểu cầu cùng tế bào máu và sức ảnh hưởng là gì? Còn có, có ảnh hưởng gì với thận?”
Hạ Nhã khẽ ngẩn người, chăm chú nghĩ như thế nào bổ sung những câu hỏi kia. Cuối cùng cũng không làm Thương Ngao Liệt thất vọng, cho ra từng câu trả lời kỹ càng chính xác.
"Rất tốt, liền giống như vậy, tự động mở rộng vấn đề của giáo sư cũng dẫn bọn họ vào lĩnh vực quen thuộc của em.”
Hạ Nhã hắng giọng, làm bộ thuận miệng hỏi một câu: “Anh là giáo sư dược lý học, anh sẽ hướng dẫn tôi sao?”
Đại học y khoa Tây Linh dược lý học chuyên nghiệp tẩng cộng phân làm 5 phương hướng nghiên cứu. Bình thường một phương hướng nghiên cứu có 1-2 giáo sư. Đương nhiên cũng không ngoại trừ có giáo sư đặc biệt trâu bò, một người làm một nghiên cứu có một không hai.
"Em đối với phương hướng nghiên cứu nào cảm thấy hứng thú nhất?”
Hạ Nhã chi tiết đáp: "Dược lý học lâm sàng.”
Thương Ngao Liệt không khỏi cười cười: “Vậy đến lúc đó có giáo sư hỏi em vấn đề này, em cũng trả lời như vậy là được rồi.”
Anh cười đến mức làm cho Hạ Nhã có chút sờ không được đầu mối.
Thương Ngao Liệt liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện thời gian không sai biệt lắm. Anh còn muốn trở về phòng thí nghiệm nghiên cứu, liền nói: “Hôm nay nói đến đây thôi, nếu như còn vấn đề gì em có thể hỏi lại.”
Hạ Nhã cũng cầm túi xách của mình đứng lên, không ngờ tới anh lại nói thêm một câu: “Có muốn lập ra “hiệp nghị trước hôn nhân” một chút hay không?”
"......"
Thương Ngao Liệt giơ tay lên đẩy gọng kính lên, bỏ qua vẻ giật mình của đối phương.
Anh nhìn ra cô vẫn c`on một mực lo sợ bất an. Vậy đây là anh đang trấn an cô? Bọn họ thật sự cứ như vậy quyết định rồi?”
Cô là bởi vì Hạ Phàm kɧıêυ ҡɧí©ɧ mới tiếp nhận cọc hôn sự này, làm như vậy đáng giá không?
Hạ Nhã do dự bất định, nhưng sâu trong lòng lại sợ bỏ qua thời cơ. Cô sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lên tiếng: “Có kết hôn hay không tôi còn chưa quyết định…. Hoặc là trước tiên anh có thể đồng ý với tôi, sau khi kết hôn anh không thể ép buộc tôi làm chuyện tôi không muốn làm.”
Thương Ngao Liệt rất bình thản hỏi cô, "Ví dụ như?”
Ví dụ như sinh hoạt vợ chồng.
Hạ Nhã bĩu môi, cuối cùng cứ thế không nói ra khỏi miệng: “….. Không nói với anh.”
Thương Ngao Liệt thấy ánh mắt cô lập lòe, cũng đoán ra được chút ít. “Em yên tâm, sau khi kết hôn, tôi sẽ không thực hành “tránh nhiệm làm chồng.”
Hạ Nhã phát giác càng hiểu rõ người đàn ông này, tính tình của cô cũng theo đó càng bình tĩnh. Giọng điệu của anh bình tĩnh, làm cho người ta không thể không tin.
Quan niệm đạo đức của Thương Ngao Liệt cùng tính cách của anh cho biết anh luôn giữ mình trong sạch. Mà anh cũng yêu cầu vợ mình không vượt tường, cũng không trói buột trái tim cô, liền không tìm thêm phiền toái cho gia đình là được.
Anh rất thích hợp là người đàn ông để kết hôn, ngồi trước mặt anh, tâm tình xao động bất an mấy ngày nay liền chậm rãi lắng đọng xuống, phảng phất giống như cứ như vậy tiếp tục cũng không phải không thể…..
Trong thời gian ngắn trong đầu Hạ Nhã nảy mầm một ý niệm, từ lúc ban đầu đã lộ ra sừng nhọn, liền biến thành rục rịch ngày hôm nay.
Vốn là hôn nhân, tình yêu mà, ai có thể nói được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
......
Hai người không còn lời muốn nói, Thương Ngao Liệt đứng dậy đưa Hạ Nhã ra tới cửa.
Sau đó, anh bước chân thong thả đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp xuyên từ cửa kính trải xuống đất tràn vào trong phòng.
Rõ ràng anh hẳn là đang rất vội, lại đứng đây tìm kiếm bóng dáng mảnh mai dưới khu lầu giáo viên. Anh đã quên mất chế độ hành vi nghiêm khắc thường ngày, đưa mắt nhìn cô càng đi càng xa.
Thương Ngao Liệt nhớ ngày ấy ở công viên tưởng niệm, Hạ Nhã đã hỏi anh một câu, hình như là: Làm sao anh biết chúng ta phù hợp?
Như vậy, thay vì lo lắng hai người có thích hợp hay không, không bằng, thử một chút thì biết.
Hạ Nhã rời khỏi trường học, lấy điện thoại ra gọi cho bạn đến thương xá gần đó đi dạo.
Ban đêm trở lại biệt thự, Hạ Nhã không phát hiện trong phòng nhiều thêm một người. Khi cô sờ đến công tắt bật đèn, đèn treo trên trần nhà bật sáng, Lãnh Dương từ trong mảnh không gian tối đen yên tĩnh ngẩng đầu, làm cho Hạ Nhã sợ hãi hét lên một tiếng.
"Sao anh một chút tiếng động cũng không có.”
Lãnh Dương một mực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ. Khuôn mặt thiếu nữ đang nảy nở, có chút gợi cảm lại mang theo chút ngây thơ quyến rũ.
Mặt của cô rất đẹp, áo khoác ngoài bao trọn thân hình thon thả xinh đẹp......
Cuộc sống quân lữ đã mài dũa Lãnh Dương càng thêm sắc bén góc cạnh, đồng thời đặt một quả bomb hẹn giờ trong thân thể hắn.
Lãnh Dương khẽ nhíu mày, hắn bắt lấy cánh tay Hạ Nhã, lạnh lùng phun ra một chữ: "Đi!"
"Đi đâu?"
"Đi nói cho người đàn ông kia để hắn CMN cút đi!"
Hạ Nhã liều mạng muốn tránh thoát kềm chế của Lãnh Dương. Hắn lường trước liền dùng thêm sức, bắt lấy cô căn bản là chuyện không cần tốn sức.
"Có phải anh uống rượu hay không? Hơn nửa đêm còn nổi điên cái gì?”
Hạ Nhã thật vất vả hất tay Lãnh Dương ra, muốn chạy về phòng. Ai nhờ vừa bò lên cầu thang đã bị hắn níu chân lại.
Hạ Nhã trượt chân ngã tại chỗ, tất cả tầm mắt đều bị bóng tối ảm đạm che khuất. Cô mới xoay người lại, Lãnh Dương đã vây hai tay, đè giữ cô phía dưới hắn.
Hô hấp của Lãnh Dương dồn dập, Hạ Nhã dùng hết sức lực nghĩ muốn đẩy hắn ra.
"Anh hỏi em một lần cuối cùng, em thật muốn cùng người đàn ông kia đi đăng ký kết hôn?”
Lãnh Dương dưới không gian nửa sáng nửa tối nhìn tóc tai Hạ Nhã bù xù, quần áo xốc xếch, bàn tay hắn đặt trên đôi môi đỏ mọng của cô. Vòng eo thon nhỏ, cùng nửa bả vai mềm mại nhẵn nhụi bị lộ ra bên ngoài.
Ếch ngồi đáy giếng, hiển nhiên chỉ có thể thấy được.
Trong tầm mắt Lãnh Dương chứa đầy tàn bạo, như nước sông ào ạt vùi dập rặng san hô. Trong lòng lại càng thêm mềm mại, xúc động này tựa như bọt biển trong miệng con cá liên tục phun ra.
Hắn kìm lòng không được cúi đầu, đôi môi ấm áp chà xá cái cổ trắng mịn của cô.
"Lãnh Dương!" Hạ Nhã sợ hãi kêu. Vừa không thể phản kháng, cô liền dùng hết tất cả sức lực, hung hăng cắn vào bả vai của hắn.
Lãnh Dương âm thầm chịu đau, khóe miệng tươi cười bởi vì hành động của cô mà càng thêm phóng đãng. “Anh có phải là nên trước hắn một bước chiếm lấy em? Miễn cho em mới quen biết người đàn ông kia hơn một tháng liền muốn gả cho hắn.”
Môi của Lãnh Dương kéo dài từ chiếc cổ trắng mịn của cô đến ngực, tóc đen quét qua vừa ngứa vừa tê dại. Hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát vào làn da trơn nhẵn trước ngực cô.