Bảo Bối Tình Nhân

Chương 43

“Yunho, mày và Jaejoong sao vậy?”

Yoochun vài ngày nay cũng phát hiện Yunho không bình thường, hàng ngày đều là ông chồng luôn về nhà đúng giờ, vậy mà mấy hôm nay đều ngồi lì trong văn phòng, lúc làm việc cũng không nghe thấy hai người trò chuyện.

Nhưng mấy ngày nay Yunho không nói gì cả…

“Không có gì.” Thanh âm lãnh khốc của Yunho truyền đến, khiến cho Yoochun run sợ, không có việc gì mới lạ!

Phiền mày nhìn gương đi, nhìn râu trên mặt kìa, còn có mắt đã đỏ sậm kia nữa!

“Uh, lát nữa nhớ ăn cơm, tao với Junsu đi ăn bên ngoài.”

“Đã biết.” Yoochun ra khỏi văn phòng, Yunho liền để bút xuống, lấy điện thoại ra, màn hình là lúc Jaejoong ngủ mình trộm chụp.

Trong ảnh chụp, Jaejoong giống hệt thiên sứ, lông mi dài, môi đỏ hồng, còn chu ra rất đáng yêu.

Mình không có tìm Jaejoong, Jaejoong cũng quật cường không gọi điện thoại cho mình…

Ấn số trên cùng danh bạ, gọi. “Số điện thoại quý khách gọi đã tắt, xin vui lòng gọi lại sau…” Thanh âm nữ lạnh như băng truyền đến.

Là thật sự tức giận sao? Hiện tại phải là mình tức giận mới đúng chứ? Rõ ràng là mình làm sai, vì sao bây giờ lại nghĩ nó hợp tình hợp lý…

Đè lên huyệt thái dương, uống một ngụm cà phê.

Chẳng lẽ cứ như vậy mà chấm dứt…?

“Jaejoong hyung, sao hyung còn đi tiếp a? Em mệt chết rồi!”

Trên con đường dành riêng cho người đi bộ tại Hàn Quốc, Changmin hai tay cầm túi hàng bước nhanh, phía trước cậu là Jaejoong nét mặt toả sáng.

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm!”

Jaejoong quay lại cười, Changmin chỉ lo cầm mấy thứ, không chú ý liền đυ.ng phải mũi Jaejoong.

“Shim Changmin!!” Jaejoong ôm mũi kêu to, thanh âm vang dội khiến người trên đường tập trung vào bọn họ.

“Hyung! Em cũng rất đau!” Changmin đau phải chết, nhưng thấy Jaejoong uy hϊếp nếu cậu buông túi ra thì sẽ không có cơm ăn liền không dám xoa, mặt nhăn lại nhằm giảm bớt đau đớn.

Jaejoong đang trừng mắt nhìn Changmin, nhìn cậu nhăn mặt thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, đặt tay lên mặt Changmin mà véo.

“Hyung!!!!” Changmin bất mãn nhưng lại không thể phảng kháng, chỉ biết giậm chân.

“Được rồi ~ chúng ta đi ăn!” Jaejoong thấy Changmin nhăn mặt rất đáng thương, liền kéo cậu đến nhà hàng gần đó, gọi hai suất cơm trộm.

Hôm nay sáng sớm Jaejoong đã kéo Changmin dậy, nói là cùng đi dạo phố, các cửa hàng khắp Seoul gần như đều đến, mua một đống lớn, nên đơn giản mà nói Changmin đi theo để làm chân sai vặt kiêm khuân vác…

“Hyung muốn đến ở chỗ em sao?” Changmin uống một hớp nước, cẩn thận hỏi Jaejoong.

“Sao vậy? Em không muốn cho hyung ở?” Tuy rằng nói vậy nhưng biểu tình Jaejoong lại là “Em dám không cho hyung ở?”

“Không phải… Bởi vì hyung cũng có nhà a…”

“Hyung ngày mai đi.”

“A! Hyung về nhà sao?” Nói cách khác, mình khôi phục tự do!???

“Không phải.” nói tới đây, Jaejoong biểu tình ảm đạm.

Mình ngày hôm qua đã đến thăm thúc thúc, không nói chuyện cãi nhau với Yunho, cũng không nói chuyện mình mang thai, chỉ nói mình muốn sống một mình, kỳ thật là muốn im lặng sinh con và nuôi nấng nó mà không có Yunho.

“Vậy hyung muốn đi đâu?” Changmin có điểm lo lắng hỏi.

Tuy rằng mấy ngày nay Jaejoong trông thực vui vẻ, nhưng Changmin biết đây là Jaejoong muốn che giấu nội tâm bất an và khủng hoảng, hơn nữa Yunho hyung cũng không đến đây tìm Jaejoong… Điều này làm cho Jaejoong càng thêm tuyệt vọng.

“Đi Nhật Bản.”