Bảo Bối Tình Nhân

Chương 40

Jaejoong đã mua đồ ăn xong, trở về nhà, tiến vào phòng bếp bận tối mày tối mặt.

Vừa rồi đến bệnh viện kiểm tra, nghe bác sĩ nói mình đã có thai 8 tuần, thực kinh ngạc, cũng thực hạnh phúc, trong bụng mình lại có một sinh mệnh mới, là bảo bối của mình và Yunho.

Tuy rằng muốn chia sẻ ngay với Yunho niềm hạnh phúc này, nhưng lại càng muốn trong ngày đặc biệt cho Yunho kinh hỉ, nên trong điện thoại vừa rồi không nói gì.

Jaejoong sờ sờ bụng, vẫn bằng phẳng, nhưng có thể cảm nhận được cục cưng khẽ động bên trong, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập, khiến cho Jaejoong muốn nhanh chóng nhìn thấy Yunho.

“A ~ Yunnie, nhanh trở về đi!”

Chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, đều là thứ Yunho thích, lấy cả chai rượu 99 năm tuổi mà Ji Yong tặng, đặt lên bàn, lấy ghế ra ngồi xuống, tưởng tượng biểu tình của Yunho.

Lúc này, Yunho mở cửa tiến vào, thấy Jaejoong ngồi trên bàn, biểu tìn vui vẻ, trong lòng không hiểu sao lại tức giận, đi đến bên Jaejoong, “Ba” một phát đặt thứ gì đó lên bàn.

“A!”

Jaejoong đang nhắm mắt lại bị động tác của Yunho doạ mở to hai mắt, nhưng thấy biểu tình tức giận của Yunho, nhảy dựng lên. “Yunnie! Anh đã về?!!”

Yunho chưa nói gì, nhìn chằm chằm túi giấy đặt trên bàn.

Jaejoong nghi hoặc, hôm nay Yunho làm sao vậy… Cầm lấy túi trên bàn. “Đây là cái gì?”

Tuy rằng bình thường Jaejoong sẽ không chạm vào đồ của Yunho, nhưng nhìn Yunho, trực giác của Jaejoong cho thấy túi giấy này có liên quan tới mình, cho nên mở ra.

“Đây…”

Thấy được thứ bên trong, Jaejoong cảm thấy kinh ngạc, Yunho… Theo dõi mình?

Bên trong túi là một ít ảnh chụp, phần lớn là chụp Jaejoong đang ở cùng một nam sinh khác, ở quán cà phê, nhà hàng, công viên trò chơi, cử chỉ hai người khá thân mật, Jaejoong dường như phi thường sủng nịch nam sinh này, thậm chí còn có ảnh cậu bé hôn lên má Jaejoong.

Trọng yếu nhất là, Jung Yunho không biết người này.

“Đây là cái gì em biết chứ?” Ngữ khí Yunho không có nửa điểm ôn nhu với Jaejoong.

“Sao anh có thể có những ảnh chụp này?” Jaejoong phi thường bình tĩnh, giống như đã trở lại Kim Jaejoong lạnh lùng trước kia.

“Anh có bằng cách nào rất quan trọng sao? Quan trọng nhất không phải là việc vì sao em ở cùng một chỗ với tên nhóc kia?” Jung Yunho thừa nhận mình cũng không phải người đàn ông rộng lượng, đặc biệt đối với người yêu sẽ đặc biệt keo kiệt, hắn không chịu được người mình yêu thân thiết với nam nhân khác như vậy.

“Em cùng cậu bé này ở một chỗ không quan trọng, quan trọng là anh không tin em.”

Yunho cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, Jaejoong cư nhiên không nghĩ đến việc giải thích mà lại nói mình không tín nhiệm?

“Nhưng sự thật đã hiển hiện trước mặt!”

“Là trước mặt, nhưng anh không tin tưởng em.” Jaejoong cố nén nước mắt sắp chảy ra, bộ dáng quật cường khiến cho Jung Yunho càng thêm tức giận. “Sao em có thể làm vậy!?”

Yunho đặt Jaejoong lên tường, một tay chống lên tường, một tay giữ cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.

“Em không giải thích quan hệ của em và tên kia sao!???”

Jaejoong nhìn Yunho, không thể tưởng tượng được sẽ có chuyện như vậy, nguyên bản cậu đang định chúc mừng hai người quen nhau ba năm, thuận tiện công bố tin về cục cưng…

“Anh nghĩ thế nào thì nó là như thế, em không có gì phải giải thích.” Jaejoong cúi đầu, để cho nước mắt chảy ra, chỉ cần không cho Jung Yunho nhìn thấy là được rồi.

“Nhìn anh! Nói rõ ràng.” Yunho nắm cằm Jaejoong, buộc cậu ngẩng đầu lên, người đang phẫn nộ căn bản sẽ không bạn tâm đến bất cứ thứ gì,cũng không nhìn thấy trong mắt Jaejoong ngoài nước mắt còn có vô vàn bi thương và thất vọng.