Bảo Bối Tình Nhân

Chương 12

Trời ơi, Yunho thật sự tức giận…

“Yunnie ~~~” Jaejoong nói một tiếng, sau đó hôn Yunho, lấy đầu lưỡi mở miệng Yunho ra, Yunho rốt cuộc nhịn không được, dừng lại cước bộ, mυ'ŧ nhẹ đầu lưỡi Jaejoong, hai người cứ thế nhiệt tình hôn.

May mắn trời đã rất khuya, người đi qua không nhiều, lại thực tối, cho nên không ai thấy.

Yunho đột nhiên nóng vội, rời khỏi môi Jaejoong, tay ôm Jaejoong càng ngày càng chặt, bước chân cũng nhanh hơn hẳn.

Jaejoong nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào, vừa rồi rõ ràng còn hôn rất nhiệt tình, hiện tại sao đột nhiên…

“Yunnie ~” Jaejoong không rõ vì sao bước chân Yunho lại gấp như vậy, chẳng lẽ không muốn hôn mình sao?

”Em hiện tại đừng nói cái gì.” Yunho nghe tiếng kêu khẽ của Jaejoong, thiếu chút nữa liền ngã, người này không biết thanh âm của mình có bao nhiêu dụ hoặc sao!

Hạ thân đã chậm rãi biến đổi, hôm nay nhất định phải ăn sạch tiểu yêu tinh này!

“Hừ…” Jaejoong nào biết tâm của Yunho, hừ một tiếng, ôm Yunho, không nhìn mặt hắn nữa, Jung Yunho, anh thật keo kiệt!

Cửa bị Yunho một cước đá văng ra, vứt giầy mình sang một góc, lại đổi tư thế ôm Jaejoong cẩn thận cởi giầy cậu ra, đi đến phòng ngủ của mình, đặt Jaejoong xuống giường, còn mình thì đè lên trên.

Jaejoong rõ ràng vẫn chưa hiểu gì, hai mắt mê mang nhìn Yunho, Jaejoong bình thường nghịch ngợm như vậy nhưng trong tình yêu lại là một đứa ngốc chính hiệu.

“Jaejoong, anh muốn em.”

Vừa nghe lời này, thân thể Jaejoong mạnh mẽ chấn động!

Cho dù không hiểu được cũng phải nhận ra dục hoả trong mắt Yunho, cậu lại cảm nhận có vật nóng như lửa đặt nhẹ trên bụng mình, hai má hồng hồng, gật đầu rất khẽ.

Jung đại sói xám rốt cuộc nhịn không được, chiếm lấy môi Jaejoong. “Ah!…”

Jaejoong hoảng sợ, nhưng lập tức phản ứng lại vòng tay ôm lấy cổ Yunho, hôn đáp lại.

Jaejoong tận lực mở lớn miệng mình, để cho Yunho xâm nhập, nhưng cậu lại nghịch ngợm không để Yunho mυ'ŧ lưỡi mình, lưỡi hai người cứ thế chơi đùa trong khoang miệng, cuối cùng Yunho bắt được lưỡi thơm tho của Jaejoong, hung hăng mυ'ŧ.

Buông Jaejoong đã bị hôn đến môi sưng đỏ, Yunho hôn xuống cổ cậu, trên làn da trắng nõn để lại một dấu hôn đỏ thẫm, tay cũng không nhàn rỗi, vuốt nhẹ từ cổ Jaejoong xuống, cách quần áo liên tục ma sát tạo kɧoáı ©ảʍ khiến cho Jaejoong rêи ɾỉ ra tiếng.

“A… Yunnie…”

Yunho nở nụ cười, hôn nhẹ lên môi Jaejoong rồi chậm rãi dùng môi cởi từng cúc áo sơ mi Jaejoong ra, đến khi còn lại một cúc áo, hạ thân sưng to khó chịu, Yunho trực tiếp dùng hai tay xé áo sơmi Jaejoong ra, lại cúi xuống cởi thắt lưng và quần, thuận tiện kéo luôn underwear màu đen, để lộ phân thân phấn hồng đang ngượng ngùng.

“Bảo bối, em thật đẹp.”

“Nói gì vậy ~” Jaejoong đẩy bả vai Yunho ra, thấy quần áo trên người Yunho chưa cởi một cái gì, không khỏi cảm thấy uỷ khuất, mình thì trần như nhộng mà anh vẫn còn…

Yunho nhìn ra tâm tư Jaejoong, bảo bối lòng tự trọng rất cao a. “Anh đã biết.”

Yunho tự cởϊ qυầи áo của mình, lộ ra cơ bụng rắn chắt, Jaejoong chưa kịp tán thưởng thì đã bị đau đớn bất chợt khiến cậu kêu lên.

“A! Yun…” Yunho đã cho một ngón tay dài vào, mang theo chất bôi trơn chen vào trong hậu huyệt.

“Yunnie… Đau…” Jaejoong khóc ra tiếng, cảm giác này thật sự rất kỳ quái.

“Bảo bối, ngoan nào, không sao đâu ~” Yunho hôn lên mắt ươn ướt của Jaejoong, an ủi, ngón tay trong hậu huyệt bắt đầu chậm rãi cử động.

Đến khi nơi đó đã có thể chứa được ba ngón tay, Yunho rút ra, cởϊ qυầи mình.

“A…” Lúc trông thấy nơi đó của Yunho, Jaejoong trong lòng hoảng sợ, nó lớn là điều không phải nói đến,

mà còn trướng lớn, sắc đỏ đậm, cậu không khỏi hít một hơi.

“Không sao, bảo bối ~ sẽ thoải mái thôi.” Yunho nâng người lên, tiến thẳng vào.

“A! Jung Yunho!”

Cảnh xuân nhất thời tràn ngập khắp phòng!