Bảo Bối Tình Nhân

Chương 8

Từ khi Yunho và Jaejoong mở rộng lòng mình với nhau, ngày vẫn tiếp tục trôi qua, nhưng hai người mỗi ngày đến 80% thời gian đều dính vào nhau, làm hại Yoochun khóc không ra nước mắt, cả ngày hô muốn tìm bạn gái.

Yunho chịu không nổi Yoochun mỗi ngày kêu gào, đặc biệt lúc hai người đang ôm nhau ở trên giường, Yoochun thường xuyên không cẩn thận mở cửa phòng, hoặc lúc đang hôn nồng nhiệt trên sôpha, Yoochun cũng toàn đúng lúc tiến vào, ý niệm muốn đuổi Yoochun ra trong đầu Yunho ngày càng mãnh liệt.

Nhưng đều bị Jaejoong ngăn cản, nghe Yoochun nói hai người bọn họ sống chung lâu vậy, lại đi làm một chỗ, có chung ý tưởng.

Jaejoong vẫn thực hâm mộ tình bạn như vậy, Yoochun và Yunho tuy rằng cả ngày cãi nhau ầm ĩ, nhưng lúc buổi tối Jaejoong ngồi đợi hai người đi làm về, hầu như đều thấy hai đại nam nhân cầm chai rượu trắng đi liêu xiêu, hát ông ổng, say khướt, khiến Jaejoong phải chăm sóc bọn họ đến hừng đông.

“Yunnie… Anh lấy cái đĩa kia cho em với.” Trước đây, trong một nụ hôn nồng nhiệt, Jaejoong chợt rêи ɾỉ từ “Yunnie”, sau đó Yunho liền yêu cầu Jaejoong gọi mình như vậy, nói là nghe thế rất mị hoặc.

“Cái này sao?” Cửa hàng tiện lợi trang hoàng, Yoochun và Yunho không cần đi làm, Jaejoong nói muốn làm một bàn đồ ăn chúc mừng bọn họ bốn ngày kế tiếp không cần làm đêm, nên hiện tại đang ở trong bếp chuẩn bị.

“Uh, Yunnie, Yoochun đi mua bia sao lâu vậy a?” Mắt thấy canh rong biển sắp sôi, Yoochun vẫn chưa trở về, Jaejoong có điểm kích động, cái này nguội rồi thì không thể ăn.

Lúc này Yoochun đang trên đường về nhà, gần đây Seoul rất lạnh, thậm chí còn mưa, Yoochun không sợ lạnh nhưng cũng không thích trời lạnh như vậy, trên đường lớn người không nhiều lắm, Yoochun một tay cầm túi to, một tay đưa lên trước miệng hà hơi “Vù vù”.

Chỗ rẽ về nhà, cước bộ Yoochun nhanh hơn một chút, nhưng lại thấy bên thùng rác có cái gì đang động đậy, lòng hiếu kỳ bùng nổ, Yoochun chạy đến thì thấy một con chó trắng mập mạp đang ăn đồ bỏ đi trong túi gì đó.

Không để ý thân mình đã bẩn, lòng thương hại của Yoochun nổi lên, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của nó, con chó cũng không sợ, cứ để mặc Yoochun sờ, gã liền ôm con chó về nhà.

Về nhà, vừa mở cửa, Yunho liền lao tới, “Park Yoochun, trước để tao đánh mày một cái rồi nói sau!”

Nhưng nhìn đến con chó trong lòng Yoochun, tay Yunho liền cứng ngắc.

“Làm gì vậy, mau vào, lạnh quá! Yoochun, sao cậu đi lâu vậy a?” Jaejoong tắt lửa, đi ra khỏi phòng bếp, miệng đỏ hồng sưng lên, không cần nghĩ cũng biết cậu vừa mới làm cái gì.

“Oa ~ Yoochun a, cậu lấy con chó này ở đâu vậy?” Jaejoong nhìn thấy con chó thì lập tức tiến lên, ôm nó vào trong ngực.

“Nhặt được.” Yoochun vỗ vỗ nước trên người, may mắn mưa không lớn, nếu không nhất định sẽ sinh bệnh.

“Thật sự? Vậy chúng ta nuôi nó, đặt cho nó một cái tên đi!” Jaejoong không thèm nhìn hai người kia, chỉ quan tâʍ ѵậŧ nhỏ trong lòng.

“Jaejoong, ngay cả chính chúng ta còn nuôi không nổi, sao còn nuôi nó được?” Yunho vốn ngại Yoochun gây phiền, bây giờ lại còn thêm một con chó, nhìn Jaejoong yêu thích nó không muốn buông tay, mình về sau làm sao bây giờ!

Trừng mắt nhìn Yunho một cái. “Jung Yunho! Anh sao vậy!” Tính tình nữ vương của Jaejoong, Yunho không phải chưa từng thấy qua, lần trước đã đuổi mình ngủ trong toilet chỉ vì trong nhà hàng nhìn một nữ sinh vài lần…

“Không…” Khẽ mở miệng, quay mặt lại, nhe răng trợn mắt với Yoochun, xoẹt một tay qua cổ, ý bảo Yoochun tự giải quyết cho tốt.

“… Tao sai lầm rồi còn không được sao…” Yoochun ngoài miệng nói như vậy, nhưng về việc mang chú chó này về, một chút cũng không hối hận, thật sự giống như là vận mệnh.

Nghĩ vậy, không tự chủ được muốn ôm nó, thật đáng yêu a.

“Gọi là Su Su đi (Tú Tú)! Bộ dáng thanh tú như vậy a ~~” Jaejoong đã giúp chú chó đặt một cái tên, chuẩn bị mang nó đi tắm rửa.

“Huh… Su Su cũng được ~ Su Su!” Jaejoong rời đi, Yoochun liền cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua lưng mình, liền vội vàng đi theo Jaejoong hỗ trợ.

Ăn cơm tối xong, Jaejoong ôm Su Su ngồi trên sôpha, Su Su đang nằm ngủ trong lòng cậu, Jaejoong mỉm cười vuốt đầu nó. Yunho rửa bát xong đi ra thì thấy cảnh này…

Được rồi! Kim Jaejoong, anh thua, anh gặp hạn, em muốn nuôi chó thì nuôi, muốn dưỡng chuột thì dưỡng! Đừng không để ý đến anh!

“Lão K, ông gọi tôi có chuyện gì? Nếu là đánh nhau thì tôi đi trước.”

Buổi tối hôm nay, thủ hạ lão K đột nhiên gọi mình đến gặp

K.ing, nói là lão đại bọn họ có chuyện trọng yếu muốn nói.

“Cậu gần đây tu tâm dưỡng tính sao?” Lão K cười thản nhiên, khiến người ta đoán không ra ông đang nghĩ cái gì.

“Có chuyện gì nói nhanh một chút đi!” Yunho có chút sốt ruột, Jaejoong vẫn không biết mình gặp thúc thúc của em ấy. Lão K không nhanh không chậm mở miệng.

“Là chuyện về Jaejoong, cậu muốn nghe không?”