Lưu Thủy Kim Triêu

Chương 1: Mây trắng Sơ Tinh

Hạ Nguyên hưng năm thứ 6, đầu xuân.

Lúc này tiết trời sáng sớm còn có chút sương giá, vạn vật đã bừng thức dậy, cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Bất quá cũng chính là thời điểm giáp hạt

(dễ gây đói kém), lương thực năm ngoái cơ bản đã ăn hết, lúa mì vụ xuân vừa nảy mầm, rất nhiều hộ nông dân thiếu thực phẩm, phải ăn rau dại lá cây, họ đều phải địu theo con nhỏ đi khắp núi đào rau dại.

Cao Thụy Thành ngược lại không cần quan tâm những thứ này. Cậu hiện tại chỉ là một đứa bé năm tuổi, lại sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có, không cần vì chuyện áo cơm mà lo lắng.

Cao gia có gần trăm mẫu ruộng đồng, còn có hơn mười mẫu vườn rau, hơn 100 mẫu đất rừng, nội viện xây hơn mười gian phòng ốc. Bên ngoài viện là chỗ ở có hai người hầu, chuồng bò chuồng ngựa, nhà kho chứa cối xay bột, chuồng gà dê, đều đầy đủ hết. Chuồng ngựa ở bên trong không có ngựa mà nuôi ba con la lớn, ở bên trong chuồng dê chuồng gà nuôi hơn mười con dê, còn có một đàn gà.

Nội viện là nơi ở, có sân trước rất rộng, mái ngói lợp gạch màu xám trắng, trên sân trồng rất nhiều hoa cỏ cùng cây cối. Cao gia hiện tại có bảy miệng ăn, tất cả đều ở đây. Tổ phụ Cao Văn Thăng hơn năm mươi tuổi, thân thể còn rất cường tráng, tổ mẫu Hà Thu Hoa vốn là một tiểu thư nhà quan, làm người tri thư đạt lễ. Lão nhân gia khổ cực cả đời, lúc tuổi già là nên được hưởng phúc, cho nên hiện nay trong nhà lớn nhỏ có nhiều việc do cha mẹ hiện tại của Cao Thụy Thành, hai vợ chồng Cao Nghị và Lưu Chỉ Lan lo liệu.

Cao Nghị là người cứng rắn, bình sinh cao lớn cân xứng, anh tuấn, làm người chính trực mà lại tài giỏi, làm nông hay kinh doanh đều vô cùng tinh thông. Lưu Chỉ Lan năm nay mới 27, là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, trắng trẻo, người cũng rất dịu dàng hiền lành. Hai vợ chồng đều hòa thuận, lại chịu khó, suốt ngày không nhàn rỗi, những năm nay lại không có thiên tai, tháng ngày này của Cao gia trôi qua trong thịnh vượng.

Trên Cao Thụy Thành còn có một ca ca mười tuổi, gọi là Cao Ân Thành, đây là một ngốc tử thứ mày rậm mắt to, không có tâm nhãn, mỗi ngày cũng sẽ giúp đỡ cha mẹ làm chút ít việc vặt, thời gian còn lại chỉ biết chơi. Đối với đệ đệ, Cao Ân Thành yêu thích vô cùng. Đệ đệ nho nhỏ, trắng như vậy, mềm như vậy, thực là so với bánh bao chay sờ còn thích hơn, hơn nữa đệ đệ thực biết nghe lời, không giống đệ đệ nhà người ta chỉ biết khóc, cho nên Cao Ân Thành rất thương đệ đệ của mình, suốt ngày vây quanh đệ đệ. Cao Thụy Thành thật sự không có cách nào cự tuyệt tiểu ca ca của cậu, đành phải mím môi mặc người vuốt ve.

Hiện tại sống trong yên lặng bình thản, tuy không thể so sánh với ngày trước, nhưng Cao Thụy Thành cảm thấy cũng không có gì để bất mãn. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là cậu hiện tại chỉ là một đứa bé yếu đuối, mọi chuyện đều cần dựa vào người khác. Cái này cũng không có vấn đề gì, cậu rồi sẽ trưởng thành, sau này cậu nghĩ muốn cái gì, cũng sẽ dựa vào sức lực của mình đạt được.

Nhưng cậu dù sao không phải tiểu hài tử chân chính, không có khả năng giống như những đứa bé tầm thường ngây thơ hồn nhiên khác, cả ngày chơi đùa. Cao Ân Thành hào phóng chia cho cậu một ít món đồ chơi cùng tiểu côn trùng này nọ cậu hoàn toàn không có hứng thú!

Miễn cưỡng nhẫn nhịn đã hơn một năm, thật sự nhịn không được, vừa mới đi được, Cao Thụy Thành đã vịn tường chậm rãi đi đến thư phòng, bám lấy chân ông bà chân muốn cùng bọn họ đọc sách. Tổ phụ, tổ mẫu của cậu cao hứng muốn chết, cháu trai sớm thông tuệ như vậy, mới bao nhiêu tuổi đã muốn đọc sách rồi, Cao gia tổ tiên từng có cử nhân, cháu của bọn họ tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng!

Cha mẹ Cao Thụy Thành đều là người rất chất phác, không nghĩ xa như vậy, cũng không trông cậy vào hài tử làm rạng rỡ tổ tông, chỉ hi vọng tụi nhỏ bình an qua cả đời là tốt rồi. Tiểu nhi tử của mình thật sự quá văn tĩnh, cả ngày đều yên lặng, không có chút bóng dáng hoạt bát của tiểu hài tử, hai người vẫn còn có chút sầu lo. Tiểu hài tử mà, phải giống như trẻ con chứ. Nhưng trên đời làm sao có chuyện hoàn mỹ được, hài tử ưa thích học bài cũng không phải chuyện xấu, cho nên khi tổ phụ của Cao Thụy Thành quyết định cho Cao Thụy Thành nhập học lớp vỡ lòng, cùng Cao Ân Thành đến lớp tư thục trong thôn học bài, cha mẹ của cậu cũng không có phản đối.

Hôm nay là ngày Cao Thụy Thành đi học, như thường lệ mới sáng sớm Cao Thụy Thành đã thức giấc, lấy áo ngắn nho nhỏ đã gấp gọn trên tủ đầu giường, thêm bộ áo bông quần bông be bé, chậm rãi mặc vào, đem từng chiếc khuy cài cẩn thận, ngồi bên mép giường đeo đôi giày làm bằng vải bông, sau đó mới nhảy xuống giường. Trên giường bên cạnh, Cao Ân Thành vẫn còn nằm ngáy o..o… Cao Thụy Thành liếc nhìn hắn một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng.

Vừa vào sân đã thấy cha mẹ dậy rồi. Phụ thân Cao Nghị đang đứng ở góc sân rửa mặt, mẫu thân Lưu Chỉ Lan đang ở trù phòng phía tây nấu cơm. Cao Thụy Thành đứng tại chỗ gọi lớn: “Cha, mẹ.”

Cao Nghị thấy cậu, lộ ra vẻ mặt tươi cười: “A Mao dậy rồi à, đến rửa mặt nào.” Cái tên A Mao đại loại là nhũ danh hiện tại của Cao Thụy Thành. Hài tử ở nông thôn tự nhiên đều xưng hô bằng nhũ danh đấy, người nhà nghèo đều lớn rồi mới có thể bắt đầu dùng tên chính thức, nhưng cũng rất ít khi dùng đến, chỉ những gia đình giàu có, người có danh tiếng mới có thể dùng đến tên chính thức, Cao Thụy Thành còn nhỏ, tên chính thức tự nhiên là không dùng đến, cho nên cậu hiện tại cũng bị gọi là A Mao. Đương nhiên, ca ca của cậu gọi là Đại Mao rồi.

“Vâng.” Cao Thụy Thành chậm rãi đi qua, đợi Cao Nghị thay xong nước ấm rồi đem chậu đồng trên kệ đặt xuống dưới đất, cậu mới bắt đầu rửa tay rửa mặt.

Lưu Chỉ Lan cũng từ trong trù phòng ghé người ra, cười khích lệ Cao Thụy Thành: “A Mao thực nghe lời, đã tự mình mặc xong quần áo rồi. Con rửa mặt sạch rồi lại đây với mẹ, mẹ làm đường kẹo đường, cho con nếm thử trước.”

Quả nhiên chim chóc dậy sớm sẽ có sâu ăn sao? Cao Thụy Thành đáp lại một tiếng “Vâng” rồi ngồi xổm xuống chăm chú rửa mặt, lại dùng nước muối xúc miệng, dùng một cây trà diệp tử mới cẩn thận đánh hàm răng, mới từng bước nhỏ tiến đến trù phòng.

“Mẹ.” Cao Thụy Thành đứng trước cửa trù phòng mềm giọng mà hô lên.

“Ngoan.” Lưu Chỉ Lan cười dịu dàng mà lần lượt đưa kẹo đường và bánh bao không nhân cho cậu, “Nhân lúc còn nóng ăn đi con.”

“Mẹ làm cái này ăn ngon thật.” Cao Thụy Thành cắn một cái, bánh bao đường bên ngoài là bột lên men, bên trong là nhân đường rắc hạt vừng, rất thơm, đời trước cậu cũng không có nếm qua như vậy, thiệt sự cảm thấy ăn rất ngon, lập tức xuất ra từng đợt sóng lời ngon tiếng ngọt. Tiểu hài tử ở tuổi này rất ít nói chuyện thông thuận như vậy, Cao Thụy Thành hoàn toàn dỗ được Lưu Chỉ Lan cười tươi như hoa, xoa nhẹ cậu một cái, cười nói:

“Đứa nhỏ lanh lợi này, đợi ông bà thức dậy chúng ta cùng ăn cơm, con đi gọi ca của con dậy đi.”

Cao Thụy Thành lại từ từ trở về ngủ phòng.

“Ca, dậy đi.” Cậu đứng bên giường Cao Ân Thành hô lớn một tiếng, nhưng tiếng của cậu chỉ tựa như tiếng mèo kêu. Cao Ân Thành bị âm thanh này đánh thức, mê mang trừng mắt ra, chăm chú nhìn đệ đệ đã mặc quần áo hàng ngày ngồi bên giường, vực dậy chút tinh thần mà bắt đầu dạy dỗ đệ đệ: “A Mao ngươi sao lại dậy sớm như thế? Ta bảo người nè, ngươi đừng nghĩ rằng học bài là thú vị, tiên sinh có thể nghiêm khắc, đánh bằng roi làm ngươi khóc đấy!” Hắn nói như vậy, tự nhiên là lời tuyên bố đầy tính kinh nghiệm. Ca ca cậu đã đọc sách một năm, nếu bàn về xuống sông mò cá, trong khe đào tôm thì hẳn là dân trong nghề, nhưng luận học vấn thì hoàn toàn không phải loại ham học. Cao Ân Thành đang muốn cẩn thận liệt kê những chỗ đáng sợ của tiên sinh, chợt trông thấy đồ ăn trong tay đệ đệ, vội hỏi: “Trong tay ngươi cầm cái gì? Mẹ làm cái này ăn ngon không?”

Cao Thụy Thành đem cắn mấy ngụm bánh bao đường giơ cao lên: “Bánh bao đường.” Cao Ân Thành cười hắc hắc: “Đưa cho ta nếm chút coi sao.” Nói xong cũng không khách khí, duỗi đầu đi qua thoáng một phát cắn mất hơn phân nửa, lập tức tươi cười rạng rỡ: “Ăn ngon thật!”

Đồ đã bị người khác chạm qua, Cao Thụy Thành đương nhiên không lại ăn, liền đem non nửa khối bánh bao còn lại nhét nốt vào trong tay Cao Ân Thành, Cao Ân Thành lập tức cảm thấy đệ đệ của mình quả nhiên nhất đáng yêu nhất rồi.

Đợi tất cả mọi người trong nhà rửa mặt xong thì ngồi tại nhà chính ăn cơm. Ăn điểm tâm xong, mọi người đều có việc muốn làm, trường tư cách nhà cũng rất gần, đều do Cao Ân Thành dẫn tiểu đệ đến nhà tiên sinh học bài.

Đi về hướng đông nửa dặm đường là đến trường của tư tiên sinh. Nhưng hiện tại thời gian còn sớm, Cao Ân Thành lại không muốn đến học đường chịu khổ nhanh như vậy, muốn mang lấy đệ đệ đi bằng đường xa, theo ven sông thôn bên cạnh mà đi. Đối với đọc sách, Cao Thụy Thành cũng không gấp gáp, chiều ý Ân Thành cũng được, dù sao cũng nhàn rỗi, cứ thuận theo Cao Ân Thành đi.

Đến ven sông, thấy ở đó có một cây liễu to, lòng sông lúc này không còn nước, hai bên bờ sông là tuyết xốp mềm, đã có một ít tiểu hài tử ở trên đó chạy tới chạy lui, bàn tay nhỏ bé cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đều đông lạnh đến đỏ bừng.

Cao Ân Thành vốn muốn lôi kéo đệ đệ, vừa tới đó liền như chim được thả về rừng, gọi Cao Thụy Thành đang chậm rãi đi ở phía sau, còn mình thì sung sướиɠ mà chạy tới hòa vào đám hài tử kia. Cao Thụy Thành đối với ca ca vô trách nhiệm này không có cách nào, chính mình khom lưng cong túi sách nhỏ, đi từng bước nhỏ về hướng cũ, quy củ dọc theo đê đi về phía trước. Mặt trời dần chiếu xuống những tia nắng ấm áp, những đứa nhỏ ven sông kia tuy quần áo cũ nát, nhưng mỗi bé đều lộ bộ dáng vô ưu vô lự vui vẻ, Cao Thụy Thành nhìn bọn hắn, cảm thấy tâm tình cũng khá lên.

Cậu mải nghĩ đến việc này, nhất thời không có chú ý, dưới chân không cẩn thận vấp một cái té sấp trên mặt đất. Ai, tiểu hài tử thật là bất tiện, may mà trên người có áo bông dày dặn, cũng không có ngã đau, Cao Thụy Thành duỗi ra bàn tay nhỏ bé chống lên mặt đất, cố sức đứng lên.

Đang gian nan phấn đấu, bỗng nhiên cảm giác có người tới gần, rồi sau đó thân thể cậu chợt nhẹ nhàng được người khác kéo lên.

Cậu đứng lên vỗ vỗ bụi đất, thấy một nam hài chừng mười một mười hai tuổi giúp mình, mặc dù đối với phương tuổi còn nhỏ, nhưng theo thói quen, Cao Thụy Thành vẫn là nói ”Đa tạ.”

Tiểu hài tử trước mặt còn chưa đáp lại, sau lưng chợt truyền đến tiếng gầm giận dữ:

“Chuyện gì thế này?”

Rồi sau đó Cao Ân Thành lao đến như một cơn gió, “A Mao, hắn thế mà đã dám bắt nạt ngươi rồi! Lục Chùy Tử, ngươi dám khi dễ em ta, không nhìn kỹ xem là ai!” Câu uy hϊếp phía sau là cùng tiểu hài tử trước mặt nói.

“Ta không có.” Khuôn mặt vốn đen của tiểu nam hài đối diện đã nghẹn đỏ lên, nắm nắm đấm có chút tức giận.

Cao Thụy Thành thấy mọi chuyện náo loạn gây ra hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ca, đệ tự mình ngã xuống, hắn chỉ là giúp ta đứng lên lên, không có bắt nạt ta.”

Tiểu ca ca Cao Ân Thành sốt ruột bảo vệ đệ đệ lúc này mới tiêu tan tức giận, “A” một tiếng, ngượng nói với tiểu nam hài: “Vậy ta trách oan ngươi rồi.” Tự cảm thấy mất mặt, cũng không có tâm tư chơi bời gì nữa, Cao Ân Thành quyết định thôi tốt nhất là

đi đến trường. Hắn quay đầu hướng mấy bạn chơi hô lên: “Thạch Đầu, Tiểu Ngưu, ta đi học bài đi đây…, trở về ăn cơm trưa xong các ngươi qua nhà tìm ta nha!” Nghe thấy mấy tiểu nam hài cách đó không xa lớn tiếng đáp ứng, Cao Ân Thành mới tay kéo đệ đệ hướng trường tư đi.

Cao Thụy Thành bị Cao Ân Thành lôi kéo đi trong chốc lát là đến học đường. Lão sư ở trường tư là một vị lão tiên sinh gần 60 tuổi, tên tự gọi là Đỗ Thượng Dĩnh, khi trước Cao Thụy Thành đã được phụ thân dẫn đến đây đã bái lễ, học đường được đặt tại trong nhà tiên sinh. Tiên sinh theo lẽ thường thì vốn là một người thi rớt tú tài, cũng là một người nghiêm khắc, nhưng cũng không thường đánh người, thật sự chọc tức ông mới có thể dùng đến thước. Cao Ân Thành vốn nghịch ngợm hay gây sự, hoặc là lưng không mang nổi sách, đã phải hưởng thụ qua mấy lần trúc bản gõ vào lòng bàn tay, tự nhiên sâu sắc nhận thấy Vi Tiên sinh là người xấu, muốn khiến đệ đệ tạo một cái ấn tượng trước, để đệ đệ có thể đứng về phía mình.

Hai huynh đệ tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy Đỗ tiên sinh, cung kính hành lễ. Cao Thụy Thành là ngày đầu tiên tới học bài, tiên sinh lúc trước thấy hắn mồm miệng lanh lợi, so với tiểu hài tử bình thường thông minh rất nhiều, không khỏi thập phần ưa thích, lúc này cũng đặc biệt dặn dò hắn vài câu. Cao Thụy Thành liên tục đồng ý, cái đầu nhỏ gật lại gật, cực kỳ dễ thương, tiên sinh nhìn tâm tình rất tốt, cười phất tay cho bọn hắn đi vào học đường.

Học đường là gian phòng lớn rộng rãi, chính giữa mặt tường đối diện treo tranh thơ, trong phòng xếp đặt hơn mười án thư và băng ghế. Gian phòng này của trường tư có tổng cộng hơn hai mươi mốt học sinh, nhưng lúc này đã có một tiểu nam hài hơn mười tuổi,chuyên chú ngồi ở phía trước án thư đọc sách.

Phát giác được có người tiến đến, đứa bé kia quay đầu nhìn về phía Cao Thụy Thành bọn hắn bên này. Cao Thụy Thành thấy đối phương là một nam hài tử tương đối xinh đẹp, tuổi không lớn lắm, cũng khoảng mười một mười hai tuổi, môi hồng răng trắng, trên người mặc quần áo bằng vải bông mới tinh sạch sẽ, rõ ràng cho thấy là một tiểu thiếu gia con nhà địa chủ, tuy nhiên trước đây Cao Thụy Thành cũng chưa từng gặp qua.

Tiểu nam hài lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một cái, rồi lại quay đầu đọc sách của mình. Mà tiểu ca ca của Cao Thụy Thành cũng nặng nề mà “Hừ” một tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường, mang theo đệ đệ ngồi vào hàng cuối cùng. Quan hệ của Cao Ân Thành cùng đứa bé kia có vẻ không tốt, trách không được trước đây chưa thấy qua, Cao Thụy Thành còn tưởng rằng tiểu ca ca nhà cậu đã thống lĩnh toàn bộ đám trẻ nhỏ trong thôn.

“A Mao, về sau ngàn vạn đừng để ý tới tiểu tử bên kia, ta và hắn có cừu oán.” Cao Ân Thành giảm thấp xuống thanh âm dặn dò.

Cao Thụy Thanh nghe được màn thù hận của tiểu hài trong bụng buồn cười, cậu qua loa gật đầu, ngồi xuống lấy ra sách vở. Mới đi học, theo thường lệ phải đọc Tam tự kinh, Cao Thụy Thành mặc dù không có chuyên môn học tập qua cổ văn, nhưng sách báo trình độ nhi đồng như vậy đọc cũng không có gì chướng ngại, xem mấy lần đã có thể nhớ

cái này cái nọ.

Lại có thêm chừng mười tiểu hài tử lục tục tới, phần lớn là gương mặt quen thuộc. Thấy người đã đông đủ, tiên sinh đi đến phía trước bắt đầu giảng bài. Tiên sinh gọi tên, tiểu hài tử bị điểm đến phải đứng lên đọc thuộc lòng văn theo như tiên sinh yêu cầu, tiên sinh lại viết thêm đoạn khác mới để cho trò đó ngồi xuống. Vài học sinh không học thuộc bài về nhà, bị lão sư lớn tiếng trách cứ, còn phạt đứng. Cao Ân Thành quả nhiên bị phạt đứng rồi, nhưng hắn đã tập mãi thành thói quen, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, đứng ở nơi đó cũng vẫn vui tươi hớn hở.

Cao Thụy Thành ở một bên yên lặng mà đọc Tam tự kinh trong tay, tiên sinh đi đến bên cạnh hắn, nhìn nhìn, hỏi cậu: “Trò đọc được cái này sao? Có thể hiểu hết chữ?”

Cao Thụy Thành đứng lên trả lời: “Tổ phụ ở nhà mang theo đệ tử đọc qua, đại khái có thể nhận biết.”

Tiên sinh mỉm cười gật gật đầu, chỉ phía trước vài đoạn nói: “Những chữ này có thể đảm đương không?”

“Có thể.” Cao Thụy Thành dựa trên tình hình thực tế đáp. Thời đại này trẻ năm tuổi có thể làm thơ văn cũng là có khối người, năm tuổi có thể đọc cũng chưa tính là thần đồng gì, không có gì phải giấu giếm. Tiên sinh muốn Cao Thụy Thành đọc cho ông nghe, Cao Thụy Thành lập tức đứng lên đọc, mồm miệng rõ ràng, một chữ không kém.

Tiên sinh mỉm cười nghe xong, hỏi tiếp: “Có thể đọc đến đâu?”

“Học trò đại khái có thể học thuộc hết ạ.”

Dáng vẻ tươi cười trên

mặt tiên sinh càng sâu, lại chỉ vào hai quyển sách khác trên bàn mặt, hòa ái hỏi: “Hai quyển thì sao, đọc được, hiểu được không?”

“Hiểu được ạ.”

“Rất tốt rất tốt.” Tiên sinh nhịn không được cười rộ lên. Hắn lúc trước nghe trưởng bối Cao gia khoa trương nói hài tử nhà mình thông minh cỡ nào, còn có chút không tin, về sau gặp mặt phát giác tiểu hài tử thật là thông minh dị thường, vừa lo đâu óc quá mức lanh lợi, sợ mình không làm được công cán gì, không nghĩ Cao Thụy Thành tuổi còn nhỏ như vậy mà đã rất ngoan ngoãn chăm chỉ, quả thực làm cho người ta ưa thích. Tiên sinh nhịn không được khen: “Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy, vừa mới năm tuổi mà đã hiếu học như vậy, cũng không giống như ca ca ngươi, một tiểu hầu tử. Đọc sách đầu tiên cần thuộc lòng, rồi sau đó xem xét ý nghĩa, điển cố trong sách trò có thể nắm được hết không?”

Những sách báo văn nhi đồng này tuy dễ hiểu, nhưng bao hàm không ít câu chuyện về danh nhân lịch sử, rất nhiều cái Cao Thụy Thành chưa từng nghe qua, lúc đọc qua cũng phải phí không ít công sức thỉnh giáo ông bà, hiện tại tự nhiên là hiểu được, nhưng Cao Thụy Thành cảm thấy cậu hôm nay biểu hiện đã thật tốt, không muốn nổi bật thái quá, nên nói: “Phu tử khen nhầm rồi, nhớ nằm lòng đệ tử còn có thể, điển cố bên trong chưa biết hết được, làm phiền tiên sinh chỉ điểm.”

Nghe Cao Thụy Thành nói như thế, tiên sinh cũng không có thất vọng. Dù sao cũng là hài tử năm tuổi, có thể ghi nhớ những văn vẻ này đã rất giỏi rồi, còn lại chậm rãi dạy là được, liền đối với Cao Thụy Thành nói: “Tốt tốt, ngươi ôn bài trước, có gì không hiểu lát nữa ta lại đến dạy ngươi.”

Cao Thụy Thành cung kính đáp ứng, ngồi xuống như cũ tiếp tục lật xem sách vở. Đợi tiên sinh đi được xa chút ít, Cao Ân Thành đâm đâm tiểu đệ của mình, làm ra biểu tình hung ác, cố ý hạ giọng hung dữ nói: “Tiểu tử nhà ngươi, nhanh như vậy đã làm phản rồi. Xong rồi, tiên sinh sau này có phải sẽ mắng chết ta không.”

“A, đệ đây có cần trở nói với mẹ tiên sinh khen đệ không? Nói vậy buổi trưa mẹ nhất định sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon hơn, buổi tối có thể làm bánh bao thịt không đây?”

Cao Ân Thành hai mắt lập tức phát sáng, cười hắc hắc, nịnh nọt nói: “A Mao,đệ đệ tốt của ta, ta trở về giúp ngươi nói với mẹ, tiên sinh đem ngươi khen thành một đóa hoa rồi, ngươi ngoan nha.” Cao Ân Thành cũng biết mẹ thiện vị tiểu đệ, bất quá hắn không ghen ghét, tiểu đệ tuổi còn nhỏ, người vừa đáng yêu, lại thông minh, còn nghe lời như vậy, ai không thích cho được?

Cao Thụy Thành gật gật đầu, thấy xử lý xong tiểu ca ca nhà mình, không quản chung quanh nữa, chỉ yên tĩnh mà đọc sách, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần nghĩ đến chút ít sự tình.

Tiên sinh về sau lại tới dạy Cao Thụy Thành một hồi, đến trưa mới tán học, mười tiểu hài tử giống như chim con ùa ra khỏi học đường, đuổi theo nhau hướng về phía nhà mình mà đi.

Vừa ra khỏi nhà tiên sinh, Cao Thụy Thành bị người khác gọi lại, quay đầu thì thấy ra là tiểu cừu nhân của ca ca cậu, thập phần nghi hoặc mà nhìn qua đối phương, không biết tiểu nam hài này muốn làm cái gì.

Cao Ân Thành chắn phía trước đệ đệ, chất vấn: “Lý Tiểu Thuận, ngươi gọi em ta làm gì vậy?”

Nam hài gọi Lý Tiểu Thuận kia không có đáp lại Cao Ân Thành, như cũ nhìn qua Cao Thụy Thành đằng sau, mỉm cười, nói: “Ta biết rõ tên tự của người gọi là Cao Thụy Thành, ta tên là Lý Danh Thái. Tiên sinh hôm nay một mực khen ngươi, ngươi còn nhỏ mà đã thông minh như vậy rồi, thật lợi hại. Chúng ta cùng một lớp, lại cùng trường, về sau chúng ta làm bằng hữu, cùng một chỗ học tập nha.”

Cao Ân Thành lập tức nổi giận: Thằng này, đến đây là muốn cùng chính mình đoạt đệ đệ sao? Hắn khinh thường nói: “Lý Tiểu Thuận, ánh mắt ngươi không phải đặt trên đỉnh đầu sao, ngươi còn cần bằng hữu làm cái gì? Đừng đem em ta làm hư!” Nói xong lôi kéo Cao Thụy Thành hướng về nhà.

Kỳ thật Cao Thụy Thành cũng không thích Lý Danh Thái lắm, tiểu hài này tuổi không lớn lắm mà thực dụng, lúc trước đối với bọn họ vẻ mặt khinh thường, như thể liếc mắt nhìn bọn họ nhiều một cái đã là lãng phí, phát giác người tài giỏi có chút giá trị lợi dụng, lập tức tới kết giao ngay, Cao Thụy Thành chẳng muốn cùng người như vậy liên hệ. Đời trước sống ở vòng tròn luẩn quẩn như vậy, lá mặt lá trái, ở trước mặt hòa khí sau lưng đấu đá gì gì đấy, sớm đủ rồi, cậu hiện tại tình nguyện chơi cùng tiểu hài tử ngây ngô như Cao Ân Thành còn hơn.

Đi vội vàng một hồi, Cao Ân Thành liền thả chậm bước chân, bắt đầu dạy bảo tiểu đệ nhà mình: “A Mao, ta nói với đệ nè, vừa rồi cái tên Lý Tiểu Thuận cũng không phải người tốt lành gì, đệ đừng cùng nó chơi. Tâm nhãn của nó có lẽ đã hư rồi, trước kia còn từng hại ta, làm ta bị tiên sinh đánh, đệ cùng nó chơi sẽ hư người đi đó. Còn có trong nhà nó cũng không có người tốt, cha nó thúc thúc của nó đều lấy nhiều vợ, trong nhà nó hơi tí là lại cãi nhau, động thủ. Mẹ nó thì dữ tợn, ta trèo lên cây ở ngoài viện nhà bà ấy hái mấy cái quả hồng đều bị bà ấy đuổi…”

Cao Ân Thành liệt kê mấy hạng tội lớn của đối phương, nói đến Cao Thụy Thành liên tục gật đầu, giòn giòn giã giã mà bảo chứng: “Đệ đã biết, đệ đều nghe theo ca, hắn hư hỏng như vậy, đệ sẽ không theo hắn chơi.”

Cao Ân Thành cao hứng vô cùng, nhìn xem đệ hắn nghe lời chưa, đệ đệ nhà ai có thể cùng đệ đệ của hắn so đây. Cao Ân Thành đã hài lòng, vừa đi vừa nhảy nhót mà dẫn tiểu đệ đi về nhà.

Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều còn phải đến trường học luyện viết đại tự. Cao Thụy Thành trước đây chưa từng viết qua, một năm trước mới đi theo tổ phụ học viết chữ bằng bút lông. Thời đại này đối với thư pháp yêu cầu tương đối cao, muốn đi theo con đường khoa cử, không có một tay chữ tốt là không được, hắn còn cần cố gắng.

Cao Thụy Thành cũng chưa nghĩ kỹ xem tương lai rốt cuộc muốn làm cái gì. Đọc sách, làm quan, hắn khá là am hiểu. Thời đại này là xã hội nông nghiệp, tự nhiên cũng là trọng nông ức thương, trọng văn trị, muốn đạt được địa vị xã hội tương đối cao, khoa cử là con đường nhanh và tiện nhất. Làm một vị quan không lớn không nhỏ, nhàn rỗi trồng hoa, gieo hạt, có lẽ cũng không tệ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngứa tay khai mở vũng hố.