Edit: Nguyệt Cầm Vân
Đêm khuya trên thảo nguyên vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ vài tiếng sói tru thỉnh thoảng vẳng tới từ nơi xa, vạn vật tựa hồ đều chìm vào trạng thái tĩnh mịch.
Bởi vì cơn lốc đầu tiên của mùa đông chuẩn bị quét tới nên sắc trời vô cùng hôn ám, không có những ngôi sao sáng lấp lánh như ngày thường. Bọn họ dựa vào cảm quan linh mẫn như sói của Thác Bạt Chân để tiến vào hẻm núi, dọc theo sơn đạo gập ghềnh vắng vẻ tiến về phía trước.
Đột nhiên, Thác Bạt Chân ghìm cương ngựa dừng lại.
Ngôn Tử Tinh hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Thác Bạt Chân nhíu mày, ánh mắt sắc bén lùng sục hai bên, thấp giọng nói: “Có chút không bình thường.”
Ngôn Tử Tinh nổi lên cảnh giác: “Không bình thường chỗ nào?”
Thác Bạt Chân nhìn về phía hai bên trái phải hẻm núi. Ngôn Tử Tinh lập tức nói với Lăng Hổ: “Tìm hai người đi lên phía trước thăm dò.”
Hai tên thuộc hạ thân thể cường kiện dọc theo vách núi gồ ghề tiến về phía trước, rất nhanh liền tới phía sau mỏm núi đá, không còn thấy tung ảnh.
Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân đang ở đằng sau chờ. Đột nhiên nghe thấy hai tiếng hét thê lương, hai tên thuộc hạ từ trên vách núi ngã xuống chết tươi.
“Có mai phục!”
Ngôn Tử Tinh không chờ Thác Bạt Chân nói, lập tức thét lên ra lệnh cho mọi người: “Rút lui!”
Nhưng mọi người còn chưa kịp xoay đầu ngựa, bên trên hẻm núi phía trước đã lăn xuống hai hòn đá lớn.
Một tiếng cười to đầy kiêu ngạo từ hẻm núi phía trước truyền đến.
“Thác Bạt Chân, xem ngươi còn chạy đường nào!”
Thác Bạt Chân chăm chú nhìn thật kỹ, lạnh lùng nói: “Xích Mộc Hắc!”
Xích Mộc Hắc là đại tướng thủ hạ của Thác Bạt Vũ, đã từng bởi vì tự xưng làm bác tháp mà khiêu chiến với Thác Bạt Chân trong đại tế Vạn Nhân nhưng cuối cùng bị thất bại, bởi vậy cô nương mà gã thích đã rơi vào tay kẻ khác, thể diện của gã cũng bị tổn thất nặng nề, từ đó về sau vẫn luôn ghi hận trong lòng với Thác Bạt Chân. Hơn nữa giữa Thác Bạt Chân và đại ca của hắn đôi khi có chút xung đột, nỗi hận thù tích lũy của Xích Mộc Hắc lại càng thêm sâu.
Thác Bạt Chân thấy gã ở nơi này, tâm liền trầm xuống, biết đại ca của hắn đã phái tên đại tướng có oán hận sâu nhất tới, khẳng định là muốn đòi mạng hắn rồi.
Lúc này Ngôn Tử Tinh và thuộc hạ đã cùng xông lên chém gϊếŧ với đám binh lính Tây Quyết.
“Thác Bạt Chân, ngươi không chỉ ngông cuồng ám sát đại Hãn vương, còn cấu kết với người Minh quốc. Tên phản bội nhà ngươi, hôm nay Xích Mộc Hắc phải ta đánh bại ngươi ở ngay nơi này, đem đầu ngươi về tế trước thần linh của người Tây Quyết ta.”
Thác Bạt Chân cười nhạo: “Chỉ dựa vào ngươi?” Lời hắn nói ra nhàn nhạt, nhưng vẻ khinh miệt trong thần thái lại thập phần đả kích người.
Xích Mộc Hắc giận dữ, phóng ngựa phi tới.
Thác Bạt Chân muốn đích thân đối phó với gã, cũng không dùng nhiều lời, rút loan đao ra nghênh tiếp.
Xích Mộc Hắc cũng cấp tốc đuổi theo bọn họ từ vương đình tới đây, đến sớm hơn bọn họ một bước giành được hẻm núi, nhân mã mang theo không nhiều, chỉ có trên dưới năm mươi người. Ngôn Tử Tinh và thuộc hạ của hắn đều là những kẻ thiện cưỡi ngựa bắn cung, giương cung cài tên, bắn mấy mũi đã hạ được không ít. Lại dựa vào võ nghệ cao cường, đôi bên liều mạng quyết chiến.
Có điều nhóm Ngôn Tử Tinh dù sao cũng ít người hơn, lại chạy suốt đêm nên đã có phần mệt mỏi, kéo dài thêm nữa không phải là kế sách hay.
Ngôn Tử Tinh ra lệnh: “Phi ra ngoài. Xông qua hẻm núi này để hội hợp với bộ lạc bên kia!”
Mấy người nghe được lệnh lập tức phóng ra khỏi hẻm núi.
Thác Bạt Chân cũng nghe thấy tiếng Ngôn Tử Tinh hô, hiểu được suy nghĩ của hắn. Nhưng Xích Mộc Hắc hận Thác Bạt Chân thấu xương, mặc dù võ nghệ so ra kém hơn Thác Bạt Chân, nhưng ý chí liều mạng muốn gϊếŧ người này cũng khó có thể ngăn cản.
Thác Bạt Chân chém gã ngã khỏi ngựa, phóng ngựa gõ móng định giẫm lên.
Xích Mộc Hắc kia cũng là một kẻ lanh lợi, mặc dù bị chém một đao rất hung ác nhưng vẫn xoay người tránh được.
Gã thấy mình không phải là đối thủ của Thác Bạt Chân, đột nhiên hét lớn: “Thác Bạt Chân, ngươi tưởng rằng cha vợ của ngươi sẽ giúp ngươi sao? Thê tử Na Mộc Thuần của ngươi đã đầu thân cách biệt, đứa con Thác Bạt Thuần cũng đã chết, ngươi định ăn nói với cha vợ ngươi thế nào!”
Thác Bạt Chân chấn động cả người: “Ngươi nói cái gì!?”
Xích Mộc Hắc nhân cơ hội hắn phân tâm liền dồn sức xông về phía trước, chém một đao lên đùi ngựa. Tuấn mã hí lên một tiếng thảm thiết, ngã gục xuống đất, Thác Bạt Chân cũng không thể không xoay người nhảy xuống.
Xích Mộc Hắc xông tới nghênh chiến, múa cây loan đao đến sáng loáng vun vυ't tiếng gió, miệng hét lớn: “Thác Bạt Chân, con của ngươi đã chết rồi. Thi thể bị đem cho sói ăn, ngươi từ nay về sau không người kế tục.”
Gã biết Thác Bạt Chân từ khi mười bốn tuổi đã thành hôn với Na Mộc Thuần lớn hơn hắn hai tuổi, mười ba năm qua vẫn chưa có con. Chỉ sau khi nạp hai trắc phi và một tiểu thϊếp mới hạ sinh được hai con trai và một con gái. Nhưng đứa con trai cả chưa đầy ba tháng đã chết yểu, đứa con gái cũng được bốn tuổi đã mất. Chỉ có con của một người trắc phi sinh là còn sống tới bây giờ, vẫn luôn được cưng chiều như bảo bối. Hiện tại đột nhiên nghe tin thê tử và nhi tử chết, tinh thần nhất định không tuân theo sai sử.
Thác Bạt Chân và Na Mộc Thuần là phu thê từ trẻ, vẫn luôn dìu đỡ nhau đi tới ngày hôm nay, tình cảm rất tốt. Đứa con độc nhất kia cũng giao cho nàng một tay nuôi nấng. Quả nhiên nghe xong lời của Xích Mộc Hắc, Thác Bạt Chân nhất thời có chút thất thần.
Ngôn Tử Tinh lúc này đang bị mấy tên lính Tây Quyết quấn lấy, chưa thoát thân được, nghe thấy Xích Mộc Hắc hét lớn như vậy cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng kêu: “Thác Bạt Chân, đừng nghe lời gã! Con của ngươi còn sống, đang chờ ngươi đến cứu đó!”
Thác Bạt Chân không nói gì.
Hắc mặc dù tâm lý bị chấn động cực lớn, nhưng thần trí vẫn bình tĩnh, cũng nghĩ đây có thể chỉ là kế gây mất tập trung. Nhưng nghe thấy lời Ngôn Tử Tinh nói, Thác Bạt Chân chẳng những không an tâm, trái lại còn nghe ra ý tứ khác trong lời nói của hắn.
Ngôn Tử Tinh không nhắc tới Na Mộc Thuần, trong lòng Thác Bạt Chân khẽ chấn động, có một loại dự cảm không hay, mơ hồ đoán được thê tử chỉ e thực sự đã mất, còn nhi tử cũng không biết đã rơi vào tay ai.