Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 157: Chuyện khiến người ta xấu hổ

Lâm Triệt nức nở một tiếng, cảm thấy thân thể đều nóng lên, làm cả người cô run rẩy một trận. Giống như có dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống, khiến cho cô đột nhiên chấn động, người cũng rút chặt lại thành một đoàn.

Anh ôm cô, trên người đều vô cùng nóng, tay cô còn đặt trước ngực anh, nhưng nơi đó cũng nóng doạ người. Trong phút chốc, cô thậm chí còn cảm thấy anh chỉ là một đứa trẻ dễ vỡ, không dám tuỳ tiện chạm vào, cũng không dám dùng sức.

Càng ngày càng dùng sức hôn, giống như muốn hút cả linh hồn của cô vậy. Như vậy còn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn, tựa như một con báo đói khát, ở trên cánh môi cô dùng sức cắn một cái.

Bị đau, cô khẽ rên lên một tiếng.

Máu tươi rỉ ra, mùi vị chua xót càng khiến anh thêm điên cuồng.

Xoay người một chút, anh dùng sức đẩy cô lên chăn.

Thân thể nóng như quả cầu lửa, chặt chẽ dính sát vào nhau.

Hai tay của Lâm Triệt đều bị anh nắm thật chặt, cố định ở hai bên. Mười ngón tay thon dài bấu chặt vào ngón tay cô, môi của anh di chuyển từ miệng của cô, một đường dời xuống dưới…

Lâm Triệt cảm thấy thân thể ngày càng căng thẳng, ngón tay nắm chặt ngón tay anh, cả người cũng hốt hoảng và khẩn trương theo. Nhưng theo nụ hôn của anh, từng chút từng chút, ý loạn tình mê.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của Lâm Triệt, nhưng vẫn thấy rất đau như trước.

Lần trước là quá bất thình lình, đến bây giờ suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy đó chỉ là một giấc mộng.

Nhưng lần này lại tỉ mỉ kinh người.

Cũng đã qua một thời gian rất lâu, cô cảm thấy giống như lại trải qua lần đầu tiên vậy. Cả người như bị nung lên, toàn thân đều khó chịu.

Cố Tĩnh Trạch buông lỏng Lâm Triệt, ngã xuống giường, thở hổn hển. Một hồi lâu mới xoay đầu lại, nhìn dấu hôn trải rộng trên người Lâm Triệt, trên mặt không biết là do cơn sốt hay là thật sự đỏ mặt, lúc này nhìn đỏ như thép được nung nóng, đỏ phồng lên.

Anh nói với Lâm Triệt:

- Chuyện kia… Đi tắm một cái đi.

Lâm Triệt không nhúc nhích, trở mình, không muốn đi.

- Tôi không muốn…

Cố Tĩnh Trạch không còn biện pháp nào, chỉ có thể chống thân thể lên, vỗ cô một cái. Cô vẫn không chịu động đậy, anh không thể làm gì khác hơn đành nói:

- Tôi giúp em.

Vừa nói vừa bước tới ôm lấy Lâm Triệt.

Lâm Triệt hừ một tiếng, cảm thấy người anh rất nóng, nhưng hình như cũng đã khá hơn thời điểm ban đầu rất nhiều.

Chỉ có điều mồ hôi cứ dinh dính, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Anh nói:

- Không tắm sẽ cảm thấy không thoải mái, đi thôi.

Lâm Triệt bất động, cảm giác được anh đặt mình vào trong bồn tắm. Vòi hoa sen được điều chỉnh độ ấm vừa phải, cọ rửa thân thể, khiến cô từ trong mệt mỏi mà dần dần thanh tỉnh lại, đỏ mặt nhìn Cố Tĩnh Trạch:

- Không cần đâu, để tôi tự tắm là được rồi.

Cố Tĩnh Trạch cau mày nhìn cô:

- Được rồi, để tôi làm đi, em đừng động.

Vừa nói vừa đè Lâm Triệt xuống, nhẹ nhàng, tỉ mỉ tắm cho cô.

Lâm Triệt cảm thấy mình căn bản không dám nhìn anh, quay đầu lại, che gò má mình. Vất vả lắm mới tắm xong, cảm giác được anh từ phía sau đem áo choàng tắm bọc tới, bao lấy cả người cô. Sau đó mới ôm cô, từng bước từng bước đem cô đặt lên giường.

Thấy Cố Tĩnh Trạch lại rời đi một lần nữa, đoán chắc hẳn anh cũng đi tắm rửa, Lâm Triệt mới ôm thật chặt thân mình được áo choàng tắm bao quanh, trên mặt nóng đến muốn đòi mạng.

Không biết qua bao lâu, Cố Tĩnh Trạch vẫn không trở lại. Lâm Triệt còn bọc bên trong áo choàng tắm, nghe ở trong hình như không có tiếng động gì cả, chỉ có tiếng nước chảy rào rào. Cảm giác không bình thường, vội vàng xoay người đứng lên, mặc áo choàng tắm vào, nhanh chóng đi tới phòng tắm.

- Cố Tĩnh Trạch? Anh còn chưa tắm xong sao?

Lâm Triệt gõ cửa, nhưng không thấy tiếng động nào, Lâm Triệt sợ hết hồn, vội vàng kéo cửa ra.

Lập tức thấy Cố Tĩnh Trạch cứ như vậy mà ngã trên đất.

Lâm Triệt bị doạ sợ, chạy nhanh vào trong, kéo Cố Tĩnh Trạch đứng lên.

- Cố Tĩnh Trạch, Cố Tĩnh Trạch, anh tỉnh lại đi…

Anh đều luôn như vậy, vừa rồi không biết sức lực đâu mà còn ôm cô đi tắm?

Nói tới mới nhớ, Lâm Triệt cảm thấy thật có lỗi khi nhớ lại dáng vẻ gây khó dễ vừa rồi của mình như thế nào.

Trong bộ dạng này cũng không thể gọi người đến hỗ trợ, chỉ có thể tự mình đỡ anh đến mép giường. Vất vả đặt người nằm trên giường, chờ sau khi mặc quần áo ngủ cho anh xong, đắp chăn lên thì cả người đều mồ hôi đầm đìa. Sờ đầu anh một cái, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên trán lại tăng lên, cô không nhịn được vội vàng gọi điện thoại cho Trần Vũ Thịnh.

Trần Vũ Thịnh rõ ràng còn đang trong mộng mị, nghe có người gọi, mơ màng nói:

- Cố phu nhân, có chuyện gì vậy?

- Không xong rồi, vừa rồi Cố Tĩnh Trạch té xỉu, anh mau đến xem xem.

Lâm Triệt thật sự bị doạ sợ, từ trước đến nay chưa từng thấy Cố Tĩnh Trạch yếu ớt đếu vậy.

Anh giống như là mất đi tất cả sức lực vậy, nằm ở đó, cứ như một giây sau sẽ mất đi hô hấp.

Một người đàn ông cao lớn, cho tới bây giờ trong ấn tượng của cô thì không gì là không thể làm được, cao cao tại thượng, nhưng hôm nay anh lại bệnh nặng như vậy, khiến cho cô cảm giác được tay chân có phần luống cuống.

Lâm Triệt đắp khăn lạnh cho anh, sau đó cầm khăn lông không ngừng lau người cho anh, cánh tay, dưới nách, trước ngực. Trước khi Trần Vũ Thịnh tới, một giây cô cũng không ngừng nghỉ.

Cuối cùng Trần Vũ Thịnh cũng đã tới.

Hắn gõ cửa đi vào, Lâm Triệt vội vàng chạy tới:

- Bác sĩ Trần, anh mau nhìn xem rốt cuộc bây giờ nên làm cái gì?

Trần Vũ Thịnh lại gần xem tình hình, hình như cũng không nghĩ tới anh đột nhiên lại sốt cao đến như vậy.

- Không thể nào, sao tự nhiên lại nóng như vậy? Uống thuốc giảm sốt chưa?

- Uống rồi, nhưng không có hiệu quả.

Trần Vũ Thịnh xét nghiệm máu cho Cố Tĩnh Trạch, sau đó sắp xếp chăm sóc cho anh từng chút một. Nhìn túi đựng nước đá cùng khăn lông bên cạnh Lâm Triệt, cậu ta cười nói:

- Xem ra Cố phu nhân chăm sóc rất tốt.

Lâm Triệt im lặng nói:

- Cũng không tệ lắm, tôi suýt nữa bị hù chết, anh còn chưa kịp tới.

- Tôi đây không phải là muốn cho Cố phu nhân có cơ hội thể hiện sao?

- Thể hiện như vậy, không ngừng Cố Tĩnh Trạch lại chết.

Trần Vũ Thịnh thu dọn xong, đi ra ngoài:

- Tôi chờ ở bên ngoài, nếu có bất kỳ vấn đề gì cô có thể gọi tôi.

Lâm Triệt gật đầu một cái, quay đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Chờ Trần Vũ Thịnh rời đi, Lâm Triệt luôn canh giữ bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, thỉnh thoảng chăm sóc anh.

Trời dần sáng.

Cố Tĩnh Trạch tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Triệt nằm sấp ở một bên, tướng ngủ không nỡ nhìn.

Cố Tĩnh Trạch động đậy, Lâm Triệt lập tức bò dậy ngay.

- Thế nào? Sao rồi?

Thấy Cố Tĩnh Trạch cuối cùng cũng tỉnh lại, Lâm Triệt nhích lại gần một chút:

- Thế nào rồi? Cố Tĩnh Trạch, anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?

Cố Tĩnh Trạch cau mày, nhìn Lâm Triệt:

- Em ngủ ở đây sao?

- Đúng vậy…

Lâm Triệt xoa miệng mình, dù cho nằm ở đó khiến trên mặt dính nước bọt, nhưng cô cũng cảm thấy không có chuyện gì.

Cố Tĩnh Trạch cau mày nhìn động tác nhỏ này của cô, im lặng lắc đầu một cái.

Sau khi Cố Tĩnh Trạch tỉnh lại, Trần Vũ Thịnh nhanh chóng đi vào kiểm tra lại cho anh.