Không biết đã đi bao lâu, Cố Tĩnh Trạch nói.
- Còn chưa tới sao?
Lúc này Lâm Triệt mới phản ứng lại, vừa vặn đứng ở cạnh anh. Nhìn gò má anh, nhìn bộ dáng anh cười, nhất thời mà quên chuyện đồ cay. Lúc này mới nhớ đến, thế mà mình lại đi qua mất rồi.
- Ôi trời, đi qua rồi, nó ở đằng sau kìa.
Lâm Triệt ngượng ngùng nói.
Cố Tĩnh Trạch không còn gì để nói.
- Em... Sao em không nhìn chứ, rốt cuộc chỉ số thông minh vứt đi đâu mất rồi.
- Bị anh ăn mất rồi, hừ.
Lâm Triệt lườm anh, trong lòng thầm mắng. Nếu không phải anh vô duyên vô cớ lôi kéo người ta thì người ta làm sao có thể bối rối chứ. Trong chốc lát không thèm nhìn đường, cứ như vậy mà đi qua.
Lâm Triệt nhất thời không dám nhìn vào mắt anh, chỉ có thể nói.
- Được rồi được rồi, cứ quay lại rồi nói, cũng chưa đi xa lắm mà.
Cố Tĩnh Trạch vẫn cố chấp lôi kéo tay cô, Lâm Triệt cũng không tránh ra. Lúc hai người đến quán đồ cay, bên trong đã có rất nhiều người ăn, phần lớn đều là học sinh.
Lâm Triệt lập tức vào trong tìm chỗ ngồi xuống, nhìn đến chỗ này so với lúc trước cũng không thay đổi gì nhiều, nhất thời liền xúc động không thôi. Thu xếp ổn thỏa cho Cố Tĩnh Trạch, để anh ngồi bên kia chờ mình, cô đi tới quầy mua đồ cay.
Đứng ở đó, nhịn không được lại cúi đầu nhìn tay mình, nhớ lại bộ dáng hai người lôi kéo tay nhau, ngây ngốc nở nụ cười.
Ở bên này mua đồ, còn không quên quay đầu lại nhìn Cố Tĩnh Trạch. Anh ngồi lưng thẳng tắp ở chỗ kia, nhìn xung quanh, anh với nơi này hoàn toàn không hợp tí nào. Giống như những thứ khác đều là tầm thường, nhìn qua anh bên này, tựa như một bức tranh.
Lúc này, mấy cô bé bên cạnh cũng chú ý đến Cố Tĩnh Trạch.
- Woww, anh bên kia thật đẹp trai.
- Thực sự rất đẹp, học trường chúng ta sao?
- Hẳn là không phải đâu, ăn mặc trông rất trưởng thành mà.
- Giống hệt một minh tinh. Không được, tớ nhìn anh ấy liền té xỉu, ai đi qua coi một chút đi.
- Tớ không dám, cậu qua đó đi.
Lâm Triệt thầm nghĩ, mấy cô bé bây giờ thật là… một chút rụt rè cũng không có. Thế nhưng, sự thật là Cố Tĩnh Trạch đi đến nơi nào mọi người cũng đều có phản ứng như vậy. Nhìn lại, yêu nghiệt kia vẫn không hay chuyện gì vẫn ung dung ngồi đó, lẳng lặng tỏa ánh sáng chói mắt.
Lâm Triệt nhanh chóng cầm thẻ số bàn quay lại, đi ngang mấy cô bé, nhanh chóng ngồi xuống đối diện Cố Tĩnh Trạch.
Mấy cô bé khi thấy Lâm Triệt ngồi xuống liền trưng ra bộ mặt thất vọng, Lâm Triệt trong lòng lại thấy kiêu ngạo.
Cố Tĩnh Trạch chú ý tới Lâm Triệt còn đang cười, kỳ quái hỏi.
- Em cười ngây ngốc cái gì vậy?
- Không có chuyện gì không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nói, mấy cô bạn nhỏ này, thật là...
Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn mấy cô bé bên kia, nói
- Cũng không hẳn là nhỏ lắm, tuổi tác so với em cũng đâu kém bao nhiêu đâu?
Lâm Triệt nói.
- Phỏng chừng chỉ mười tám mười chín tuổi, tôi đã hai mươi ba. Ở trong mắt bọn họ, tôi đã già rồi, ôi, tuổi trẻ chính là như vậy đó. Anh nhìn các tiểu thịt tươi này đi, các chàng trai trẻ, các cô bé nhỏ, đều là tuổi trẻ cả.
Cô quên mất, người đang ngồi đối diện cô, lại càng thêm già.
Cố Tĩnh Trạch tối sầm mặt, nhìn qua đám trẻ kia, rồi nhìn cô nói.
- Tuổi trẻ có gì tốt đâu, nói chung đàn ông càng lớn tuổi càng có giá trị. Đám nhóc nhỏ này, làm sao biết cách chăm sóc một người phụ nữ cho thật tốt.
- Mặc dù câu này đúng, nhưng mà tuổi trẻ thì có rất nhiều khả năng. Hơn nữa lại luôn luôn tươi mới.
Lâm Triệt không chú ý đến, lúc cô nói câu này, trên mặt người đàn ông đối diện lại tối sầm.
- Hơn nữa tâm trí còn chưa toàn diện, cũng không biết cách làm em hài lòng, có cái gì tốt đâu.
- Tuổi còn trẻ, tráng kiện to lớn, hắc hắc. Thời gian cũng sẽ thật dài, tinh lực vô hạn.
Lâm Triệt nói, làm mặt quỷ với Cố Tĩnh Trạch, trong lời nói cũng vô cùng nội hàm.
Thân là người đàn ông, đương nhiên nhạy cảm với phương diện này, anh lập tức hiểu được ý nghĩ của Lâm Triệt.
Mặt anh u ám, nhìn cô:
- Cần tôi giúp em chứng minh không... Đàn ông thành thục, tinh lực cũng có thể vô hạn. Hơn nữa kỹ thuật hoàn toàn tốt! Cũng biết quan tâm cảm xúc của phụ nữ!
Lâm Triệt thấy trong mắt Cố Tĩnh Trạch lập tức hiện lên một tia nguy hiểm, lúc này mới nhận thức được mình đây là đang đả thương tự tôn của anh, nhanh chóng cười gượng một chút.
- Đúng vậy đúng vậy, anh là tốt nhất. Anh vừa đẹp trai, lại có tiền, còn dịu dàng nữa. Ngoại trừ cách nói chuyện còn hơi khó nghe, nhiều chuyện khó hầu hạ, nhiều quy tắc, kỳ thật những cái khác đều vô cùng tốt.
-...
Hình tượng của anh trong mắt cô thực sự có nhiều khuyết điểm như vậy sao?
Lúc này đồ cay rốt cục cũng được mang lên.
Mùi cay xộc lên mũi, Lâm Triệt lập tức quên người kia.
- Ái chà, mau ăn thử món cay nóng này đi.
Cố Tĩnh Trạch nhìn những món ăn béo ngậy đó được trộn cùng với nhau, có hơi không ăn nổi.
Nhưng mà, Lâm Triệt lại ăn hết sức ngon miệng, miệng cay đỏ bừng, căng bóng. Nhìn vô cùng đẹp.
Cô ngẩng đầu lên, phát hiện Cố Tĩnh Trạch đang nhìn mình, chưa ăn cái gì. Nhìn nhìn đồ ăn trước mặt anh, cô nói.
- Có phải không muốn ăn hay không hửm? Anh không ăn thì tính tiền đi, một lát nữa tôi đi với anh ăn món khác.
- À không, tôi muốn ăn, nhưng muốn em đút cho tôi ăn.
Cố Tĩnh Trạch nói.
- Hả?
Lâm Triệt nhìn chằm chằm anh, cảm thấy ánh mắt của hắn lập tức nổi lên gian tà.
Cố Tĩnh Trạch nói:
- Không sao, em vừa ăn vừa đút tôi là được.
- Vậy thì làm sao mà ăn.
Trong miệng cô còn có đồ ăn, ậm ờ nói.
Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên chồm người qua bàn, nâng mặt cô lên, cắn xuống miệng cô.
Lúc đầu lưỡi anh tiến vào, Lâm Triệt choáng váng.
Anh đem đồ ăn trong miệng cô lấy ra, còn chưa chịu buông, liếʍ miệng cô một cái rồi mới rút về.
- Ai da, anh...
Lâm Triệt đỏ mặt, không phân biệt được là do cay hay do anh.
Cố Tĩnh Trạch nhất thời phát hiện, ăn như vậy thực sự rất ngon.
Anh liếʍ liếʍ môi, gật đầu nói:
- Ừm, ăn rất ngon, tiếp tục thôi.
-...
Lâm Triệt phản đối:
- Đừng tới đây, làm gì vậy hả, lưu manh!
Ý là anh đừng tới?
Thế nhưng Cố Tĩnh Trạch vẫn chưa ăn đủ mà.
- Vậy em không cần tới, anh đút cho em.
Nói xong, anh gắp đồ ăn bỏ vào miệng, thực sự rất cay, nhưng anh không ngại chia sẻ với cô.
Trực tiếp ấn đầu cô, lại hôn xuống lần nữa.
Lần này, đem đồ ăn đẩy đến miệng cô, vị cay trong miệng mười phần. Hai người đều bị cay, miệng tê dại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, càng thấy muốn ăn càng nhiều.
Lâm Triệt thật sự mơ hồ.
- Không ăn không ăn, Cố Tĩnh Trạch, anh chơi xấu!
- Nhưng tôi còn chưa có ăn no mà…
Cố Tĩnh Trạch không ngờ lại tiếp tục đút cô ăn. Mảng hồng hồng trên mặt Lâm Triệt dường như có thể cháy lên, nhanh chóng đẩy Cố Tĩnh Trạch ra.
- Anh tốt nhất ăn phần của mình không được sao, đừng như vậy!
Cố Tĩnh Trạch cười, rốt cuộc vẫn là chậm rãi cầm lấy đồ ăn, tự mình ăn lấy.
Trêu chọc cô một hồi, anh cũng có hứng thú, vừa nhìn cô, vừa ăn đồ cay nóng.
Nhìn hơi khó coi, mùi vị quả thực không tệ lắm, đại khái cũng khá nhiều dầu mỡ, không tốt lành gì, thế nhưng lại rất thơm.
Rốt cuộc ăn cũng xong, nhưng Cố Tĩnh Trạch lại xảy ra vấn đề.
Anh ăn xong thì cảm thấy dạ dày bị đau.
Chốc chốc lại xoa xoa bụng, nhíu mày nói:
- Cảm thấy dạ dày có hơi không thoải mái.
Lâm Triệt lập tức hoảng sợ.
- Ôi, không phải chứ… Đau như thế nào, để tôi xem xem.