Trong phòng, sau khi Lâm Triệt đã một mạch ăn xong toàn bộ thì thực sự rất thỏa mãn:
- Thức ăn ngon thật!
Cô ngẩng đầu lên, nói với Cố Tĩnh Trạch.
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô rồi cười, không khỏi đắc ý mà hỏi:
- Tôi đã nói là đồ ăn rất ngon mà, không có lừa em đúng không nào?
Lâm Triệt nói:
- Đúng đúng, đồ ăn đúng là rất ngon.
Miệng Lâm Triệt bóng mỡ nhưng lại không làm cho người khác nhìn có cảm giác khó chịu, ngược lại còn cảm thấy ngon miệng.
Anh không thể không nhìn miệng cô, thấy dưới miệng còn dính một ít vụn bánh mì liền đi qua đến gần cô nói:
- Đồ ngốc, nhìn em ăn kìa, làm vương vãi khắp nơi rồi.
Lâm Triệt nghiêng đầu để anh giúp mình phủi vụn bánh xuống. Anh cười cười đưa tay lau miệng cô, nhìn Lâm Triệt rồi bỗng đưa tay vào miệng miệng. Lâm Triệt ngẩn ra, mặt đỏ lên, quát với Cố Tĩnh Trạch:
- Cút đi, anh điên rồi sao!
Cố Tĩnh Trạch cười, khẽ nói:
- Mùi vị không tệ đâu.
- …
Mặt Lâm Triệt bỗng nhiên đỏ bừng, hung hăng trừng mắt tên đàn ông không có đạo đức gì này. Cố Tĩnh Trạch nói:
- Làm sao vậy, tôi nói bánh mì rất ngon mà.
- Tôi… tôi cũng không nói cái khác nha.
Lâm Triệt vội nói:
- Thấy ngon là tốt rồi. Này, ăn đi, ở đây còn nhiều lắm, anh cứ cầm mà ăn đi. Tự nhiên lấy trên miệng người ta mà ăn.
Cố Tĩnh Trạch cúi đầu cười, cách cái bàn chồm lên gần cô vài phần nói:
- Em ngoan ngoãn mà ăn đi.
- …
- Cố Tĩnh Trạch! Anh điên rồi!
Lâm Triệt quát to lần nữa.
Cố Tĩnh Trạch nghe xong, buồn bực cười châm biếm. Tiếng cười như từ trong l*иg ngực phát ra, sung sướиɠ mà hữu lực.
Lâm Triệt thật sự thua hắn luôn rồi. Cô buồn chán gặm bánh mì, đem bánh mì tưởng tượng thành đầu của anh ta mà cắn.
Nhưng mà hai người họ chắc chắn không biết. Lúc này, bên ngoài, Mạc Huệ Linh bước hờ ra khỏi ghế của mình, vô thức đi tới gian phòng phía bên này.
Ở bên ngoài chú ý nghe, không đầy một chốc thì cô liền nghe thấy tiếng cười của Cố Tĩnh Trạch.
Từ khi nào Cố Tĩnh Trạch lại cười khoa trương như vậy? Anh trong tưởng tượng của cô ta là một người ăn nói có ý tứ, mặc dù là rất cao hứng nhưng cũng chỉ là thõa mãn giật giật khóe miệng mà thôi, thế mà bây giờ lại như vậy…
Cho nên ở bên trong nhất định không phải là đang bàn chuyện làm ăn!
Mạc Huệ Linh lập tức xác định mọi chuyện lại, cô ta tức giận, phẫn hận nhìn xem bên trong, muốn phóng nhanh vào trong phòng!
Bên ngoài, nhân viên phục vụ thấy vậy vội vàng ngăn cản Mạc Huệ Linh.
Biết rõ Mạc Huệ Linh là ai nên bọn họ cũng không dám động thủ, chỉ có thể khuyên can nói:
- Mạc tiểu thư, ngài làm cái gì vậy.
Mạc Huệ Linh bị người khác ngăn cản, ngược lại càng tức giận:
- Các người đang làm cái gì vậy hả? Dám ngăn cản tôi sao? Thả tôi ra, để cho tôi đi vào. Tôi biết rõ Cố Tĩnh Trạch đang ở bên trong, các ngươi hỏi Cố Tĩnh Trạch một chút xem, anh ấy cho phép các ngươi ngăn cản tôi như vậy sao hả? Các ngươi biết tôi là ai không?
Nhân viên phục vụ thật sự bất đắc dĩ nhìn Mạc Huệ Linh điên cuồng muốn xông vào bên trong không chút chú ý hình tượng nào, quần áo trên người cô ta đều trở nên hỗn loạn xốc xếch.
Mạc Huệ Linh kêu lên:
- Thả tôi ra nhanh lên! Bằng không tôi sẽ nói Cố Tĩnh Trạch khiến cho các người đều nghỉ việc hết!
Mạc Huệ Linh càng nghĩ càng tức giận, nhất thời phẫn nộ nên cái gì cũng không bỏ qua.
Bên trong, hai người bọn họ vẫn còn đang ăn món tráng miệng thì chợt nghe tiếng la hét, cãi vã.
Lâm Triệt sững sờ:
- Bên ngoài hình như có cãi nhau đúng không, tôi nghe thấy tiếng lớn quá.
Cố Tĩnh Trạch vốn không quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài, hôm nay là anh cùng Lâm Triệt đi ăn tối chúc mừng cô được giải thưởng trong lễ trao giải. Anh nhìn Lâm Triệt, nhưng anh không có thưởng thức vẻ mặt khi ăn của cô. Hành động này bị âm thanh lớn phía ngoài làm gián đoạn. Nhìn thấy Lâm Triệt đứng lên, Cố Tĩnh Trạch cũng đứng lên nói:
- Tôi ra xem sao.
Lâm Triệt cũng vội đi theo.
Vừa mở cửa thì Cỗ Tĩnh Trạch đã nghe thấy tiếng Mạc Huệ Linh kêu to:
- Các người từng người từng người một chờ ở đây cho tôi, chờ xem tôi chỉnh đốn các người ra sao!
Mạc Huệ Linh thấy cửa vừa mở ra, Cỗ Tĩnh Trạch mặt lạnh xuất hiện ở cạnh cửa, cả người lúc này mới lại hoảng sợ.
Nhưng mà, lời nói vừa nói ra không thể thu lại. Khóe miệng Mạc Huệ Linh giật giật, thật muốn tát chính mình một cái.
Biết rõ Cố Tĩnh Trạch ở bên trong, còn ở đây mà nói thô tục. Nhưng là lúc nãy cô ta nhất thời tức giận, thật sự không nhịn được.
Thấy Cố Tĩnh Trạch đi ra, thần sắc cô trở nên nhu nhược. Nhưng sau một khắc tiếp theo cô lại nhìn thấy Lâm Triệt cũng đi ra theo sau lưng Cố Tĩnh Trạch.
Ánh mắt của cô ta bỗng chốc trừng lớn, gắt gao trừng mắt nhìn Lâm Triệt ở đằng sau.Thì ra là Cố Tĩnh Trạch cùng Lâm Triệt ở chỗ này ăn cơm? Cố Tĩnh Trạch vậy mà lại mang Lâm Triệt tới nơi này ăn cơm sao?
Mạc Huệ Linh tức giận nhìn Cố Tĩnh Trạch:
- Tĩnh Trạch, anh... Sao anh lại đi ăn cơm cùng cô ta? Còn ngồi ở trong phòng này, anh... Sao anh có thể như vậy!
Cố Tĩnh Trạch không vui nhìn Mạc Huệ Linh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Mạc Huệ Linh. Cô ta thậm chí còn nói chuyện tục tĩu như vậy.
“Lời này nếu do Lâm Triệt nói ra thì anh có thể hiểu. Lâm Triệt vốn không biết che giấu tính cách của mình, nên cô mới nhận mình là một cô gái thô lỗ, nói chuyện không biết suy nghĩ. Nhưng mà, trong nhận thúc của Cố Tĩnh Trạch, Mạc Huệ Linh là một tiểu thư khuê các tuy tùy hứng nhưng vẫn có giáo dưỡng. Thế nhưng mà lúc này, biểu hiện của cô thật sự không giống một tiểu thư khuê các, ngược lại thì giống như một người đàn bà chanh chua, trợn nhìn Lâm Triệt, trên mặt lộ ra dữ tợn… mà điên cuồng.
Cố Tĩnh Trạch đi vài bước qua, nhân viên phục vụ vội vàng lui qua một bên, anh nhìn bọn họ.
Mạc Huệ Linh thấy thế liền chạy tới bên người Cố Tĩnh Trạch, ôm lấy thân thể Cố Tĩnh Trạch, dùng sức tựa vào trên người của anh, gắt gao ôm rồi nói:
- Tĩnh Trạch, bọn họn rất hung dữ, em rõ ràng nghe thấy được tiếng của anh nhưng mà bọn họ lại không cho em vào, còn nói anh ở bên trong cùng người yêu nói chuyện yêu đương, không cho phép em quấy rầy, em thừa nhận đúng là em đi tìm anh. Em… Em thật sự rất khổ sở.
Nhân viên phục vụ đứng một bên đều nổi giận.
- Sao Mạc tiểu thư có thể nói linh tinh như vậy, nói hưu nói vượn như thế được?
Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt còn ở bên cạnh, cau mày đẩy ra Mạc Huệ Linh ra, cúi đầu nhìn cô ta:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em không thể nói chuyện như thế được!
Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn anh nói:
- Dù thế nào thì anh… sao anh có thể cùng cô ta tới nơi này?
Cố Tĩnh Trạch quay đầu lại nhìn, khó hiểu nói:
- Tại vì ở đây thức ăn thực rất ngon nên anh dẫn cô ấy tới ăn. Làm sao vậy?
- Cái gì? Nơi này là chốn riêng tư của anh với em mà? Mỗi lần anh đều dẫn em đến đây ăn, sao anh có thể mang người đàn bà khác đến đây ăn chứ?
Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu:
- Chỗ này từ lúc nào trở thành chỗ của anh và em?
- Anh...
Khuôn mặt của Mạc Huệ Linh tối sầm lại. Lâm Triệt không muốn xen vào chuyện tình cảm của hai người bọn họ, cô nhìn Cố Tĩnh Trạch cùng Mạc Huệ Linh:
- Nếu vậy thì hai người các người cứ từ từ mà nói. Tôi đi trước đây.
- Đợi một chút.
Cố Tĩnh Trạch quay đầu kéo Lâm Triệt lại, thấy cô không có mặc áo khoác, liền cởϊ áσ vest ngoài khoác thêm cho cô:
- Đi vào trong xe chờ tôi.
Anh nói khẽ với Lâm Triệt.
Lâm Triệt nhìn anh, muốn nói chuyện như vậy rồi, anh có thể dàn xếp được sao?
Nhưng ở đây có nhiều người nhìn như vậy, anh vẫn là chỉ có thể nhẹ gật đầu rồi nói:
- Được rồi.
Nhìn thấy Lâm Triệt rời khỏi, ánh mắt Mạc Huệ Linh như muốn gϊếŧ người trừng theo.