- Bây giờ, chúng ta sang nhà em rồi nói.
Mạc Huệ Linh nói.
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, gật đầu một cái.
Hai người lên xe, rời khỏi Cố gia.
Tới chỗ Mạc Huệ Linh ở, xuống xe, Mạc Huệ Linh kéo Cố Tĩnh Trạch vào trong phòng của mình.
Mạc Huệ Linh dẩu môi nhìn Cố Tĩnh Trạch:
- Tĩnh Trạch, em thật sự rất nhớ anh, mỗi ngày đều nghĩ đến cảnh tượng ở bên anh…
Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh, hơi do dự:
- Nhưng mà Huệ Linh, anh bây giờ đã kết hôn…
Mạc Huệ Linh lập tức ngẩng đầu lên:
- Anh đã kết hôn, nhưng người anh yêu là em. Tĩnh Trạch, có phải anh yêu cô ấy rồi hay không, bằng không, vì sao anh lại muốn gần gũi với cô ấy, các người… các người rốt cuộc đã tiến triển tới mức độ nào…?
Cố Tĩnh Trạch cũng không biết đó là cảm giác gì, chỉ là, anh phát hiện mình rất muốn gần gũi Lâm Triệt.
Một lần gần gũi, sẽ quên hết tất cả, cảm xúc cũng bị cuốn theo du͙© vọиɠ.
Cảm giác đó hoàn toàn khác lúc ở bên Mạc Huệ Linh.
Anh đã từng nghĩ, có phải bởi vì lúc anh chạm vào cô, đến bây giờ cũng không phát bệnh, cho nên anh cảm thấy an toàn.
Nhưng mà, Mạc Huệ Linh và anh tâm linh tương thông, cả hai đều hiểu nhau, tình cảm hai người dành cho nhau lại giống cảm giác giữa hai người bạn.
Cố Tĩnh Trạch nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân có lỗi với Mạc Huệ Linh, anh chỉ có thể thở dài một tiếng, buông tay Mạc Huệ Linh:
- Huệ Linh, anh cảm thấy, chúng ta không thể tiếp tục nữa.
Mạc Huệ Linh sửng sốt.
Cố Tĩnh Trạch nói:
- Thực xin lỗi, nhưng anh không thể làm chậm trễ thanh xuân của em nữa, đã trễ nhiều năm như vậy là đủ rồi. Anh không thể cưới em, bởi vì anh không thể chạm vào em, bệnh của anh ngày càng không tốt, em gả cho anh, sẽ bị uỷ khuất, gia đình em cũng sẽ không đồng ý, đoạn tình cảm này của chúng ta vốn là không có tương lai, là anh quá ích kỷ mới cùng em ở bên nhau…
Mạc Huệ Linh có chút sợ hãi.
Trên mặt lập tức trắng bệch, không thể tin nổi nhìn Cố Tĩnh Trạch.
Trong nháy mắt môi cô như mất đi huyết sắc.
- Bây giờ anh đã kết hôn, Huệ Linh, em và anh ở bên nhau, chỉ lãng phí thời gian mà thôi, chúng ta chia tay đi…
Cố Tĩnh Trạch không đành lòng nhìn sắc mặt của Mạc Huệ Linh lúc này.
Với anh, dù sao cũng là tình cảm suốt nhiều năm.
Anh tuy rằng ở trên thương trường quyết đoán sát phạt, nhưng mà, anh không phải động vật máu lạnh.
Cố Tĩnh Trạch đứng dậy, muốn rời đi.
Không nghĩ đến Mạc Huệ Linh lại kéo cánh tay Cố Tĩnh Trạch, lôi kéo anh, liều mạng túm lấy, không cho anh đi.
- Tĩnh Trạch, đừng đi mà, không muốn.
Cô khóc lóc với anh.
Cố Tĩnh Trạch nhắm mắt lại:
- Buông ra đi, Huệ Linh, em có tình yêu mới sẽ quên đi thời gian anh và em ở bên nhau.
- Không, sao em có thể quên hết được. Nhiều năm như vậy, em chỉ một người đàn ông duy nhất là anh, anh chính là cuộc sống của em, là sinh mệnh của em. Tĩnh Trạch, em không quan tâm chuyện anh có bệnh hay không, cũng không để tâm đến việc có thể cùng anh chân chính từ tâm hồn đến thân thể đều ở bên nhau không, em chỉ hy vọng anh có thể ở bên cạnh em là tốt rồi. Em không quan tâm anh đã kết hôn, em có thể chờ, chờ người Cố gia đều chết hết, người Mạc gia cũng không còn, khi đó sẽ không còn ai có thể ngan cản chúng ta, thật sự…
- Huệ Linh, em đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?
Cố Tĩnh Trạch nghe thấy cô nguyền rủa người khác như vậy thì lên tiếng ngăn cản.
Biết cô cũng là do nóng vội nên mới nói như vậy, nhẹ thở dài, anh lôi kéo Mạc Huệ Linh, giúp cô bình tĩnh lại.
- Em biết em đang nói cái gì không? Anh kết hôn là sự thật, sẽ ly hôn khi nào bản thân anh cũng không biết, anh và Lâm Triệt… Quan hệ của anh và cô ấy không đơn giản như thế. Bọn anh là vợ chồng, đây là sự thật. Bọn anh sẽ yêu thương nhau, vì…bọn anh muốn sống bên nhau. Cho nên việc này đối với em hay cô ấy đều không công bằng.
- Em biết, nhưng Tĩnh Trạch, không có anh em sẽ không sống nổi. Em chỉ cần có thể nhìn thấy anh, có thể cùng anh nói chuyện, anh có thể tới thăm em, vậy đủ rồi. Em không muốn chia tay với anh, em sẽ chờ anh, chờ cả đời, sẽ không kết hôn, sẽ không ở bên người đàn ông khác, cho nên… anh không cần phải rời khỏi em, em thật sự sẽ chết mất!
Cố Tĩnh Trạch nhìn khuôn mặt đang khóc thút thít của Mạc Huệ Linh, anh biết cô đối với anh là yêu thật lòng.
Đáng tiếc, vì cái gì anh không thể chạm vào cô?
Mạc Huệ Linh nhìn Cố Tĩnh Trạch mềm lòng với cô, trong lòng hơi vui mừng.
Cô tưởng Lâm Triệt đã tiếp cận anh không một chút vấn đề, hai người bọn họ có thể thân mật như vậy, có lẽ bệnh của Cố Tĩnh Trạch, đã đỡ hơn rất nhiều.
Vậy tại sao cô không thể chạm vào anh?
Vừa nghĩ Mạc Huệ Linh vừa bước lên phía trước, thừa dịp anh nhất thời không chú ý, trực tiếp hôn lên môi anh…
Cố Tĩnh Trạch chỉ cảm nhận được Mạc Huệ Linh nhào tới.
Anh tuỳ tiện đẩy Mạc Huệ Linh, không cảm thấy khó chịu, nhưng anh lại có cảm giác chán ghét mà đẩy Mạc Huệ Linh ra.
Mạc Huệ Linh lăn một vòng trên giường, trong lòng nhất thời tức giận, ai oán ngẩng đầu lên nhìn Cố Tĩnh Trạch.
Cố Tĩnh Trạch vội lau miệng, nhớ tới Mạc Huệ Linh vẫn còn ở đây, cúi đầu nhìn Mạc Huệ Linh:
- Huệ Linh, em…
Mạc Huệ Linh hận không thể bóp chết Lâm Triệt.
Tại sao cô ta có thể thân mật với Cố Tĩnh Trạch, còn mình thì lại không được.
Cố Tĩnh Trạch cũng nhất thời nổi nóng, không nghĩ tới Mạc Huệ Linh sẽ đột nhiên làm như vậy.
Chưa nói tới việc anh từ trước đến nay không thể đến gần phụ nữ, cô là người hiểu rõ nhất, cô làm như vậy sẽ khiến anh phát bệnh, cô cũng biết, cô liều lĩnh như vậy, anh vẫn có thể hiểu.
Nhưng, anh cũng đã nói, anh bây giờ đã kết hôn, cô làm như vậy đều sẽ không công bằng với cả ba người.
Anh quyết phải nổi nóng, nhìn Mạc Huệ Linh một cái, đứng dậy đi ra ngoài.
Mạc Huệ Linh bị doạ sợ, nhìn Cố Tĩnh Trạch rời đi, đứng ngẩn người ở phía sau, không dám đi theo, lo lắng anh trong cơn tức giận sẽ nói không muốn gặp lại cô nữa.
Cố Tĩnh Trạch nhanh chóng tới nhà Trần Vũ Thịnh.
Vội vàng đánh răng, nhưng miệng vẫn cảm thấy khó chịu như cũ.
Không biết là do ảnh hưởng tâm lý, hay là do ảnh hưởng của sinh lý, tóm lại là khó chịu chết đi được. Anh đánh rồi lại đánh, vẫn không được, lại tiếp tục đánh.
Trần Vũ Thịnh nghe thấy bên trong có tiếng động, gõ cửa một cái:
- Không đúng, không phải hôn cậu một cái, cậu sẽ dùng hết một ống kem đánh răng chứ? Miệng sẽ bị thương đó.
Cố Tĩnh Trạch loạt soạt mở cửa.
Sắc mặt âm trầm, may là Trần Vũ Thịnh kịp thời ngậm miệng lại:
- Cố tổng, tớ không phải có ý này, tớ nói là, cô ấy dù sao cũng là người quen, đâu khó chịu đến vậy, hay là cậu chịu đựng ảnh hưởng tâm lý một chút, có như vậy cậu mới có thể phán đoán được rốt cuộc là tâm lý hay là sinh lý cảm thấy khó chịu, không phải sao?
Cố Tĩnh Trạch cố nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng, cũng muốn phán đoán lại một chút, nhưng chỉ là cảm thấy rất bẩn, rất không thoải mái, nhớ tới lại muốn đi đánh răng.
Nhưng mà kỳ quái là lúc hôn Lâm Triệt…
Đó là cảm giác lưu luyến, ngay cả nước bọt của cô cũng sẽ trực tiếp nuốt xuống, không chút do dự.