Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 79: Không có việc gì, ngủ thôi

Cố Tĩnh Trạch bước chân trở về phòng, miệng vẫn lẩm bẩm: “Du Mẫn Mẫn…”

Đến khi anh bước vào phòng ngủ, Lâm Triệt ở trong phòng không dám nhìn anh, cô vẫn luôn tránh né ánh mắt của anh.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, dò hỏi: “Ngày hôm đó và người đại diện của em, sao lại đến khách sạn mà anh cả nghỉ lại?”

Lâm Triệt ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi khó hiểu vì câu hỏi đột ngột này, vẫn trả lời: “À, anh hỏi buổi tối hôm đó, bữa đó là Cố Tĩnh Dư mời mọi người ăn mừng tiệc đóng máy. Cả đoàn phim đều tham dự, tôi và chị Du cũng đến đó. Khách sạn đó hình như là sản nghiệp của Cố gia, cho nên Cố Tĩnh Dư mới mời khách ở đó, không ngờ lại tình cờ tổng thống lại nghỉ ngơi ở cùng khách sạn.”

Cố Tĩnh Trạch ngồi xuống mép giường, ánh mắt mải suy nghĩ sâu xa.

Tất cả mọi chuyện thoạt nhìn đều tự nhiên trùng hợp, không có gì gọi là âm mưu ở đây, Du Mẫn Mẫn vô tình có mặt ở nơi đó cũng do cậu ba nhà này. Huống chi giờ đã điều tra rõ ràng gia cảnh của Du Mẫn Mẫn, nghĩa là hoàn toàn không có vấn đề gì, cô ta không phải gián điệp.

Nhưng có lẽ nên điều tra thêm một lần nữa?

Lâm Triệt kỳ quái nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Sao bỗng nhiên anh lại hỏi vấn đề này?”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, cười cười: “Không có việc gì, ngủ đi.”

Lâm Triệt: “Ừa.”

Anh đã không nói thì cô cũng không nhiều chuyện hỏi làm gì.



Ngày hôm sau.

Bộ phim truyền hình đã công chiếu được phân nửa, nhân vật do Lâm Triệt thủ vai rất được chú ý, trang weibo cá nhân của Lâm Triệt lúc này đang được tìm kiếm nhiều nhất trên cộng đồng mạng.

Nhiều khán giả cho rằng Lâm Triệt đóng vai nhân vật Trần Ý Hàm thực sự không dễ dàng, đúng là cô đã nỗ lực rất nhiều. Một nhóm khán giả khác lại yêu thích vẻ đẹp tự nhiên của cô, nhìn rất thanh lệ thoát tục, ngay cả khi nhân vật đang trong một cảnh bị thương chảy máu đầm đìa nhưng vẫn toát lên vẻ tiêu sái soái khí.

Bởi vì tiêu điểm đều dồn vào Lâm Triệt, nên sự chú ý dành cho vai nữ chính đã bị thuyên giảm. Chính vì vậy bắt đầu có lời ra tiếng vào, nói rằng Lâm Triệt muốn nhân cơ hội này vượt mặt nữ chính, trở thành người nổi trội nhất bộ phim này.

Thật may là Mộc Phỉ Nhiên vẫn im hơi lặng tiếng, không hề đáp lại điều gì. Nhưng có không ít fan hâm mộ của Mộc Phỉ Nhiên đã lên tiếng phản đối, thậm chí còn mắng Lâm Triệt không tiếc lời trên mạng xã hội.

Lâm Triệt bực dọc: “Thật kỳ cục, kịch bản là do biên kịch viết, có liên quan gì đến em chứ? Em chỉ là người diễn viên thôi mà, rốt cuộc không phải chỉ là một vai phụ thôi sao? Tự nhiên họ lại mắng em!” Cô oán giận nói với Du Mẫn Mẫn, cả hai đang trên đường đến phòng hẹn phỏng vấn.

Du Mẫn Mẫn tay cầm tài liệu, không tỏ thái độ gì, cô là người có kinh nghiệm lăn lộn trong ngành giải trí nên bình tĩnh hơn rất nhiều so với Lâm Triệt. Đương nhiên một phần là vì người bị mắng không phải cô, cô cũng không phải người dễ kích động.

Du Mẫn Mẫn điềm tĩnh giải thích: “Có rất nhiều nhân vật đứng sau chuyện này, nhất định có người không muốn thấy em nổi trội nên cố tình tung tin làm giảm uy tín của em, nhưng dù là ai cũng không quan trọng, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, ai cũng có khả năng là kẻ địch, việc điều tra không có tác dụng gì. Em chỉ cần nhớ một điều, bản thân em phải đi lên bằng thực lực của mình, gầy dựng sự nghiệp, đó chính là đòn đả kích mạnh nhất với đối thủ.”

Lâm Triệt gật gật đầu: “Em hiểu rồi, chị Du.”

Không lâu sau, bọn họ đã tới chỗ hẹn phỏng vấn.

Đây là một chương trình phỏng vấn do phía đài truyền hình tổ chức, vì bữa hôm nay Mộc Phỉ Nhiên có tham dự nên ban tổ chức rất coi trọng hoạt động này, hy vọng có thể nhờ vào Mộc Phỉ Nhiên và Cố Tĩnh Dư để giúp chương trình được nổi bật. Vì vậy nên họ đã cố ý sắp xếp cho Lâm Triệt ngồi sau, để tránh việc Lâm Triệt cướp đi cả mọi sự chú ý dành cho vai nữ chính.

Lâm Triệt nhìn thấy Mộc Phỉ Nhiên và Cố Tĩnh Dư đang ngồi cạnh nhau, cùng trả lời phỏng vấn rất chuyên nghiệp, cả hai cười đùa ve vãn vô cùng tự nhiên. Mộc Phỉ Nhiên không hổ danh là đàn chị trong ngành giải trí, với kinh nghiệm lâu năm cho nên trước mặt nhiều người luôn thể hiện rất xuất sắc.

Đúng lúc này, Lâm Lị từ phía sau đi tới, liếc mắt thấy Lâm Triệt, liền hừ lạnh một tiếng: “Nghe nói cô đang bị tẩy chay thì phải?”

Lâm Triệt trừng mặt, quay đầu lại: “Cô nói hươu nói vượn cái gì vậy?”

Lâm Lị làm vẻ mặt vô tội: “Sao, không phải à? Nghe nói vì muốn tự lăng xê bản thân nên bám dính lấy Cố Tĩnh Dư, kết quả còn lấn áp và đắc tội với Mộc Phỉ Nhiên! Lâm Triệt, tôi đã nhắc nhở cô rồi, một người như cô sống ở trong ngành giải trí này, chỗ dựa không có, thủ đoạn không có, lại còn cố chấp tập tành làm diễn viên, muốn toả hào quang hơn cả vai chính, cô nên yên phận diễn cho tốt vai phụ của mình là được, không phải sao?”

Lâm Triệt trừng mắt, cười lạnh: “Cô biết nhiều chuyện thật đấy!”

Lâm Lị hừ một tiếng: “Cô tự mà nhìn đi, hôm nay ban tổ chức sắp xếp cho Mộc Phỉ Nhiên và Cố Tĩnh Dư phỏng vấn cùng nhau, mà cố tình hất cẳng cô ra một góc đó thôi!”

Lâm Triệt liếc mắt một cái, quay mặt lại thì thấy Mộc Phỉ Nhiên lúc này đang bước xuống đây.

Lâm Lị tức khắc đon đả chạy đến, ngọt ngào nói: “Chị Phỉ Nhiên, vừa rồi chị phỏng vấn hay quá, thảo nào mọi người trong công ty đều nói em luôn phải nhìn chị mà học hỏi, chị Phỉ Nhiên thật là tài giỏi khí phách, lúc ứng xử với phóng viên cực kỳ khéo léo!”

Mộc Phỉ Nhiên cười nhạt: “Kỳ thật cũng không có giỏi như vậy, em quá khách khí rồi.”

Lâm Lị thấy Mộc Phỉ Nhiên trả lời lại câu nịnh nợ của cô ta, tức thì cười cười, quay đầu lại liếc nhìn Lâm Triệt với vẻ mặt đắc ý, rồi xấn tới lôi kéo làm quen với Mộc Phỉ Nhiên.

Lâm Triệt thật sự nhìn Lâm Lị quá chướng mắt, đã không còn tâm trạng nói chuyện gì nữa.

Mộc Phỉ Nhiên đã phát hiện ra Lâm Triệt, liền tiến tới chào hỏi: “Lâm Triệt, vừa rồi không thấy em đâu cả?”

Lâm Triệt cười cười: “Vậy sao, nãy giờ em vẫn ngồi ở đây mà.”

Mộc Phỉ Nhiên bước đến gần, thân mật trò chuyện: “Bộ phim lần này em diễn rất tốt, chị thấy nhân vật của em rất có soái khí.”

Lâm Triệt: “Cảm ơn chị Phỉ Nhiên đã quá khen.”

Mộc Phỉ Nhiên: “Đây không phải lời khen xã giao đâu, mà thật sự em có lối diễn xuất rất tự nhiên.”

Lâm Triệt vui vẻ cười: “Chị Phỉ Nhiên quá lời rồi, thật sự làm em ngại quá.”

Phóng viên ở xa đã chụp được cảnh hai người đang vui vẻ nói chuyện phiếm, lia liên tục nhiều tấm ảnh.

Mộc Phỉ Nhiên tiếp tục nói: “Cố Tĩnh Dư không phải người hay khen ngợi bất kỳ ai, vậy mà luôn tấm tắc khen em. Lâm Triệt, có thể được anh ta đánh giá cao thì em nhất định là người đặc biệt.”

Lâm Triệt: “Anh ta đó hả… ánh mắt anh ta kém lắm, em có phải nên kiểm điểm lại chính mình không nhỉ?”

Mộc Phỉ Nhiên nghe câu đùa này thì bật cười.

Lâm Lị nhìn thấy tình huống này thì tức giận muốn nghẹn họng, cô ta cư nhiên bị Mộc Phỉ Nhiên phớt lờ sau một câu khách sáo, rồi sau đó lại tươi cười hàn huyên với Lâm Triệt.

Quả nhiên ngày hôm sau trên đầu đề bản tin giải trí, chính là hình ảnh Mộc Phỉ Nhiên và Lâm Triệt cười nói vui vẻ, tin đồn bất hoà tức khắc bị bác bỏ. Mộc Phỉ Nhiên còn lên tiếng khen ngợi Lâm Triệt là cô gái chân thành đơn thuần.

Không những vậy, trong tấm hình thì Lâm Triệt và Mộc Phỉ Nhiên đứng gần nhau thân mật, còn Lâm Lị thì bị bỏ phía sau làm phông nền, trông cực kỳ lu mờ.

Lâm Lị đọc được bản tin này thì điên tiết, thiếu chút nữa là ném cả cái Ipad xuống đất, cô ta bực dọc kêu lên: “Cái đám phóng viên đó có đầu óc hay không chứ?!”



Du Mẫn Mẫn và Lâm Triệt đang ngồi trên xe, cô nhìn bản tin và nói với Lâm Triệt: “Mộc Phỉ Nhiên ra mặt giúp em, xem ra là nể tình Cố Tĩnh Dư.”

Lâm Triệt khó hiểu: “Nhưng vì cái gì mà cô ấy lại giúp em?”

Du Mẫn Mẫn: “Thứ nhất, cô ấy không ghét em, nếu không thì sẽ mặc kệ chuyện này rồi, không phí sức làm gì, cô ấy nguyện ý giúp em, có thể ít nhiều cũng có thiện cảm với em. Thứ hai, cô ấy không thích gây hấn với người khác, lại là người thông minh, tuyệt đối không để ai lợi dụng mình, lần này rõ ràng có người muốn mượn hình ảnh của cô ấy để gây ra tai tiếng cho em, đương nhiên cô ấy không vui rồi.”

Lâm Triệt hiểu rõ, gật gật đầu.