Giờ phút này, trong lòng Bộ Phương thật ra có chút thấp thỏm, bởi vì hắn không biết trong tinh nguyên còn lại này sẽ có cái gì.
Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, ba tinh nguyên trong mỏ nguyên tinh lớn bao giờ cũng sẽ có một viên đặc, đôi khi không may mắn sẽ có hai tới hai viên.
Mà bây giờ đã mở ra hai tinh nguyên, viên tinh nguyên cuối cùng trong một mỏ nguyên tinh có xác suất rất lớn là đặc, vậy chẳng có vật gì nữa.
Một khi trong tinh nguyên không có nguyên liệu nấu Bộ Phương cần mà ăn... Vậy cũng có nghĩa là nhiệm vụ của Bộ Phương sẽ thất bại.
Đương nhiên, Bộ Phương cũng có thể nếu Về Bề vàng nay, chỉ là... tiểu tử này chẳng có chút thịt nào, hoàn toàn không thể tính là nguyên liệu nấu ăn.
Nếu có mười bảy mười tám con, không chừng còn có thể thành một món ăn, một con... vẫn là thôi đi.
Rắc rắc.
Nhiệt độ của Vạn Thú Viêm đặc biệt cực nóng, hóa thành con dao chậm rãi cắt xuống, liền cắt ra một góc tinh nguyên.
- Ồ?
Vừa mở ra một góc, Bộ Phương liền cảm thấy trong lòng có chút chấn động.
Vèo vèo vèo!!
Đột nhiên trong lúc đó, từ trong tinh nguyên này bắn ra từng sợi thép sắc bén.
Sợi thép này có tốc độ nhanh vô cùng, giống như xé rách không khí. Sau khi Bộ Phương tránh được, nó bắn vào trên vách tường, tường cũng bị xuyên thủng.
Bộ Phương hít một hơi thật sâu. May là hắn phản ứng rất nhanh, bằng không lúc này hắn đã bị bắn thành cái sàng.
Trong tinh nguyên này rốt cuộc là thứ gì vậy?
Bộ Phương nhíu mày, trường đao lửa lại chém tinh nguyên làm hai nửa.
Tinh nguyên này lại có thể không đặc. Nói thật, Bộ Phương có chút hài lòng. Đương nhiên, nếu không có cảnh tượng vừa bị tập kích thì càng tốt hơn.
Tinh nguyên bị cắt làm hai nửa chậm rãi rơi xuống.
Âm thanh trong trẻo vang vọng trong cả hang động.
Bộ Phương híp mắt lại, nhìn về phía vị trí tinh nguyên này mở ra.
Bộ Phương mơ hò nhìn thấy hình dáng rất giống với một con cá.
Nhưng trong phút chốc, con cá này chợt phồng lên, tiếng xé gió vèo vèo vèo vang lên.
Vô số sợi thép liền bắn ra.
Trong đầu Bộ Phương vừa thoáng nghĩ, nồi Huyền Vũ hiện lên, liền chắn hết những sợi thép kia.
Sau khi những tiếng leng keng biến mất.
Chân khí dưới chân Bộ Phương đột nhiên bắn ra, cả người bay ra.
Hắn đã nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của con cá kia. Nghiêm khắc mà nói, nó đúng là một con cá.
Chỉ là Bộ Phương không ngờ được loại cá này có thể chạy từ trong tinh nguyên ra.
Khói xanh lượn lờ, trong tay của Bộ Phương xuất hiện con dao xương rồng. Hắn vung vẩy con dao rồi chợt giẫm mạnh lên trên mặt đất.
Vèo vèo vèo!!
Lại có sợi thép nhanh chóng bắn về phía Bộ Phương. Tốc độ của sợi thép này cực nhanh, hơn nữa chớp mắt lại phóng đại trong mắt Bộ Phương. Thân sợi thép này màu trắng, đầu nhọn phát ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo khiến người ta khϊếp sợ.
Con dao xương rồng giơ lên, chém bay sợi thép này.
Bộ Phương cuối cùng đã tới trước mặt con linh thú này.
Linh thú này thật sự là một con linh thú loài cá, mắt đảo quanh, nhìn chằm chằm vào Bộ Phương, toàn thân lấm tấm từng đường vân, hơn nữa con cá này phồng lên, cơ thể lại trở nên to lớn, từng cây gai được bắn ra khi con cá này trở nên béo.
Kỹ thuật xắt rau của Bộ Phương bây giờ đã đại thành, chỉ thấy ánh đao hiện lên, liền chém những sợi thép bay nhanh tới.
Cuối cùng, con dao xương rồng nhất thời chuyển động, đè xuống đầu con cá phình to, đập nó choáng váng.
Sau đó, con cá giống như bị xì hơi, cơ thể nhỏ đi.
Sau khi đập cho nó choáng váng, Bộ Phương mới thở phào nhẹ nhõm.
- Không ngờ trong tinh nguyên cuối cùng này lại mở ra một thứ như vậy. Nhưng nói thật, thứ này là nguyên liệu nấu ăn không thể tốt hơn, quả thật rất hiếm có.
Bộ Phương cầm lấy đuôi con cá này, quan sát con cá lấm tấm có phần lớn trước mắt.
Ở trên địa cầu, loại cá này có một cái tên mà Bộ Phương đặc biệt quen thuộc, cá nóc.
Chỉ là ở đại lục Tiềm Long này, Bộ Phương vẫn là lần đầu tiên gặp phải cá nóc có thể phun ra sợi thép.
Thịt cá nóc ăn ngon thế nào, cái này đã không cần Bộ Phương diễn tả nữa. Cá nóc có kịch độc, nhưng vẫn có người sẽ vì món ăn ngon này mà không để ý tới mạng sống.
- Ám Nguyệt Phi Thứ Đồn, linh thú thất giai, rất khó sinh nở, chính là giống quý hiếm, dưới da Phi Thứ Đồn có thể ngưng tụ ra kim thép, mỗi lần khí nang phồng lên, sẽ phun ra kim thép, kim thép có kịch độc, loại độc này có độc tính mạnh, có thể độc chết Chí Tôn cửu phẩm!
Khi Bộ Phương quan sát con Ám Nguyệt Phi Thứ Đồn trước mắt này, giọng nói nghiêm túc của hệ thống liền vang vọng ở trong đầu Bộ Phương.
Bộ Phương nhíu mày, nghe hệ thống miêu tả xong lại không khỏi hít một hơi thật sâu.
Kịch độc trên kim thép thậm chí có thể độc chết được cả Chí Tôn, vô số kim thép như vậy, nếu vừa rồi hắn không cẩn thận bị trúng một cái, có lẽ lúc này đã trúng độc mà chết rồi.
Không hổ danh là cá nóc, vật kịch độc!
Bộ Phương giơ con cá nóc lên quan sát, trong miệng tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ.
Không hề nghi ngờ, con cá nóc này chính là nguyên liệu nấu ăn mà Bộ Phương cần phải tìm trong chuyến này.
Nghĩ tới đây, Bộ Phương liền không khỏi hưng phấn.
Vỗ nhẹ vào con cá nóc đang phình ra, Bộ Phương thật sự vui mừng lại bất ngờ.
Cá nóc thịt ăn ngon thế nào? Bộ Phương khó có thể hình dung được, nhưng có thể khiến người ta không để ý tới kịch độc trong đó cũng muốn nếm thử, đủ để đoán được thịt cá nóc này ngon tuyệt tới mức nào rồi.
Tuy Ám Nguyệt Phi Thứ Đồn này không phải là nguyên liệu nấu Chí Tôn ăn, nhưng Bộ Phương lại còn vui hơn cả nhận được nguyên liệu nấu ăn Chí Tôn.
Dao thái trong tay nhất thời chuyển động, lấy từ trong không gian lớn của hệ thống túi ra một cái vò, dao làm bếp rạch nhẹ một cái ở cổ của Phi Thứ Đồn.
Lập tức con Thứ Đồn này ở trong tay của Bộ Phương liền giãy dụa, không ngừng lắc lư, máu màu đen cũng chậm rãi chảy ra.
Nhỏ vào trong cái vò mà Bộ Phương chuẩn bị sẵn.
Sau khi lấy máu xong, Bộ Phương liền sử dụng nước linh tuyền Thiên Sơn rửa sạch con Thứ Đồn này.
Hắn cẩn thận bỏ cất vò của chứa máu của con Thứ Đồn đi.
Toàn thân cá nóc đều là độc, máu, nội tạng của nó đều có kịch độc, Bộ Phương phải cẩn thận một chút.
Con Ám Nguyệt Phi Thứ Đồn là cá nóc ở đại lục Tiềm Long, có lẽ độc tố còn mạnh hơn cá nóc ở địa cầu, ngay cả Chí Tôn cũng có thể gϊếŧ được, Bộ Phương không dám tùy ý chạm vào.
Sau khi rửa sạch xong, cất vào túi không gian lớn của hệ thống, Bộ Phương mới thoả mãn vỗ tay một cái.
Bây giờ không phải là thời điểm tốt để nấu cá nóc, vẫn chờ trở lại trong Xà Nhân Đại Thành lại nói sau.
Rắc rắc...
Phía xa, cơ thể Bề Bề Chí Tôn cuối cùng bay qua, nhưng giờ phút này thân hình của nó lại vô cùng chật vật, trên vỏ bị đánh cho lõm xuống, khí tức mệt mỏi.
Bộ Phương vốn định rời đi chợt đứng lại, nhìn chằm chằm vào con Bề Bề Chí Tôn rất lâu.
Bộ Phương không phải là một người lòng dạ rộng rãi, con này đuổi gϊếŧ hắn lâu như vậy, Bộ Phương tất nhiên không thể rời đi. Hơn nữa... lãng phí nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy thì thật đáng tiếc.
Trên gương mặt Bề Bề Chí Tôn đầy ngỡ ngàng xoay người lại, đầu óc còn có chút choáng váng, bỗng nhiên ống mắt của nó trợn trừng, cảm thấy phía trên người mình trở nên tối tăm.
Đông!!
Một tiếng động lớn vang lên, tất cả hang động hình như cũng rung chuyển mạnh.
Bộ Phương vỗ nhẹ vào nồi Huyền Vũ đã trở nên vô cùng lớn, cẩn thận rút nồi Huyền Vũ ra khỏi đống đổ nát.
Phía dưới lại là Bề Bề Chí Tôn bị đập tới vỏ đầy vết nứt.
Hai trảo liêm đao của Bề Bề Chí Tôn hơi vung lên, mắt kép nhìn chằm chằm vào Bộ Phương.
Đông!
Khóe miệng Bộ Phương nhếch lên, lại một nồi đập mạnh xuống, mãi tới khi mặt đất cũng đầy vết rạn.
- Lại không phải là muốn trở thành nguyên liệu nấu ăn sao... Nói sớm đi, đuổi theo nửa ngày làm gì.
Bộ Phương trề miệng, sau đó lại vung nồi Huyền Vũ lên, phía dưới lại là Bề Bề Chí Tôn bị đập tới hấp hối.
Bộ Phương thu con Bề Bề Chí Tôn này vào túi không gian lớn của hệ thống, trong lòng mới thấy hài lòng hơn.
Vốn cho rằng chuyến này có lẽ không lấy được thịt Chí Tôn, kết quả có một con Bề Bề Chí Tôn tự mình tìm tới cửa.
Không thiệt.
Ầm.
Bề Bề vàng đang cuộn người trên vai Bộ Phương chợt duỗi ra, nằm sấp ở trên vai Bộ Phương, vẫn ngủ say.
Bộ Phương liếc nhìn con vật nhỏ này, mặt không đổi quay đầu, nhìn về phía Tiểu Hắc nằm trên mặt đất cũng ngủ say.
Con chó đen này ngủ thật sâu.
Bộ Phương không thể làm gì khác hơn nhấc con chó đen này lên, trực tiếp ném vào trong nồi Huyền Vũ, một tay hắn nâng nồi Huyền Vũ xem như đã bố trí xong cho con vật này.
Bộ Phương đứng ở trong hố sâu quan sát xung quanh, rồi theo đường cũ trở về vết nứt nơi hắn rơi xuống.
Một lần nữa nhìn hang động đầy nguyên tinh vụn, Bộ Phương hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy vọt lên, chui vào trong khe nứt, vội vàng bay nhanh lên phía trên.
Bộ Phương đi rồi, trong hố sâu đột nhiên truyền ra tiếng rào rào.
Đá vụn bị đẩy ra, một bóng dáng đầm đìa máu tươi lảo đảo đi ra.
Thần cảnh Hải tộc chật vật, toàn thân đầy máu, làn da màu xanh lam cũng trở nên ảm đạm.
- Loài người đáng chết... chó đen đáng chết! Tư tế từng nói qua Tôm tổ ở trong ba tinh nguyên này... Nhất định đã bị chó đen này lấy đi rồi. Tôm tổ là hi vọng quật khởi của Hải tộc ta, nhất định phải tìm về!
Máu tươi từ trong miệng nhỏ của hắn không ngừng rơi xuống mặt đất.
Tuy nhiên cường giả Hải tộc này không ngốc, chó đen này dễ dàng đánh bại hắn như vậy, còn gϊếŧ chết cường giả Thần Thể cảnh của Đại Hoang Tông, thực lực chắc chắn không chỉ tránh thoát một gông xiềng Chí Tôn.
Hắn không phải là đối thủ của con chó đen, nhất định phải quay về trong Hải tộc tìm cứu binh.
Khụ khụ...
Nó lại ho ra một ngụm máu tươi, khí tức của hắn càng thêm yếu ớt, lảo đảo đi về phía xa.
...
Ngoài hầm mỏ, thế lực khắp nơi đều đang giằng co.
Chiến thuyền kim loại đang lơ lửng trong không trung, phát ra áp lực cực lớn đối với cường giả Hải tộc và đám người Vu Mục.
Bọn họ rất muốn bước vào trong hầm mỏ này, nhưng bọn họ biết trong hầm mỏ này có bao nhiêu nguy hiểm.
Hơn nữa, hai vị tồn tại Thần cảnh bước vào hầm mỏ, thứ tốt cũng không tới phiên bọn họ, cho nên Vu Mục và Xà Nhân Hoàng đều không tiến vào, chỉ giằng co với chiến thuyền và cường giả Hải tộc.
Bỗng nhiên, chỗ cửa động truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân này làm cho tình thế vốn căng thẳng lại càng thêm khẩn trương.
Ánh mắt của mỗi người đều nhìn về phía cửa động.
Đặc biệt là cường giả Hải tộc và cường giả Đại Hoang Tông môn.
Rốt cuộc là ai đi ra khỏi hầm mỏ này? Rốt cuộc là ai chiếm được lợi ích?
Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò.
Dù sao người của hai phía bọn họ đều có Thần cảnh trấn thủ, chẳng lẽ đi ra còn có thể là Chiến Thánh thất phẩm bị một con Thâm Hải Hà Cô Chí Tôn đuổi vào trong hầm mỏ sao?
Nhớ tới Chiến Thánh thất phẩm lúc trước hoảng sợ không chọn đường, xông vào trong hầm mỏ, không ít người đều không nhịn được cười.
- Đi ra rồi!
Không biết là ai la lên một tiếng, ánh mắt mọi người lập tức đều rơi vào lối vào hầm.
Một bóng người cao ráo, gầy gò cuối cùng chậm rãi đi từ trong hầm mỏ ra.