Hải tộc là một chủng tộc trong biển, là do rất nhiều biển linh thú tiến hóa, sinh ra linh trí đã tự phát hình thành một tộc đàn.
Trong đó có rất nhiều loại linh thú biển khác nhau, dáng vẻ khác nhau, do nhiều chủng tộc tập trung lại thành Hải tộc.
Hải tộc đặc biệt mạnh mẽ, dù sao ngồi ôm lấy tài nguyên của biển rộng lớn mà không có bá chủ này, càng mạnh hơn sinh linh trên đất liền.
Dĩ nhiên Xà Nhân Hoàng biết Hải tộc tồn tại, nàng kính nể và sợ hãi tồn tại Hải tộc, với thực lực của nàng bây giờ đã đạt đến Chí Tôn đỉnh phong, nhưng nàng biết rất rõ, trong Hải tộc tuyệt đối có cường giả đã phá phá gông xiềng Chí Tôn.
Nàng vốn định chờ xử lý xong chuyện ở Xà Nhân Đại Thành sẽ bước vào trong biển rộng vô bờ bến này để tìm kiếm cơ duyên đột phá. Đến lúc đó nàng cũng phải tiếp xúc với Hải tộc.
Nhưng luôn chuyện vượt ra ngoài dự đoán của nàng.
Trong cơn sóng lớn động trời này có rất nhiều linh thú biển ẩn nấp, trong đôi mắt của những linh thú biển này tràn ngập vẻ bạo ngược, không hề có vẻ gì hiền lành.
Rất rõ ràng, những cường giả trong biển tới đây không có ý tốt.
- Rốt cuộc là vì cái gì? Những Hải tộc này... Làm sao có thể đột nhiên tấn công Huyễn Hư Linh Trạch của ta?
Xà Nhân Hoàng nhíu mày.
Nếu mục đích công kích đầu tiên của những linh thú biển này là đánh vào Xà Nhân Đại Thành, Xà Nhân Đại Thành tuy mạnh mẽ, nhưng đối mặt với nhiều linh thú biển như vậy, vẫn còn có chút trứng chọi đá.
Xà Nhân Hoàng có chút đau đầu, nàng vẫn không nghĩ ra lý do khiến những linh thú biển này xâm nhập vào Huyễn Hư Linh Trạch của bọn họ.
So với tài nguyên trong biển lớn, Huyễn Hư Linh Trạch hoàn toàn không có vật gì có thể thu hút được những cường giả Hải tộc trong biển mới đúng.
Bỗng nhiên, trong đầu Xà Nhân Hoàng chợt nảy ra một ý...
- Chẳng lẽ là mỏ nguyên tinh vừa khai thác ra? Nhưng chỉ là mỏ nguyên tinh... Làm sao có thể thu hút cường giả Hải tộc tấn công Huyễn Hư Linh Trạch? Lẽ nào... trong mỏ nguyên tinh này có bảo bối gì?
Trên gương mặt xinh đẹp của Xà Nhân Hoàng thoáng lộ vẻ suy tư.
Trong cơn sóng gió động trời phía xa, một con cá khổng lồ mở miệng rộng. Trong miệng nó lại có những bóng người da xanh đang đứng.
Những bóng người này nhìn vách đá cao chót vót phía xa với sắc mặt lạnh lùng.
Ánh mắt Xà Nhân Hoàng hình như cũng xuyên phá hư không, đối diện với những cường giả trong miệng con cá lớn kia.
Xà Nhân Hoàng hít sâu một hơi. Bởi vì nàng phát hiện ra trong những cường giả da xanh trong miệng con cá lớn lại có thể có không ít khí tức Chí Tôn.
Những khí tức liên kết lại thành một mảnh. Cho dù ở khoảng cách thật xa, Xà Nhân Hoàng vẫn không khỏi run lên.
- Đáng chết!
Xà Nhân Hoàng thầm mắng một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra chút sốt ruột, đuôi rắn vẫy một cái rồi đột nhiên phá không rời đi, bay về phía Xà Nhân Đại Thành.
Nàng vừa bay vừa lấy ra một miếng kiếm phù màu trắng.
Nhìn hình vẽ mây trắng trên kiếm phù kia, Xà Nhân Hoàng cắn lên đôi môi đỏ mọng, trên mặt đầy vẻ do dự.
Cuối cùng nàng dường như nghĩ tới điều gì, vẫn chậm rãi thở dài một hơi và bóp nát kiếm phù kia.
...
Bạch Vân Sơn Trang đứng sừng sững ở sâu bên trong Huyễn Hư Linh Trạch.
Trong mây trắng nhởn nhơ có một sơn trang tuyệt đẹp lại sang trọng. Bên trong sơn trang có đủ đình đài lầu các, từng con suối nhỏ chảy róc rách dưới cây cầu nhỏ, linh khí nồng đậm quấn quanh, giống như Tiên cảnh.
Trong một căn phòng nhỏ.
Một bóng người đnag ngồi xếp bằng chợt mở mắt ra.
Trong mắt Vu Mục có kiếm khí ngang dọc, mày kiếm hơi nhíu lại, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Xà Nhân Đại Thành.
- Kiếm phù bị bóp nát... Đỗ Lỵ đang gọi ta sao? Lẽ nào nàng gặp phải nguy cơ gì?
Vu Mục đứng lên, khí tức có chút dao động.
Sau khi từ Đế đô Thanh Phong trở về, hắn liền bắt đầu bế quan dưỡng thương, tuy sau khi uống một chén canh trong quán nhỏ ở Đế đô đã làm vết thương lành lại được bảy tám phần, nhưng bị môn chủ Tu La Môn đánh nát kiếm ý, lại làm cho tinh thần của hắn bị tổn thương nặng nề. Canh này tuy thần kỳ, nhưng muốn khôi phục tinh thần bị tổn thương lại có chút khó khăn.
Phía sau có một thanh trường kiếm màu xanh gào thét lao ra, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Chân Vu Mục đạp trên phi kiếm, lập tức bay ra.
Trong Bạch Vân Sơn Trang, vài đạo khí cơ cũng phóng lên, sau đó lại có mấy bóng người cũng đạp phi kiếm hiện lên trong hư không, nghi ngờ nhìn Vu Mục.
Vu Mục không nói gì, chỉ căn dặn vài câu rồi chắp tay sau lưng, tiêu sái ngự kiếm bay khỏi sơn trang.
Sau khi Vu Mục rời khỏi sơn trang.
Vu Vân Bạch đang vô cùng buồn chán đi dạo trong sơn trang, ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng nhìn phụ thân mình rời đi và híp mắt lại.
Trong phút chốc, nàng liền lén lén lút lút chạy ra khỏi Bạch Vân Sơn Trang.
...
Xà Nhân Đại Thành rất lớn.
Thành tường kia còn cao hơn Đế đô của đế quốc Thanh Phong. Đá làm thành tường kia cũng đặc biệt kiên cố, hơn nữa trên tường thành hình như còn vẽ trận pháp huyền bí, bảo vệ tường thành không bị phá hỏng.
Ở trên tường thành lại có từng thủ vệ người rắn mặc áo giáp đi qua đi lại, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Xà Nhân Đại Thành.
Bỗng nhiên, đồng tử của đám thủ vệ trên tường thành lập tức co lại, tất cả đều giơ cao trường mâu chỉ thẳng về phía xa.
Ở đó, trong chướng khí mù mịt lại chậm rãi hiện ra hai bóng người.
Một bóng người là người rắn, một bóng người khác lại là một con người.
Bởi vì con người đi bằng hai chân có sự khác biệt rõ ràng với người rắn.
Làm sao có thể có loài người tới Xà Nhân Đại Thành được? Hắn muốn làm gì?
Chờ một chút!
Tê tê tê!
Trên tường thành, đám thủ vệ lập tức hít sau một hơi.
Mắt bọn họ đột nhiên co lại, nhìn thấy trong tay loài người kia đang cầm lấy đuôi rắn, cái đuôi rắn màu đỏ này nối liền với một người rắn bị kéo giống như chó chết.
- Đó là Đỗ Mỗ Xà Vương! Hắn... Hắn làm sao có thể biến thành như vậy được?!
Dưới Xà Nhân Hoàng chính là Xà Nhân Vương, trong Xà Nhân Thành có ba vị Xà Nhân Vương, mỗi vị Xà Nhân Vương đều có thực lực cấp Chí Tôn.
Một vị Xà Nhân Vương cấp Chí Tôn lại bị loài người kéo đi giống như kéo con chó chết, bảo bọn họ làm sao có thể không chấn động được.
- Kẻ địch tấn công!!
Đám thủ vệ kịp phản ứng, vành mắt như muốn nứt ra, lại gào lên một tiếng. Vô số thủ vệ trên tường thành lập tức phòng vệ tường thành chật như nêm cối.
Một vị người rắn có dáng vẻ dường như là thống lĩnh, lạnh lùng nhìn Bộ Phương đang chậm rãi bước tới.
- Xin các hạ dừng lại! Thả Đỗ Mỗ Xà Vương xuống và rời xa Xà Nhân Thành, bằng không cường giả Xà Nhân Thành sẽ ra tay gϊếŧ chết các hạ!
Bộ Phương chậm rãi ngẩng đầu và híp mắt lại, xuyên qua chướng khí mù mịt, nhìn thấy có một đám người rắn đứng trên tường thành sừng sững.
Những người rắn kia bắn ra sát ý, mục tiêu nhắm thẳng vào Bộ Phương.
Từng cây trường mâu lạnh lẽo đều trong tư thế chuẩn bị, chỉ cần Bộ Phương bước tiếp một bước, những cây trường mâu sắc bén kia sẽ đều ném xuống.
- Được rồi, ngươi tạm thời lùi lại... Để tránh bị ảnh hưởng.
Bộ Phương quay đầu liếc nhìn A Ni, bảo hắn tránh xa ra trước. Vẻ mặt A Ni thoáng thay đổi, suy nghĩ một lát lại không từ chối nữa.
Đội quân của Xà Nhân Đại Thành mạnh hơn đội quân của đế quốc Thanh Phong rất nhiều.
Đối mặt với một người mơ hồ đã đánh cho một vị Xà Vương giống như chó chết, bọn họ lại có thể không hề lùi bước.
Mặc dù là vì bọn họ có vị Xà Nhân Hoàng làm chỗ dựa, nhưng ít nhất dũng khí này cũng mạnh hơn quân đội loài người.
Dù sao cũng là đội quân tinh nhuệ của Xà Nhân Hoàng, binh sĩ có thể ở dưới điều kiện khắc nghiệt như ở Huyễn Hư Linh Trạch lại đánh ra một tòa thành lớn.
- Giao Vũ Phù ra, ta lại thả người này đi.
Bộ Phương thản nhiên nói và giơ cao đuôi rắn trong tay lên.
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại truyền ra khắp nơi, lập tức làm cho người rắn trên tường thành đều nghe được rất rõ ràng.
Trên tường thành, vẻ mặt đám người rắn chợt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Bộ Phương càng thêm dữ tợn.
mục tiêu của loài người này lại là Vũ Phù điện hạ của bọn họ, người thừa kế tương lai của Xà Nhân Đại Thành!
Xà Nhân Hoàng tương lai của Xà Nhân Đại Thành!
Loài người này mộng tưởng hão huyền! Đáng chết!
...
Trong một thành bảo nguy nga lại to lớn ở Xà Nhân Đại Thành.
Trong một cung điện đóng kín, từng người rắn với tu vi tuyệt đối mạnh mẽ đang đứng bảo vệ một người rắn thanh lệ trong đó.
Sắc mặt Vũ Phù có chút tiều tụy, trên tay của nàng bị một sợi dây xích lạnh lẽo quấn quanh, phạm vi hoạt động của nàng cũng bị ràng buộc ở trong cung điện này.
Trong lòng nàng có chút bi thương, dù thế nào nàng cũng không ngờ được, nàng trở lại bộ lạc người rắn, vừa tham gia buổi gặp mặt các bộ lạc gì đó, cuối cùng chẳng hiểu sao lại trở thành người thừa kế Xà Nhân Hoàng...
So với thành người thừa kế Xà Nhân Hoàng gì đó, nàng càng hy vọng có thể làm học trò của ông chủ Bộ hơn.
Mỗi ngày dậy sớm luyện tập kỹ thuật xắt rau, học cách chạm trổ, nấu ra những món ăn thơm nức mê người, thưởng thức tay nghề của mình thú vị và thoải mái tới mức nào.
Nàng vốn tưởng Xà Nhân Hoàng sẽ tôn trọng ý kiến của nàng, nhưng không ngờ sau khi nàng nói ra suy nghĩ của mình cho Xà Nhân Hoàng biết, lại bị Xà Nhân Hoàng từ chối.
Mình còn bị nhốt ở đây.
Nghĩ đến sau này mình không thể trở lại quán nhỏ Phương Phương để học nấu nướng, trong lòng Vũ Phù lại không sao giấu được nỗi bi thương.
Cửa lớn của cung điện chợt mở ra.
Một bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài cửa chính lao vào, rơi vào trung tâm đại điện, Xà Nhân Hoàng cao quý trang nhã với mái tóc màu xanh rối bời, dáng người quyến rũ lay động, đi tới bên cạnh Vũ Phù.
Đôi mắt đẹp của Xà Nhân Hoàng nhìn Vũ Phù, có vài phần lạnh lùng cũng có vài phần thương tiếc.
- Cần gì phải làm vậy chứ? Ngươi trở thành người thừa kế của bản hoàng... Đây là chuyện bao nhiêu người rắn nằm mơ cũng muốn, vì sao ngươi phải cố chấp như thế?
Vũ Phù mím môi, dáng vẻ đáng thương nhìn Xà Nhân Hoàng, như muốn cầu xin Xà Nhân Hoàng thả cho nàng trở về.
- Nếu ngươi như không có thể chất và thiên phú trở thành Xà Nhân Hoàng, ta tất nhiên sẽ không cản ngươi, nhưng thể chất và thiên phú của ngươi đã quyết định ngươi nhất định phải thừa kế y bát của bản hoàng. Bản hoàng sẽ phải lập tức rời khỏi Xà Nhân Đại Thành, thành lớn không thể một ngày không có chủ, đây là sứ mạng của ngươi, đây là vận mệnh của ngươi, ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận... Năm đó bản hoàng cũng trải qua như vậy.
Bàn tay tinh tế, trắng mịn như ngọc của Xà Nhân Hoàng vuốt ve gương mặt Vũ Phù, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra chút bi thương và hoài niệm.
gương mặt Vũ Phù trở nên tái nhợt, khó nén được bi thương trong lòng.
Bỗng nhiên, cửa lớn của cung điện bị mở ra.
Một thủ vệ người rắn hốt hoảng lao vào bên trong cung điện, cung kính nói với Xà Nhân Hoàng.
- Báo! Khải Bế bệ hạ, bên ngoài thành lớn có một loài người nắm lấy cơ thể của Đỗ Mỗ Xà Vương... muốn tiến vào trong thành!
Bàn tay Xà Nhân Hoàng đang khẽ vuốt ve gò má của Vũ Phù lập tức cứng đờ, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lùng, quay đầu nhìn thủ vệ và thản nhiên nói:
- Đỗ Mỗ Xà Vương? Hắn không phải đi trấn thủ bộ lạc của Vũ Phù sao? Làm sao có thể bị một loài người nắm lấy cơ thể...
- Ngươi truyền lệnh xuống, bảo hai vị Xà Vương khác đi bắt loài người kia về cho ta... Dám bắt nạt Xà Vương của Xà Nhân Thành ta, tội đáng gϊếŧ!
Lời nói lạnh như băng vang vọng ở trong cung điện.
Vũ Phù lại có chút sợ run.
Một loài người từ bộ lạc của mình xông qua... Chẳng lẽ là... Ông chủ Bộ?