Hoa lạp lạp!
Bộ Phương cầm đôi đũa gắp một đoạn long trảo trong suốt ra khỏi vò Phật Nhảy Tường.
Đây là long trảo Chí Tôn Hoả Long, tản ra hương vị nồng nặc, da thịt trên đó bị ninh trong suốt như thuỷ tinh, từng sợi gân rồng bên trong cũng rõ ràng.
Nước canh màu vàng chảy ra từ long trảo trong suốt, nước canh nghiền nát ra, vẫn toả ra khói nóng và linh khí đậm đặc, đã làm Bộ Phương say mê.
Chí Tôn long trảo trong suốt trong sáng, long lân sớm đã thành bị Bộ Phương cạo sạch, thịt rồng vẫn có màu đen, thế nhưng chất thịt lại rất tươi.
Tỉ mỉ ngửi một chút, còn có thể ngửi thấy mùi rượu trên long trảo.
Bởi vì Bộ Phương ở trong quá trình nấu nướng, hắn đã cho băng tâm tửu làm phụ liệu vào nước canh, Bộ Phương là dụng băng hỏa ngộ đạo cất, thế nhưng băng hỏa ngộ đạo cất sản lượng có hạn, cho nên hắn lui mà cầu thứ tiếp theo, lựa chọn băng tâm ngọc bình tửu.
May là, cuối cùng khi nấu nướng Phật Nhảy Tường, tư vị rất không tệ.
Ánh mắt mọi người trong tiểu điếm nhìn long trảo trong tay Bộ Phương.
Kỳ thực long trảo cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ là một phần nhỏ trong móng vuốt của Chí Tôn Hoả Long, dù sao long trảo lớn như vậy, không thể bỏ vào trong vò.
Ùng ục...
Âu Dương Tiểu Nghệ nuốt từng ngụm nước miếng, đôi mắt mở to tò mò nhìn long trảo trong tay Bộ Phương, hít một hơi khí lạnh.
Long trảo đấy... Đây chính là nguyên liệu nấu ăn Chí Tôn thú!
Bộ lão bản cầm trong tay ăn sao? Ăn được không?
Không xem trọng Chí Tôn thú hay sao?
Tiếu Tiểu Long cũng ngạc nhiên nhìn long trảo Chí Tôn thú, có chút hâm mộ nhìn Bộ Phương.
Bộ Phương cũng khẩn trương, không để ý đến ánh mắt mọi người, hắn cắn vào long trảo.
Ca sát!
Rất non, rất giòn!
Long trảo bị hắn cắn đứt, thịt rồng vô cùng thơm, tươi mới nhiều nước, vừa vào miệng, nó còn hơi nóng làm Bộ Phương phải hít hà.
Long trảo đầy gân,
Gân rồng khó nấu, khó nhai hơn thịt rồng rất nhiều.
Nhưng mà cảm giác khi nhai nó lại rất thích.
Có thể ăn được món ngon như thế, tâm tình tự nhiên sung sướиɠ.
Phốc phốc.
Bộ Phương vừa gặm long trảo, vừa đi đến cửa, dựa vào khuông cửa, hắn quan sát Đoạn Linh và Tiểu Hắc chiến đấu.
Bộ Phương vừa xem kịch vui vừa ăn, Nghê Nhan dở khóc dở cười.
Đoạn Linh tự nhiên cũng nhìn thấy dáng dấp của Bộ Phương, tiểu tử này dám vừa ăn vừa quan sát chiến đấu, hoàn toàn không đặt hắn vào mắt!
Đoạn Linh hắn chưa bao giờ bị khinh thường như thế!
Cho nên hắn giận càng giận.
Cái tiểu điếm này, bất kể là điếm chủ hay con chó, đều phải chết!
Cự kiếm toả ra uy áp đáng sợ, kiếm khí huyết sắc thỉnh thoảng đánh xuống, mặt đất xuất hiện nhiều khe hở.
Đoạn Linh sợi tóc phiêu đãng, ánh mắt tập trung lên người Tiểu Hắc.
Hoa lạp lạp, xiềng xích Chí Tôn trong tay trái hắn phát ra âm thanh và riw xuống.
Ánh mắt mở to, sát khí phóng lên cao.
Đoạn Linh rít gào một tiếng, hắn dùng toàn bộ khí lực toàn thân đầy huyết kiếm giáng xuống.
Đôi mắt thái thượng trưởng lão và Vu Mục co rụt lại.
Một kiếm này ẩn chứa uy năng vô cùng đáng sợ, làm cho hai người bọn họ là Chí Tôn đỉnh cũng cảm thấy tuyệt vọng, da thịt trên người không ngừng run run.
Đối mặt một chiêu này, bọn họ không có lòng tin ngăn cản.
Đây là một kích kinh khủng của nửa bước Thần Cảnh cường đại, ở Nam Cương... Không người nào có thể ngăn cản!
Thế nhưng... Đoạn Linh đối mặt không phải người!
Nội tâm thái thượng trưởng lão ký thác vào Tiểu Hắc, cho nên hắn đứng lên, hai tay đặt lên tường thành, ánh mắt nhìn chằm chằm.
Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, cả người run lên.
Giống như nhìn thấy việc khó tin!
Không chỉ hắn, Cơ Thành Tuyết, Vu Mục trên tường thành và các binh sĩ đều sợ hãi, ánh mắt nhìn xa xa.
Cự kiếm vô cùng thật lớn, bộ dáng như vậy chém xuống, giống như sẽ lan tới tiểu điếm sau lưng.
Uy áp cuồng bạo toả ra, giống như muốn đè moi người quỳ rạp dưới kiếm.
Uy áp rất mạnh.
Thế nhưng đối với Tiểu Hắc và người trong tiểu điếm mà nói, uy áp một kiếm này kỳ thực không ảnh hưởng tới bọn họ.
Nhiều lắm chỉ là cơn gió hơi mạnh mà thôi.
Crack crack...
Bộ Phương gặm long trảo, hắn thán thưởng cự kiếm kia...
Tiểu Hắc mắt chó nhìn lên, nâng chân.
Từ một kiếm này, nó cảm ứng được uy áp thiên địa.
Đó là uy áp thiên địa chỉ có Thần Cảnh mới có thể nắm trong tay.
- Uy áp thiên địa? Đáng tiếc chỉ là nửa bước Thần Cảnh, nắm giữ uy áp thiên địa gà mờ, không dùng được.
Tiểu Hắc lẩm bẩm một câu, về sau vuốt chó đạp lên mặt đất.
Oanh!!
Đột nhiên có uy áp đáng sợ bạo phát!
Cổ uy áp này giống như muốn xông phá trời cao, cứng rắn chống lại uy áp thiên địa Đoạn Linh giao cho huyết sắc cự kiếm.
Đoạn Linh lần đầu tiên biến sắc.
- Con chó này cũng nắm giữ uy áp thiên địa?
Trái tim Đoạn Linh co thắt lại, thân thể run như cầy sấy.
Nhưng mà, hình ảnh kế tiếp, càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng.
Bởi vì ở trong mắt hắn, con chó mập đột nhiên bành trướng, thân hình khổng lồ hơn rất nhiều, cái miệng chó mở ra.
Cự kiếm chém xuống, cuồng phong gào thét, mà cuồng phong gào thét cũng chui vào trong miệng chó.
Huyết sắc cự kiếm, Đoạn Linh muốn dùng kiếm này chém chết Tiểu Hắc, rốt cục chém xuống.
Thế nhưng sự thực cũng không có như Đoạn Linh nghĩ vậy.
Ngược lại Tu La Kiếm bị miệng chó to lớn chậm rãi nuốt xuống.
Cái bụng của Tiểu Hắc giống như cái động không đáy, Đoạn Linh đánh ra sát kiếm, nó bị thôn phệ.
Mọi người sợ hãi không tên.
Không ít bách tính đế đô đều xụi lơ ở trên mặt đất, hoàn toàn há hốc mồm, trên mặt không còn thần thái.
Kinh khủng, quả thực kinh khủng!
Ngay cả cự kiếm do kiếm khí hội tụ mà thành... Còn có cái gì là con chó này không thể ăn?
Sau khi nuốt sạch cự kiếm, Tiểu Hắc ợ một tiếng, lè lưỡi liếʍ miệng.
Đôi mắt sắc bén nhìn sang Đoạn Linh.
Thình thịch!
Sau một khắc, Tiểu Hắc biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đoạn Linh.
Vỗ vào đầu Đoạn Linh một cái.
Thân thể Đoạn Linh bị đánh bay vào trong mặt đất, khiến cho toàn bộ đế đô rung động dữ dội!
Tiểu Hắc quả nhiên trâu bò!
Bộ Phương gặm long trảo, càng hưng phấn, ăn miệng đầy dầu mở, tinh khí toả ra bốn phía.
Ầm ầm!
Đoạn Linh giờ phút này đã chết lặng, trong mắt đều là mất đi thần thái.
Hắn là nửa bước Thần Cảnh, nhục thân cũng xuất hiện vết rạn tinh mịn, giống như sắp bị vuốt chó đánh thành bụi phấn!
- Nghe nói ngươi muốn một kiếm chém Cẩu gia?
Tiểu Hắc tát Đoạn Linh lần nữa, nhàn nhạt nói tiếng người.
Nói xong, thân ảnh Tiểu Hắc lại biến mất, sau một khắc, Đoạn Linh lại bị ném ra, miệng phun máu, thân thể văng tung tóe.
- Còn chưa đạt tới Thần Thể cảnh, dám chém gió trước mặt Cẩu gia?
Phanh! Đoạn Linh bị ném xuống đất lần nữa.
Phốc xuy!
Còn chưa dưng lại sao?
Hắn đã tuyệt vọng, hắn hiện tại có thể xác định, con chó này, nó không phải là Chí Tôn thú!
Mà là... Thần thú chân chính!
Lấy thực lực nửa bước Thần Cảnh của hắn đối mặt thần thú chân chính, thảo nào bị ngược đãi!
Hắn giận, nếu như hắn lúc này có thể hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng Chí Tôn, bước vào Thần Cảnh, hắn sẽ bị con chó ngược đãi thảm như vậy sao?
Hắn oán! Tất cả đều bởi vì tên chết tiệt ăn Vạn Thú Viêm!
Đoạn Linh không thể động đậy, trong con ngươi tràn đầy oán hận nhìn về hướng Bộ Phương.
Crack crack.
Bộ Phương phun ra vài cây long cốt, nhìn ánh mắt oán hận của đối phương.
Phốc! Đoạn Linh giận càng giận, lần thứ hai phun máu lần nữa.
- Không có ý nghĩa...
Cẩu gia liếc mắt nhìn Đoạn Linh không thể phản kháng, nó nâng vuốt lên, uy áp thiên địa ầm ầm áp bách lên người Đoạn Linh.
Một trảo đánh xuống một nửa, Cẩu gia nhất thời kêu lên một tiếng, nhìn ra bên ngoài đế đô.
Oanh!!
Ở chỗ đó, một thân ảnh đạp không bay tới, chân tay trong suốt giẫm lên hư không sinh ra rung động, một đạo huyết sắc ngọc phù bay ra ngoài, gào thét một tiếng, nhất thời chui vào trong thân thể Đoạn Linh sắp bị vuốt chó của Cẩu gia đánh nát.