Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 329

Bằng không... Chết!

Sau khi Đoạn Linh nói ra những lời này, sát khí trên người hắn như hoá thành thực chất, giống như sau lưng hắn có ác ma đáng sợ sắp lao ra ngoài.

Tâm thần của mọi người lúc này vô cùng nặng nề, hơi lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt.

Sắc mặt Bộ Phương không có biến hoá quá lớn, hoặc là nói, trên mặt hắn không có biến hoá phát sinh.

- Ngươi muốn Vạn Thú Viêm?

Bộ Phương thản nhiên nói.

Giọng nói của hắn không lớn, rất bình tĩnh, thế nhưng chung quanh bị uy thế của Đoạn Linh đè ép phải im ắng, hắn vừa cất tiếng đã truyền đi thật xa.

Đoạn Linh chậm rãi đi tới, bàn chân ma sát với mặt đất sinh ra âm thanh làm cho người khác nổi da gà.

- Ngươi nên biết Vạn Thú Viêm... Loại thiên tài địa bảo này, không phải ngươi có khả năng có, giao ra đây, còn sống, không giao... Chết.

Đoạn Linh nói chuyện mang theo rét lạnh.

Nếu như không phải Bộ Phương cướp đi Vạn Thú Viêm, hắn có khả năng đã sớm mượn uy thế của Vạn Thú Viêm tránh thoát gông xiềng Chí Tôn, bước chân vào Thần Cảnh, cũng không cần đi cướp đoạt như hôm nay.

- Ngươi muốn ngọn lửa này sao.

Bộ Phương vẫn thản nhiên nói.

Về sau hơi hé miệng, phun ra một ngọn lửa màu vàng.

Ngọn lửa bay ra, lơ lửng trên bàn tay của hắn.

Di?

Bộ lão bản biết... Phun lửa?!

Ánh mắt người trong tiểu điếm khϊếp sợ và cổ quái nhìn Bộ Phương, Bộ lão bản học kỹ xảo đặc thù này từ khi nào?

Nhìn ngọn lửa màu vàng yên tĩnh lơ lừng trong tay Bộ lão bản, bọn họ vô cùng ngạc nhiên.

Ngọn lửa kia... Dường như rất bất phàm!

Khi Đoạn Linh khi nhìn thấy ngọn lửa kia, khí tức trên người bạo phát lần thứ hai, đôi mắt co rụt lại, tràn đầy khát vọng nhìn Vạn Thú Viêm.

Không sai! Đây là Vạn Thú Viêm, chính là Vạn Thú Viêm hắn tha thiết ước mơ!

........

Khí tức Vạn Thú Viêm có chút kỳ quái? Đây là bị luyện hóa?

Làm sao có thể? Tại sao con kiến hôi thất phẩm có thể luyện hoá Vạn Thú Viêm?

Ánh mắt Đoạn Linh không ngừng co rút lại, khí tức trên người phập phồng bất định, nhìn chằm chằm vào Vạn Thú Viêm, sắc mặt không ngừng biến hoá, có kinh hỉ, có nghi hoặc, có phẫn nộ...

Phanh...

Bộ Phương bóp tay lại, bóp tắt Vạn Thú Viêm, lười biếng nói:

- Lửa này đã dung hợp với ta, không có khả năng cho ngươi, ngươi cút đi.

Nói xong câu này, Bộ Phương không quan tâm tới Đoạn Linh đã lâm vào điên cuồng.

Mà là xoay người đi tới trước Phật Nhảy Tường.

Phật Nhảy Tường vẫn toả ra mùi thơm và khói nóng nghi ngút, hương vị say lòng người khó có thể nói rõ đang trêu chọc nội tâm mọi người.

Bộ Phương lấy ra một chén sứ thanh hoa.

Hắn múc nước canh màu vàng đang toả ra khói nóng cho vào chén.

Nước canh khá đặc, bên trong toả ra linh khí mênh mông.

- Cho Tiếu Mông tướng quân uống đi, đây là linh dược thiện Phật Nhảy Tường, có thể trung hoà độc tố trong người hắn. Bộ Phương múc nước canh đậm đặc ra ngoài, đưa chén sứ cho Tiếu Yên Vũ.

Tiếu Yên Vũ nhanh chóng có phản ứng, sửng sốt nửa ngày mới vội vàng tiếp nhận chén sứ trong tay Bộ Phương.

Bộ lão bản vẫn bình tĩnh như vậy... tên đứng ngoài cửa đã sắp nổi điên, hắn còn có lòng thanh thản múc nước canh.

Khí tức đè nén trên người Đoạn Linh bộc phát, giơ Tu La Kiếm lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bộ Phương, ngón chân điểm vào mặt đất, thân hình giống như muốn hút không khí ra ngoài, hắn lao ra khỏi tiểu điếm.

Ông...

Một đạo thân ảnh bay nhanh ra khỏi phòng bếp.

Chắn trước cửa tiệm, ngăn cản Đoạn Linh ra ngoài.

Đoạn Linh dứng lại, ổn định thân hình, ánh mắt đảo qua, hắn nhìn thân ảnh ngăn cản mình.

Đôi mắt Tiểu Bạch biến thành màu xám trắng, đôi cánh màu vàng mở ra, lơ lửng giữa hư không, giằng co với Đoạn Linh.

Nhìn vũ khí mập mũm mĩm đứng ra, Đoạn Linh như bị gợi lên hồi ức không tốt, nội tâm càng đè nén!

- Lại là ngươi! Ăn Vong Hồn Châu của Tu La Môn ta! Chết tiệt! Phun ra cho ta!

Đoạn Linh tức giận rống lên, gông xiềng trên người không ngừng phát ra âm thanh.

Một kiếm chém ra, hầu như muốn chém nát không khí.

Đôi cánh kim loại sau lưng Tiểu Bạch hội tụ ánh sáng, hội tụ đến trước người, hóa thành một tấm chắn, cần phải ngăn cản một kiếm này.

Oanh!!

Một kiếm chém xuống, Tiểu Bạch bị chém rụng xuống đất, đυ.ng vào mặt đất, khiến cho mặt đất rung động dữ dội!

Tu la kiếm, uy lực vô cùng đáng sợ!

Đoạn Linh bộc phát huyết khí ngập trời, sát ý trong mắt bùng nổ, trước đây Vong Hồn Châu bị Vạn Thú Viêm luyện hóa phân nửa, tinh phách vong hồn trong đó hóa thành linh khí tương trợ hắn tránh thoát một nửa gông xiềng Chí Tôn.

Thế nhưng còn dư lại phân nửa tinh phách Vong Hồn Châu lại bị vũ khí phiền phức trước mặt cắn nuốt!

Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó hắn đều giận không kìm được.

Đường đường bán thần khí Vong Hồn Châu, lại bị con kiến hôi ném đi như rác rưởi, cuối cùng còn bị khôi lỗi này thôn phệ.

Một màn kia, hắn đến bây giờ vẫn không quên.

Oanh!!

Đất đá trên mặt đất tung bay, Tiểu Bạch hoàn hảo không hao tổn lao ra, hai cánh chấn động, hóa thành hàng vạn hàng nghìn phi đao chém về phía Đoạn Linh.

Đoạn Linh sát khí rào rạt, Tu La Kiếm vung mạnh, chém rụng tất cả phi đao.

Thân thể Tiểu Bạch như bị khí lực to lớn thôi động, ầm ầm xông về phía Đoạn Linh.

Đánh ra một quyền, Đoạn Linh dùng Tu La Kiếm ngăn cản.

Rầm rầm oanh!!

Tiểu Bạch xuất quyền rất nhanh, hầu như hoàn toàn đè đánh Đoạn Linh.

Trong hư không sinh ra âm thanh va chạm liên tiếp, tia lửa văng khắp nơi.

Phanh!

Đoạn Linh đá một cước, cũng đá Tiểu Bạch rơi xuống đất trên, Tu La Kiếm dựng lên, xông thẳng về phía chân trời, trên bầu trời xuất hiện hư ảnh Tu La Kiếm to lớn.

Kiếm ảnh kia chém xuống, chém vào vị trí Tiểu Bạch.

Oanh! Mặt đất bị chém ra một rãnh sâu.

Dân chúng đế đô cảm thấy hết hồn, có người bị thủ đoạn giống như thần linh doạ gào khóc thảm thiết.

Hoa lạp lạp, đá vụn quét qua chung quanh, thân thể Tiểu Bạch lao ra khỏi phế tích lần nữa.

Thân thể nó hơi chật vật, tràn đầy vết kiếm, còn có khói xanh nhạt bay lên.

Dù sao Đoạn Linh cũng là nửa bước Thần Cảnh, có thể nghiền ép bất cứ Chí Tôn nào, tuy rằng Tiểu Bạch bởi vì cắn nuốt Vong Hồn Châu, xuất hiện biến dị tiến hóa, nhưng nó vẫn không phải đối thủ của đối phương.

Chạm tới Thần Cảnh, thực lực hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Tiếu Yên Vũ thận trọng đút cho Tiếu Mông uống nước canh Phật Nhảy Tường, Bộ Phương cũng đi tới cửa tiệm, cau mày nhìn Tiểu Bạch trong hư không.

Ùng ùng!

Tiểu Bạch lại bị Đoạn Linh đánh rớt khỏi hư không, cũng ngã xuống mặt đất.

Thực lực Đoạn Linh hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù Chí Tôn.

Tuy rằng Tiểu Bạch không đánh lại Đoạn Linh, thế nhưng Đoạn Linh vẫn không làm gì được Tiểu Bạch, nó phi thường kháng đánh, cũng không biết dùng vật liệu gì luyện chế.

Nó giống như tiểu cường đánh không chế, mỗi một lần bị đánh rơi xuống đất, nó lại lao lên như không có việc gì.

Đoạn Linh vô cùng phiền não.

Trong mắt lãnh ý lóe lên.

Đoạn Linh ý niệm khẽ động, một đạo chân khí huyết sắc hoá thành kiếm khí mênh mông, kiếm khí ngang dọc mạnh mẽ, lại tạo thành kiếm khí lao lung.

Lao lung trấn áp Tiểu Bạch vào trong.

Đôi mắt xám tro của Tiểu Bạch lóe lên, đôi cánh kim loại vỗ mạnh như muốn thoát ra khỏi lao lung này.

Đoạn Linh làm sao cũng không thể thoát ra khỏi khôi lỗi đáng ghét này, Tu La Kiếm trong tay bay ra, xuyên thủng qua bầu trời, lơ lửng tạo thành lao lung trấn áp Tiểu Bạch.

Có một thanh Tu La Kiếm tọa trấn, mặc cho Tiểu Bạch sử dụng bao nhiêu khí lực cũng không thể thoát ra khỏi kiếm khí lao lung.

Rốt cục cũng giam cầm Tiểu Bạch, ánh mắt Đoạn Linh nhìn lên người Bộ Phương lần nữa.

Đôi mắt Đoạn Linh lại điên cuồng lên.

- Dùng tu vi thất phẩm của ngươi làm sao có thể luyện hoá Vạn Thú Viêm? Cho dù luyện hoá thì sao? Bản tôn cũng muốn rút Vạn Thú Viêm ra khỏi người của ngươi!

Đoạn Linh quát một tiếng.

Không khí chung quanh không ngừng rung động mạnh.

Về sau thân hình Đoạn Linh bắt đầu lao nhanh trong hư không, mục tiêu nhắm thẳng vào chính là Bộ Phương đứng trước cửa tiểu điếm.

Như một viên đạn pháo, không khí không chịu nổi tốc độ của hắn nên sinh ra âm bạo.

Xa xa, đôi mắt thái thượng trưởng lão và Vu Mục co rụt lại, tâm thần căng thẳng.

Bộ Phương đứng chắp tay, Đoạn Linh lao nhanh làm sợi dây buộc tóc của hắn đứt đoạn, mái tóc đen dài phiêu đãng bốn phía.

Thế nhưng nét mặt Bộ Phương không thay đổi, vẫn bình tĩnh như vậy.

Chỉ nhìn đôi mắt Đoạn Linh, nhiều hơn một cổ ngưng trọng.

Sát ý trong mắt Đoạn Linh càng ngày càng nồng đậm, nét mặt càng ngày càng điên cuồng.

Vì Vạn Thú Viêm, vì cơ duyên thoát khỏi gông xiềng Chí Tôn!

Hắn tình nguyện điên cuồng!

Đi tìm chết đi!

Đoạn Linh rống lên.

- Là ai cho ngươi dũng khí gào loạn trước mặt Cẩu gia?

Bỗng nhiên, một giọng nam đột nhiên vang lên, sau đó, ở trong mắt Đoạn Linh, một móng vuốt chó xuất hiện

Vuốt chó?! Là cái quỷ gì?

Tâm thần Đoạn Linh run lên, sắc mặt cổ quái, dự định tiện tay đánh nát vuốt chó.

Sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì hắn không cách nào đánh tan vuốt chó, mà vuốt chó lại quét qua với xu thế không cản nổi, đánh hắn bay ra xa.

Hắn bị vuốt chó đánh bay nhanh như đạn pháo!

Hưu!

Giống như mũi tên bay ngược về phía sau, một đám bụi mù mờ mịt bao phủ đế đô, tường thành sụp đổ.

Tường thành bị va chạm đâm nát! Phát sinh tiếng nổ dữ dội!

Nghê Nhan ngây dại, Âu Dương Tiểu Nghệ cũng ngây dại.

Tất cả dân chúng trong đế đô hoàn toàn ngây dại...

Cường giả không ai bì nổi, giống như chiến thần vô địch, tại sao đột nhiên bị đánh bay như quả bóng cao su?

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Bộ Phương đứng ở cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, bờ môi cong lên.

- Tiểu Hắc, làm rất đẹp.

Tiểu Hắc quỳ rạp trên mặt đất, liếʍ liếʍ vuốt chó, chậm rãi đứng lên, nhìn Bộ Phương, nó trợn mắt.